Hắc Đạo Nữ Vương Quá Kiêu Ngạo – Chương 81 + 82

20
528

Chương 81: Khi nào Vân gia có thể tỉnh lại?

Người dịch: Ly Tâm

Gió mùa hạ nhẹ nhàng lướt qua, lá cây đung đưa.

Tiểu Thủy đang lười biếng nằm trên vai Phượng Cửu Ca hóng gió thì bị nàng tóm xuống.

“Tiểu Thủy, ngươi qua nhìn xem thứ này có độc hay không?”

Phượng Cửu Ca xách Tiểu Thủy, tay kia cầm viên thuốc màu trắng mà Chu Tước đưa cho, chỉ cầm ra xa xa để nó ngửi, chứ rất sợ Tiểu Thủy tham ăn lại nuốt luôn viên thuốc.

Tiểu Thủy vùng vẫy trong tay nàng mấy cái nhưng vô ích, chỉ có thể dùng đôi mắt nhỏ như hạt ngọc đen tức giận nhìn, rồi đảm nhiệm chức trách của một cây ngân châm thăm dò thử xem có độc hay không.

“Hu hu, chủ nhân mới ngược đãi ta, ta muốn về nhà!”

“Đừng có ồn ào, Vân Ngạo Thiên không thích trẻ em không ngoan.” Gần đây Phượng Cửu Ca uy hiếp Tiểu Thủy thành nghiện, mở miệng là lôi “Vân Ngạo Thiên” ra, hại Tiểu Thủy giận mà không dám nói gì.

Nó sợ hãi ngửi ngửi viên thuốc trắng, chun miệng cực kỳ tội nghiệp lắc lắc đầu.

“Không có độc…”

Phượng Cửu Ca bị vẻ đáng thương của nó làm buồn cười, không nhịn được chìa ngón trỏ chạm vào chiếc mũi nhỏ nhắn của nó, dịu dàng lừa gạt: “Tiểu Thủy ngoan quá, muốn thưởng gì nào?”

Vết thương Tiểu Thủy vừa lành đã quên đau, nghe thấy thưởng, cơ thể lập tức có phản ứng, vô số tua xúc giác bao chặt lấy viên thuốc màu trắng mà Phượng Cửu Ca đang cầm, kín đến nỗi nước cũng không ngấm qua được.

“Tiểu Thủy muốn ăn cái này! Muốn ăn cái này!”

Đôi mắt Phượng Cửu Ca hơi co lại, đã hiểu rõ.

Xem ra đám người đó thật sự tưởng Vân Ngạo Thiên là muội muội của nàng, cho nên cũng không động tay động chân gì vào viên thuốc màu trắng này. Chỉ là chưa từng nghe nói, kẻ xấu lại thích làm việc thiện.

“Chủ tử, khi nào Vân gia có thể tỉnh lại?” Bên trong chiếc xe ngựa mới mua lại, Hắc Vũ đã thay Vân Ngạo Thiên xử lý xong đống nữ trang và khuôn mặt xấu xí bị Phượng Cửu Ca vẽ bậy, khôi phục lại cho hắn bộ trang phục nam bảy thước phong lãng tuấn dật.

Nghĩ rằng nếu như Vân Ngạo Thiên biết được mọi chuyện mà Phượng Cửu Ca đã làm trong lúc mình hôn mê, ắt hẳn hắn sẽ nổi giận, chuyện tháng sáu tuyết rơi cũng chưa chắc là không thể.

Phượng Cửu Ca đang phân vân có nên đút viên thuốc cho Vân Ngạo Thiên uống hay không, thì nghe Hắc Vũ hỏi vậy, sắc mặt cũng hơi nghiêm trọng: “Khi nào hắn tỉnh lại cũng không phải là việc ta quyết định được. Chỉ hy vọng đừng chết sớm như vậy, nếu không ta trăm cay nghìn đắng đi tìm Hỏa Kỳ Lân với Hỏa Diễm thảo bảy lá cho quỷ dùng à?”

Chủ tử muốn Hỏa Diễm thảo bảy lá để cho Vân Ngạo Thiên dùng sao?

Hắc Vũ nghe những lời này thì lập tức ngậm miệng, không hỏi gì khác nữa.

Có vài chuyện, trong lòng biết là được rồi, hỏi ra miệng có khi lại đau lòng.

Ở sâu trong cánh rừng, mãng xà Hoa Thanh ngoan ngoãn nằm bên trong lùm cỏ. Trên người nó là một nữ tử mặc áo đỏ thắm nhỏ nhắn xinh xắn đang dựa vào.

Gió mát tạt vào mặt, nhàn nhã như cô mèo, chính là Chu Tước hồi nãy.

Phía trước nàng, là ba người Bạch Hổ, Bệ Ngạn, Huyền Vũ với sắc mặt không tốt lắm, đều đang âm u nhìn nàng.

Giằng co một lúc lâu, Bệ Ngạn tính tình thẳng thắng mở miệng trước, giọng điệu nghiêm khắc, mang theo sát khí: “Chu Tước, chúng ta đã làm việc cùng nhau mấy ngàn năm, nếu hôm nay ngươi không cho ta lời giải thích, bản vương sẽ không để yên cho ngươi đâu.”

Bạch Hổ biết Chu Tước không phải là người thô lỗ cho nên vẫn đứng tại chỗ, chẳng qua là cũng cần một lời giải thích: “Chu Tước, ngươi cứ nói với bọn ta đi. Rõ ràng vừa nãy ngươi đã phát hiện người kia là Yêu Hoàng, vì sao lại không nói cho bọn ta biết?”

Huyền Vũ mặc y phục đen, khuôn mặt tuấn tú mà lạnh lùng, tuy không mở miệng hỏi nhưng cũng lạnh nhạt nhìn Chu Tước.

Chu Tước sờ sờ lớp vảy trên người con mãng xà Hoa Thanh, ngước mắt, hừ lạnh một tiếng: “Nếu ta không lừa các ngươi, các ngươi nói xem, nếu Yêu Hoàng tỉnh lại biết chúng ta đã thấy được bộ dạng ấy của người, dựa vào tính khí của người, chúng ta sẽ ra sao đây?”

______________________________

Chương 82: Âm dương khác biệt

Người dịch: Ly Tâm

Thấy bộ dạng kia của Yêu Hoàng…

Bệ Ngạn không nhịn được sờ sờ cái cổ của mình, vẻ mặt không tự nhiên cho lắm: “Chúng ta sẽ sống dưới địa ngục vạn kiếp.”

Bạch Hổ nghe vậy, nét mặt cũng hơi dịu đi: “Trước đó ta vẫn còn bực Chu Tước sao lại đưa thuốc bổ khí tốt như vậy cho một tên loài người nhỏ nhoi, hóa ra là vậy. Chu Tước ơi là Chu Tước, ngươi phải giấu giếm bọn ta như vậy, khổ thật đấy.”

Không lừa các ngươi, chẳng lẽ để các ngươi tùy tiện lao đến cướp người chắc?

Chu Tước khẽ cười một tiếng, đứng dậy: “Ta ngăn cản các ngươi đưa Yêu Hoàng về, thực ra là có một nguyên nhân.”

“Ồ? Nói xem.”

Huyễn Vũ nãy giờ vẫn đứng một bên không mở miệng, lúc này lại keo kiệt phun ra mấy từ: “Thánh cung, Đế Tu.”

Chu Tước gật gật đầu: “Huyền Vũ nói không sai, chính là Thánh cung, Đế Tu.”

Một lời đã rõ, Bạch Hổ và Bệ Ngạn cũng tiếp thu được.

Hiện tại pháp lực của Yêu Hoàng bọn họ vẫn chưa khôi phục, người của Thánh cung muốn tìm Yêu Hoàng trong đại lục Lâm Uyên lớn như vậy, không nghi ngờ gì sẽ như mò kim đấy bể.

Còn ở cùng với bọn họ thì mục tiêu sẽ rõ ràng hơn.

Nếu Đế Tu của Thánh cung tự mình đuổi đến, bốn người bọn họ cùng lên cũng không phải đối thủ của hắn ta, tính mạng của Yêu Hoàng cũng khó đảm bảo.

Nói cách khác, lúc này, Yêu Hoàng ở cùng với đám loài người kia sẽ an toàn hơn là ở chung với bọn họ.

“Ta thấy bé gái kia không có ác ý với Yêu Hoàng, tuy nhiên để Yêu Hoàng mặc đồ nữ như vậy thì không ổn lắm nhưng cũng do sợ chúng ta tổn thương người. Cho nên khi đó ta đã suy nghĩ một chút, rồi quyết định để Yêu Hoàng ở lại chỗ nàng ta.”

Nói xong, Chu Tước giơ tay bắt vào không trung, một cái hộp to bằng nắm tay xuất hiện trong tay nàng.

Chiếc hộp kia lấp lánh trong suốt, nhỏ nhắn đáng yêu, bên trong còn có một con ong mật màu trắng ngọc, không động đậy nằm trong hộp.

Bệ Ngạn kinh ngạc: “Ong Bích Ngọc! Chu Tước, ngươi trộn Thiên Lý hương vào trong viên thuốc đó!”

Tuy Thiên Lý hương là thánh phẩm theo dõi, nhưng lại có độc!

Bạch Hổ ngăn Bệ Ngạn đang kích động lại, vẫn giải thích rõ ràng hộ Chu Tước: “Thiên Lý hương tuy có chút độc, nhưng đối với Yêu Hoàng mà nói thì cũng chả phải là vấn đề gì. Cứ như vậy chúng ta ở xa ngàn dặm, cũng có thể nắm được hành tung của Yêu Hoàng. Một khi gặp phải nguy hiểm gì, chúng ta cũng sẽ ứng cứu kịp thời được. Trường hợp đặc biệt, thì cũng chỉ có thể như vậy.”

Chu Tước cũng gật gật đầu: “Ý của ta cũng chính là như vậy.”

Lúc này Bệ Ngạn mới yên tâm: “Vậy nếu như Yêu Hoàng không gặp nguy hiểm thì sao?”

“Vậy chúng ta cứ cách xa Yêu Hoàng một chút, sau đó theo dõi chặt chẽ người của Thánh cung, không để cho bọn chúng hành động thiếu suy nghĩ.”

Ngọn liễu mảnh trăng treo, hoàng hôn người hẹn ước. (1)

(1) Trích bài Sinh Tra Tử- Nguyên Tịch của Âu Dương Tu.

Ánh mặt trời chiều ngã về hướng Tây, rạng mây màu quýt tô điểm nền trời xanh, nhìn qua cứ như khuôn mặt của nàng tân nương đang e thẹn.

Phượng Cửu Ca ngồi trên xe ngựa, tâm tư đột nhiên nhớ tới cái ngày ở trong Linh Lung tháp, khuôn mặt chợt phiếm hồng của Vân Ngạo Thiên thực sự là làm nàng say mê đến nỗi suýt nữa không tìm được hướng Bắc.

Phu quân à, khi nào chàng mới tỉnh lại vậy?

“Chủ tử, chim Tầm Nam mà người muốn, ta đã bắt được rồi.” Dừng xe ngựa lại, trong tay Hắc Phong cầm một con chim nhỏ xấu xí đen xì, giơ về phía Phượng Cửu Ca.

Chim Tầm Nam này tên sao nghĩa vậy, từ khi sinh ra đã không ngừng bay về hướng Nam, cho dù là gió thổi mưa tuôn cũng tuyệt đối sẽ không dừng lại một chỗ quá hai ngày, mãi cho đến lúc chết.

Phượng Cửu Ca móc viên thuốc màu trắng mà Chu Tước cho ra, dừng lại một chút, vẫn nhảy xuống xe mở miệng con chim Tầm Nam ra nhét vào.

Người xưa có câu: Ý muốn hại người không thể có, nhưng lòng phòng người không thể không có.

Phượng Cửu Ca nàng có câu: Các bạn nhỏ đừng ăn bậy đồ của mấy thúc thúc mấy dì xa lạ đưa cho nhé!

“Được rồi, thả nó ra đi.”

Nàng phủi phủi tay, hài lòng kết thúc công việc.


Truyện được edit (beta) và đăng tải độc quyền tại Liệt Hỏa Các: https://liethoacac.com

Nếu bạn đang không đọc truyện trên trang web chính của nhà thì tức là truyện đã bị ăn cắp bản quyền!!!

20 COMMENTS

  1. -zi 4 ng kia có khi nào nghĩ vì trốn nên Thiên ca tự làm mh thành ra như vậy cho nên mới k dám cướp người không =))

    Nếu đúng thì khả năng diễn sâu của Cửu Ca cũng quá tuyệt r -zi

    Lại còn dặn các bạn trẻ k ăn đồ của ng lạ nữa chứ -xt thương mấy chế kia quá -xo