Hắc Đạo Nữ Vương Quá Kiêu Ngạo – Chương 87 + 88

15
817

Chương 87: Gây sự (3)

Người dịch: Ly Tâm

Nước trà màu xanh lá mát lạnh còn vương hương trà thanh nhã, ào một phát tạt thẳng về phía Phượng Cửu Ca.

Nhưng Phượng Cửu Ca lại cứ như không nhìn thấy gì, cũng chẳng thèm chớp mắt.

Bốn người bên cạnh nàng cũng vẫn giữ vẻ mặt bình thản không gợn sóng, dường như không quan tâm việc nước trà đang hắt đến chỗ bọn họ.

Hừ, chống đối, hắn muốn xem xem bọn họ còn có thể chống được bao lâu!

Lục Tử Hạnh hừ lạnh một tiếng, còn chưa kịp cười đã nhìn thấy nước trà vốn do hắn hắt vào ngước khác, giờ lại đang ở giữa không trung miễn cưỡng chuyển hướng, nháy mắt đã lao thẳng tới mặt hắn.

Vô số bã trà màu xanh dính lên mặt hắn, trông rất buồn cười. Nước trà cứ đầm đầm đìa đìa men theo tóc và cằm rơi xuống, cực kỳ thảm hại.

“Con mẹ nó, các ngươi muốn chết à?”

Khuôn mặt hắn tức giận đến nỗi xanh hơn cả lá trà, đấu khí trên tay khẽ bốc lên, muốn động thủ.

Không ra tay thì thôi, vừa ra tay đã khiến cho mấy người Hắc Vũ bật cười.

Sơ kỳ thanh khí, loại cấp bậc này cũng dám ra tay ư?

Gần đây Hắc Phong đã bước vào cấp ba của lam khí, chỉ cần một tay thôi đã có thể đối phó với mười mấy kẻ, thậm chí là hơn cả trăm kẻ như hắn. Hắc Vũ cũng đã bước vào hàng ngũ tôn giả lam khí rồi, còn Hắc Kim thì chỉ còn một chút nữa thôi, hiện cũng đang là đỉnh cấp của thanh khí.

Sự khác biệt giữa sơ kỳ và đỉnh cấp trong tu luyện đấu khí cũng như là một kẻ trên trời, một kẻ dưới đất, chứ đừng nói đến Vân Ngạo Thiên và Phượng Cửu Ca.

Ở đây bọn họ bước đại ra một người là có thể dễ dàng lấy được cái mạng nhỏ của Lục Tử Hạnh rồi.

Hắc Vũ cười toe toét, mọi chuyện trong thiên hạ đều nắm hết trong lòng rồi: “Trong thế hệ trẻ tuổi của Lục gia Bắc Yến, chỉ có hai người tương đối có thực lực, đám người còn lại cơ bản đều vô dụng. Trong đó trưởng tử Lục gia là tệ hại nhất. Nghe nói vừa sinh ra đã là sơ kỳ thanh khí, luyện hai mươi năm kết quả vẫn ở sơ kỳ thanh khí, nói vậy, đó là các hạ ngài ư?”

Những lời này là đang đạp thẳng vào cái chân đau của Lục Tử Hạnh.

Hắn đích thực là đứa vừa sinh ra lúc kiểm tra đấu khí thì là đấu khí thanh sắc, cái này còn cao hơn tam thiếu gia Lăng Dực của Nam Dự Lăng gia cả một cấp.

Thế nhưng không biết vì sao đã hai mươi năm vẫn là đấu khí thanh sắc.

Mỗi lần nhìn thấy vẻ mặt thất vọng của trưởng bối trong nhà đối với hắn, hắn liền tức đến phát điên, chưa từng nghĩ tới lại gặp phải kẻ dám lấy việc này ra cười nhạo hắn ở nơi nhỏ bé này!

Hắn tuyệt đối không thể, cũng tuyệt đối không cho phép việc để cho một kẻ nào trong năm người kia sống sót!

Xoay người về phía đám huynh đệ tỷ muội Lục gia, sắc mặt Lục Tử Hạnh hết sức dữ tợn: “Các người còn nhìn gì nữa?Có kẻ đánh vào mặt Lục gia, có phải các người còn muốn xem náo nhiệt không?”

Dứt lời, ánh mắt của hắn dừng lại trên người một nữ tử mười sáu mười bảy tuổi mặc y phục xanh biếc, giọng điệu cầu xin: “Kỳ muội, muội ra tay dạy dỗ bọn chúng một trận đi, cho bọn chúng biết được sự lợi hại của Lục gia chúng ta!”

Nữ tử áo xanh cũng xem như là xinh đẹp, sóng nước trong đôi mắt trong trẻo lấp lánh, cũng có mấy phần động lòng người. Từ nãy đến giờ nàng ta vẫn ở một bên chơi đùa với chú mèo đen của nàng ta, giống như tất cả những ầm ĩ này chẳng hề liên quan gì đến nàng ta.

Hắc Vũ hạ thấp giọng giải thích cho Phượng Cửu Ca: “Kẻ tương đối có thực lực ở Lục gia, kẻ đầu tiên là lão nhị Lục Tử Minh, người còn lại chính là Lục Tử Kỳ này.”

Phượng Cửu Ca ngẩng mặt, ánh mắt hơi lạnh lẽo: “Ồ? Chính là người đang chơi với con mèo đó?”

Hắc Vũ ngập ngừng một lát, nhỏ giọng đáp: “Con kia không phải mèo, là chồn Thiểm Điện.”

Phượng Cửu Ca: “…”

Buồn bực một lát, nàng kết luận: “Con chồn Thiểm Điện đó trông giống mèo, tóm lại không phải chồn tốt.”

Ở phía bên kia, Lục Tử Kỳ ngước mắt, khẽ cười với Lục Tử Hạnh: “Đại ca, bọn họ không đánh vào mặt của Lục gia mà là mặt của huynh.”

Nét mặt thanh tú, giọng nói mềm mại, còn mang theo vài phần khả ái, nhưng lời nói ra lại chọc Lục Tử Hạnh tức đến phát nghẹn.

Hai chân Lục Tử Hạnh nhảy cẫng lên, lời nói ra khỏi miệng càng hung dữ hơn: “Lục Tử Kỳ, cho dù muội không giúp ta, ta cũng không tin là trên địa bàn Lục gia này mình vẫn có thể bị bắt nạt!”

______________________________

Chương 88: Gây sự (4)

Người dịch: Ly Tâm

Bên trong sảnh lớn, bầu không khí sắp sửa nổ tung, giương cung bạt kiếm.

Khí xanh trong tay Lục Tử Hạnh hóa thành một thanh kiếm lớn, đổ ập về phía bọn Phượng Cửu Ca: “Ông trẻ ta chẻ đôi các ngươi! Có bản lĩnh thì các ngươi…”

Chưa dứt lời, hắn bỗng trợn to mắt.

Thanh kiếm lớn màu xanh tập trung toàn bộ đấu khí của hắn cứ như bị cái gì hút mất, lúc tiến đến chỗ Phượng Cửu Ca thì đã hoàn toàn không còn một chút khí tức nào.

Dường như có một tầng khí diễm đang ẩn mình vô hình, vừa rồi đã hất ngược nước trà, giờ lại hấp thụ đấu khí.

Hắn bị khí diễm vô hình làm cho sợ hãi lùi từng bước về sau, năm con người kia thì vẫn cứ nhàn nhã ngồi ở nơi đó, hơn nữa không một ai ra tay cả, cứ giống như từ đầu đã có người khác cản trở vậy.

Hắn giận sôi gan, bắt đầu quay về phía không khí trước mặt chửi ầm lên: “Là ai? Lăn ra đây cho lão tử! Có bản lĩnh thì ra đây mà khiêu khích một mình, co đầu rụt đuôi thì có bản lĩnh gì? Còn không ra đây, lão tử rủa cả nhà ngươi…”

“Bốp!!!”

Một tiếng tát vào mặt vang lên.

Phượng Cửu Ca đứng dậy, sống lưng thẳng tắp, gió đêm hiu hiu thổi ống tay áo bay phần phật.

Vẻ mặt ẩn chứa sự lạnh lùng, rõ ràng là thấm đẫm cơn giận và sát khí mà mới nãy không có.

“Mẫu thân ngươi không dạy ngươi ăn nói thế nào sao, vậy để ta dạy ngươi.”

Nói xong một chữ thì tiếng một cái tát lại vang lên. Chỉ nghe thấy tiếng “bốp bốp bốp bốp” liên tiếp vang lên trong sảnh lớn, nhanh đến nổi khiến người của Lục gia không có cơ hội nào để ra tay ngăn cản.

Một lát sau, thu tay lại.

Cả khuôn mặt Lục Tử Hạnh sưng vù, dấu tay trên mặt không phải hơi đỏ mà đã chuyển sang xanh sang tím, có máu bầm luôn rồi, có thể thấy lần này nàng ra tay rất mạnh.

Phượng gia là sự ấm áp hiếm có trong kiếp trước lẫn kiếp này của nàng. Nàng không cho phép người nào chửi bới hay bôi nhọ họ nửa phần!

Lục Tử Hạnh bị tát liên tiếp nhiều lần như vậy, đương nhiên đầu óc hơi mơ màng, lúc này vẫn chưa quản được cái mồm rộng của mình: “Nha đầu thối, ta rủa tám đời nhà ngươi…”

“Bốp!!”

Khí diễm vô hình bỗng mạnh lên. Một cái tát lần này khiến Lục Tử Hạnh ngã ngồi ra đất. Cùng lúc đó cũng phun ra một ngụm máu tươi, còn có hai chiếc răng lớn màu trắng.

“Kỳ muội…”

Lục Tử Hạnh mặt như đưa đám, tay cầm hai cái răng phải gọi là một cực kỳ tủi thân.

Cho dù Lục Tử Kỳ không thích vị đại ca nhà mình, nhưng bây giờ thật sự không thể ngồi yên được. Ôm con chồn đen vào lòng, đứng dậy bước mấy bước đến trước mặt mấy người Phượng Cửu Ca.

“Vị công tử này, huynh trưởng nhà ta nói năng hơi thô lỗ, cũng không phải cố ý, vẫn hy vọng công tử có thể tìm khoan dung độ lượng một chút.”

Cứ tưởng rằng sẽ cầu xin Phượng Cửu Ca tha thứ, không ngờ lại quay sang nói với Vân Ngạo Thiên.

Giọng nói kia mềm mại dịu dàng, mang theo vẻ đáng yêu của cô gái trẻ, trên mặt là nét cười mỉm, nhìn qua rất thùy mị động lòng người.

Ồ, nữ tử này không đơn giản, biết từ xưa anh hùng khó qua ải mỹ nhân, còn biết cách xúi Vân Ngạo Thiên tới nói chuyện giúp nàng ta.

Chỉ là không biết lượng sức mình gì cả, không phải nam nhân nào cũng biết thương hoa tiếc ngọc.

Nhớ lại hồi trước, phu quân đại nhân yêu dấu nhà nàng định giết nàng diệt khẩu. Nếu không phải bị thương nghiêm trọng thì lúc này nàng đã không ngồi đây.

Bây giờ lại dám dùng mỹ nhân kế?

Nàng nhớ lại lúc mình cởi sạch nằm trên giường, tâm trí của Vân Ngạo Thiên cũng chưa từng dao động.

Nam nhân như hắn, nhìn quá nhiều nữ nhân xuất sắc rồi, cũng chưa có ai có thể làm hắn rung động. Một Lục Tử Kỳ nhỏ nhoi, trông thì cũng khá đẹp đấy, nhưng vẫn chưa lọt được vào mắt hắn đâu.

Quả nhiên, Lục Tử Kỳ nói một lúc lâu, Vân Ngạo Thiên vẫn không tiếp lời, cả người vẫn rất lạnh lùng, vẻ mặt lạnh nhạt, cứ như là không thấy nàng ta vậy.

Sắc mặt nàng ta bỗng trở nên hơi khó coi.

Phượng Cửu Ca cười lạnh một tiếng, thay Vân Ngạo Thiên trả lời: “Nếu ta không tha, thì sao?”


Truyện được edit (beta) và đăng tải độc quyền tại Liệt Hỏa Các: https://liethoacac.com

Nếu bạn đang không đọc truyện trên trang web chính của nhà thì tức là truyện đã bị ăn cắp bản quyền!!!

15 COMMENTS