Hắc Đạo Nữ Vương Quá Kiêu Ngạo – Chương 85 + 86

18
814

Chương 85: Gây sự (1)

Người dịch: Ly Tâm

Một trận gió xuân (1), giẫm hoa lưu hương.

(1) Bản gốc: Xuân phong nhất độ- 春风一度: nghĩa bóng chỉ việc mây mưa, làm tình

Nhớ lại thì cái tên khách điếm Xuân Phong này chính là do Phượng Cửu Ca tự đặt. Nhưng chưa từng nghĩ đến việc một nhóm năm người bọn họ lại bị chặn ngay bên ngoài khách điếm của mình.

“Các vị quan khách, ngại quá, bên trong đang có đám người gây rối, ông chủ bận xử lý. Tạm thời không thể tiếp đãi quý khách, hy vọng các vị có thể hiểu cho.”

Hai tên tiểu nhị ngăn bọn họ lại bên ngoài, cung kính chừng mực giải thích.

Phượng Cửu Ca vừa nghe thế, đôi mắt đẹp như ngọc lưu ly đảo qua đảo lại, khẽ cười. Chỉ là ý cười rất sâu khiến sống lưng Hắc Kim lạnh ngắt, trán túa mồ hôi.

Còn chưa nói đến việc địa bàn của hắn có người đến gây sự, đến cả tiểu nhị của hắn còn chặn bọn họ ngay ngoài cửa, việc này không phải là nói Hắc Kim quản lý không chu đáo, đang đánh vào mặt hắn hay sao?

Còn chưa đợi Phượng Cửu Ca mở miệng, Hắc Kim đã trực tiếp vận đấu khí thanh sắc, hết sức lưu loát đánh ngất hai tiểu nhị chặn cửa ngã xuống đất.

Dáng vẻ đó, là thề không tranh được bánh bao thì cũng phải tranh được khẩu khí.

“Ta phải nhìn xem là kẻ nào dám gây sự ở địa bàn của ta!” Hắc Kim nắm tay lại, đấu khí thanh sắc trên người ngày càng đậm.

Phượng Cửu Ca đứng phía sau dùng ngón trỏ chọc lên lưng hắn, ý cười trên mặt không giảm đi chút nào, ngược lại càng đậm hơn: “Tiểu Kim Kim, ngươi nói sai rồi. Là bản tiểu thư muốn nhìn xem, là kẻ nào dám gây sự trên địa bàn của ta!”

Hắc Kim xoay người lại, nhìn Phượng Cửu Ca đang đưa mắt cười tủm tỉm, lại nhìn sang Vân Ngạo Thiên.

Vân Ngạo Thiên vẫn mang bộ dạng của kẻ sống ở hành tinh khác như trước. Khí chất tuyệt vời, vẻ mặt lãnh khốc, không mở một lời, khí thế lại cực kỳ mạnh.

Hắn lập tức tỉnh táo, chán nản tránh đường để Phượng Cửu Ca đi lên trước.

“Chủ tử, Vân gia, mọi người lên đi.”

Chủ tử thực sự muốn ra mặt, hắn không ngăn được.

Phượng Cửu Ca khẽ cười một tiếng: “Hắc Kim càng ngày càng hiểu chuyện.”

Nói xong, động tác của nàng rất tự nhiên kéo lấy tay Vân Ngạo Thiên, đi vào trong khách điếm: “Phu quân, dẫn chàng đi xem náo nhiệt!”

Hắc Vũ đi theo sau thấy vậy khẽ cười lắc lắc đầu, thầm than một tiếng kẻ gây sự hôm nay xui xẻo rồi.

Hắn còn không hiểu chủ tử nhà hắn sao?

Mấy ngày nay di chuyển liên tục, Phượng Cửu Ca đã sớm buồn bực muốn chết, chỉ chờ tìm chút vui vẻ để giải khuây thôi.

Đám người gây sự này, xem như là đâm đầu vào ngọn giáo rồi.

Chạm rồng vẽ phượng, trang hoàng tinh tế.

Vừa bước vào bên trong khách điếm thì cứ như vừa tiến vào hoàng cung, sàn lót cẩm thạch đen, dường như có thể phản chiếu lại bóng người.

Bốn cột trụ chọc trời to bằng một người ôm chống toàn bộ tầng lầu, thân trụ là rồng vàng uốn lượn, mây lành vấn vương, cực kỳ khéo léo sang trọng.

Phần lan can các tầng lầu nối tiếp nhau, vô cùng tráng lệ.

Phượng Cửu Ca vừa mới bước một chân vào bên trong, đã nghe thấy một giọng điệu cất cao, đập thẳng vào tai nàng.

“Ông chủ, ngươi suy nghĩ cẩn thận chưa? Phải biết rằng bản công tử chịu dùng tiền bao cái nơi rách nát này của ngươi là đã nể mặt ngươi rồi, ngươi đừng có mà cho thể diện lại không muốn.”

Trong giọng nói tràn ngập sự uy hiếp dọa dẫm, giọng điệu cực kỳ ngạo mạn, giống như việc nói chuyện với ngươi thôi đã là coi trọng ngươi rồi vậy.

Hừ, thực lực không bao nhiêu, lại ra vẻ ta đây mạnh hơn. Sự tồn tại của loại người này, chính là điển hình của những kẻ thèm đòn.

Phượng Cửu Ca xoa tai, lạnh lùng nhìn sang.

Chỉ thấy ngồi chính giữa phòng khách là một tên nam nhân chừng hai mươi tuổi, cả người mặc áo gấm hoa lệ, tay cầm một chiếc quạt, mặt mũi có chút ngả ngớn, vừa nhìn đã biết là một tên công tử nhà giàu.

Ông chủ cầm tấm ngân phiếu mười vạn hơi khó xử: “Lục công tử, không phải tiểu nhân không biết điều, nhưng mà…”

Mười vạn, ngay cả bao một cái thùng tắm cũng không đủ.

______________________________

Chương 86: Gây sự (2)

Người dịch: Ly Tâm

Nguyên tắc của Xuân Phong lâu là: Có tiền thì ngươi là đại gia, được hầu hạ ăn ngon uống ngon chơi bời vui vẻ. Không có tiền thì chính là gia đại (1), đánh một trận rồi đuổi ra ngoài.

(1) Gia đại: chỉ đơn giản là ngược lại với đại gia

Nhưng thân phận của cái gã trước mắt hơi đặc biệt, muốn đánh hắn cũng phải cân nhắc ba phần.

Ông chủ hơi khó xử, bình thường luôn mang khuôn mặt tươi cười khôn khéo nhưng giờ đây lại nhăn nhăn nhó nhó, trong tay cầm tờ phiếu mười vạn kim, mồ hôi bắt đầu tuôn như mưa.

“Lục công tử, ta là người làm ăn, Xuân Phong lâu này cũng có quy củ của Xuân Phong lâu. Ngài xem, nếu không ta sai người chuẩn bị cho ngài vài gian phòng hảo hạng để các ngài nghỉ ngơi. Quy tắc của Xuân Phong lâu vẫn buôn bán như thường, ngài thấy chứ?”

Vừa dứt lời thì lập tức nhận được cái trừng mắt giận dữ của Lục Tử Hạnh: “Thì sao? Ngại ít à?”

Nói xong, hắn lấy một khối lệnh bài Huyền Thiết từ thắt lưng ra, quăng thẳng lên mặt bàn hình vuông bằng gỗ lim trước mặt: “Thêm cái này nữa có đủ hay không?”

Lệnh bài Huyền Thiết, đó là đại diện cho Lục gia Bắc Yến.

Trấn Cực Lạc này ở phía cực tây gia tộc Bắc Yên, bất kể thế nào cũng coi là địa phận quản lý của Lục gia. Lệnh bài Huyền Thiết này vừa đưa ra, là tượng trưng cho quyền lực tuyệt đối trên địa bàn của Bắc Yến.

Nói cách khác, chỉ bằng một khối lệnh bài, hắn muốn như thế nào thì sẽ như thế đấy.

Phượng Cửu Ca kéo lấy Vân Ngạo Thiên, khẽ tựa người lên vai hắn, nhìn ông chủ nhà mình bị người khác ức hiếp, không khỏi bĩu môi, lạnh lùng hỏi: “Phu quân, chàng nói xem nên làm thế nào đây?”

Vân Ngạo Thiên ngước mắt nhìn đám người Lục Tử Hạnh, lông mày sắc như kiếm xen lẫn vào tóc mai, đôi mắt đen âm trầm, lạnh lẽo mà ngông cuồng, đầy sát khí.

“Phế vật thì giữ lại làm gì, một kẻ cũng không giữ, giết.”

Bờ môi mỏng khẽ mở, chứa đầy khí phách và tàn nhẫn cùng cực.

Vân Ngạo Thiên nhìn đám người trước mặt giống như mấy thằng hề đang nhảy nhót, lông mày khẽ nhíu lại.

Hắn ghét nhìn thấy nhất là cái loại người bản thân không có bản lĩnh gì lại ỷ thế khinh người khác như vầy. Nếu ở đất nước của hắn, loại người này đã sớm bị ném xuống địa ngục vạn kiếp, tẩy cốt tu luyện lại rồi.

Phượng Cửu Ca vừa nghe thấy câu trả lời của Vân Ngạo Thiên, không nhịn được khẽ bật cười: “Phu quân vẫn dứt khoát như vậy.”

Đại khái là cuộc trò chuyện cứ như nơi không người của hai người này quá đột ngột nên đã hấp dẫn ánh mắt của đám người Lục gia. Lục Tử Hạnh đứng bật dậy, ánh mắt giận dữ nhìn năm người Phượng Cửu Ca.

“Các ngươi là người ở đâu? Thật to gan! Các ngươi nói ai là phế vật?”

Bộ dạng giương nanh múa vuốt kia cực kỳ giống như một con chó điên chưa chích ngừa. Người khác không cắn nó, nó cũng tự cắn mình.

Ông chủ của Xuân Phong lâu lúc này cũng ngước mắt nhìn năm người vừa tiến vào cửa.

Trong năm người, ai cũng khí chất xuất chúng, phi phàm hơn người, nhất là vị nam tử mặc y phục màu đen, một loại hơi thở lạnh lùng ngông cuồng, dường như đã khiến nhiệt độ xung quanh thấp xuống vài phần.

Nhưng những thứ đó không quan trọng, điều quan trọng là ông đã nhìn thấy Hắc Kim trong năm người đó, nhất thời đám bụi phủ trong lòng rơi hết xuống đất.

Ông chủ đứng sau Xuân Phong lâu đến rồi, còn chuyện gì không thể giải quyết được chứ.

Lại nói về Lục Tử Hạnh đang cảm thấy tức giận không hề nhẹ, đám người Phượng Cửu Ca lại coi hắn là chó điên cắn bậy, không thèm để ý ai mà ngồi xuống bên cạnh chiếc bàn vuông.

“Thế nào ông chủ, thấy khách đến mà không dâng trà sao?”

Thản nhiên bình tĩnh mở miệng, cứ như không thấy được đám người bên cạnh đang giương cung bạt kiếm. Phượng Cửu Ca cụp mắt, ánh sáng nơi đáy mắt lấp lánh, sâu không thấy đáy.

“Muốn uống trà thì có đây!”

Lục Tử Hạnh hừ lạnh một tiếng, trong mắt lóe lên sự tàn bạo, cầm trà lạnh trên bàn lên hất thẳng về phía bạn cùng bàn Phượng Cửu Ca.


Truyện được edit (beta) và đăng tải độc quyền tại Liệt Hỏa Các: https://liethoacac.com

Nếu bạn đang không đọc truyện trên trang web chính của nhà thì tức là truyện đã bị ăn cắp bản quyền!!!

18 COMMENTS

  1. Bạn cùng bàn là đứa nào thế=)))
    Thằng cha họ Lục này quả là thèm đòn cùng cực r=)))

    Mà anh Nam chủ nhà mình giàu vc:))) cả 1 đất nc luôn

    Sau khi đọc chương này xong còn yêu văn phong của các cô hơn nữa -lhc81