Hắc Đạo Nữ Vương Quá Kiêu Ngạo – Chương 79 + 80

20
582

Chương 79: Tuyệt thế cao thủ

Người dịch: Ly Tâm

Lá cây tươi tốt trong rừng rậm đong đưa theo gió, vang lên tiếng “xào xạc”.

Bàn tay Phượng Cửu Ca vô thức nắm chặt lại, mũi đao của Kinh Hồng dường như muốn vung lên.

Nàng không quan tâm những cái khác ngoại trừ hai từ “bé gái” trong lời của Chu Tước.

Bé gái?

Nghĩ xem kiếp trước nàng sống hai mươi lăm năm, kiếp này sống được mười sáu năm nữa, tổng cộng cũng sống tầm bốn mươi mốt năm. Hơn nữa đã gả cho người ta làm vợ, thế mà bây giờ lại bị một nữ nhân tầm hai mươi tuổi gọi là bé gái?

Trông nàng không lớn nổi vậy sao?

Nhưng mà chưa đợi nàng đáp lại, nam tử mặc áo nâu trong ba nam nhân đối diện vội mở miệng: “Nói xàm với bọn chúng không phải lãng phí thời gian sao?”

Thế rồi hắn tung thẳng một trảo vào giữa không trung. Đám người Phượng Cửu Ca còn chưa kịp thấy tình huống ra sao, đã thấy xe ngựa phía sau lưng lóe ánh sáng trắng, trong nháy mắt chia bốn xẻ năm.

Tốc độ ra tay quá nhanh, khiến mắt người khác còn chưa kịp phản ứng.

Chu Tước thấy vậy không nhịn được hơi tức giận: “Thô lỗ, ngộ nhỡ Yêu Hoàng ở bên trong thì làm sao?”

“Yên tâm, ta biết chừng mực.”

Phượng Cửu Ca ở phía bên kia cũng đã chạy đến trước mặt Vân Ngạo Thiên trước khi xe ngựa vỡ ra, cẩn thận kiểm tra một lượt, lúc này mới khẳng định xe ngựa vỡ là do chính giữa nổ tung, ván gỗ bắn tung tóe khắp bốn phía, nhưng không làm tổn thương đến hắn.

Ra tay nhanh như vậy, còn có thể suy xét được tính mạng người bên trong xe ngựa không bị tổn thương gì, ba người Hắc Phong, Hắc Vũ, Hắc Kim nhìn nhau, khí diễm trên người lại mạnh thêm một phần.

Cao thủ, tuyệt thế cao thủ.

Ba người bọn họ cùng xông lên, cũng chưa chắc là đối thủ của một trong số đám đó.

Động tác của Phượng Cửu Ca nhanh chóng, khẩn trương ôm lấy Vân Ngạo Thiên bắt đầu diễn vẻ quỷ khóc sói gào một cách khoa trương: “Muội muội à! Muội muội đáng thương của tỷ à, muội đừng chết mà! Muội mà xảy ra chuyện gì, làm sao tỷ tỷ sống nổi đây?”

Vẻ mặt cực kỳ đau lòng. Dường như khóe mắt còn lấp lánh ánh lệ trong suốt, mắt hơi đỏ.

Phượng Cửu Ca vùi đầu Vân Ngạo Thiên vào trong lồng ngực mình, chỉ để lộ cho bốn người đối diện nhìn rõ mái tóc mây gắn đầy châu ngọc và bộ y phục màu xanh biếc.

Chu Tước phi thân lướt xuống, không chắc chắn lắm nhìn về phía người trong lòng Phượng Cửu Ca.

Trước đó nàng còn có thể xác định được một chút hơi thở của Yêu Hoàng để tìm đến nhưng hiện tại không cảm nhận được nữa.

Theo lý mà nói thì không thể như vậy được.

Tình huống hiện tại của Yêu Hoàng không khả quan cho lắm, có bọn họ bảo vệ mới có thể chuyên tâm luyện thành thần công. Nếu thật sự muốn bọn họ đến đây thì tại sao lúc bọn họ đến lại che giấu hơi thở của mình?

Nàng nhìn trái nhìn phải, Phượng Cửu Ca thì cứ che kín khuôn mặt của người kia, không thể nhìn thấy rõ dung mạo. Lại nhìn vóc dáng người nọ, cao lớn uy mãnh, không giống nữ tử, ngược lại khá giống nam nhân.

Đột nhiên nàng đã hiểu được một chút.

“Bé gái, xoay mặt muội muội ngươi lại cho ta xem xem.”

Một câu nói dịu dàng ấm áp, nhưng vẫn cứ tràn ngập khí thế không cho phép phản bác.

Phượng Cửu Ca ngừng khóc, ngước mắt nhìn về phía Chu Tước: “Muội muội ta cực kỳ xấu xí, mong sẽ không dọa cô nương.”

Chu Tước xua xua tay: “Không ngại.”

Lúc này Phượng Cửu Ca mới từ từ buông tha cho cái đầu Vân Ngạo Thiên, để lộ dung mạo của hắn.

Chỉ thấy hàng lông mày rậm nối nhau, mắt nhắm chặt, bên cạnh còn có một nốt ruồi đen cực lớn, gần như chiếm lấy huyệt thái dương bên cạnh. Lại nhìn lên gương mặt hắn, toàn là chấm đỏ loang lổ, nhìn thì giống như mắc bệnh truyền nhiễm gì rồi, thật là đáng sợ.

Đừng nói Chu Tước ngây ra, ngay cả Hắc Kim và Hắc Phong cũng sững sờ.

______________________________

Chương 80: Đến không thấy hình, đi chẳng thấy bóng

Người dịch: Ly Tâm

Vân Ngạo Thiên là nam nhân đẹp nhất mà Phượng Cửu Ca từng thấy qua.

Ngay cả Tam Hắc cũng không thể không thừa nhận, Vân Ngạo Thiên có bờ môi mỏng và quai hàm kiên nghị cực kỳ khí chất, không ai có thể vượt qua.

Nhưng hôm nay, khuôn mặt rõ ràng góc cạnh hệt như mặt kim cương cắt kim loại của vị nam nhân kia, lại bị Phượng Cửu Ca chà đạp thành “tốt đẹp” như vậy!

Lúc này kẻ mà nét mặt vẫn tính là bình thường, chính là Hắc Vũ – người đã nhìn thấy Phượng Cửu Ca tô vẽ mọi thứ.

Lúc đó hắn vẫn nghi ngờ cái câu “Bảo vệ tính mạng” chẳng qua là do chủ tử hắn kiếm cớ trả đũa Vân Ngạo Thiên mà thôi. Bây giờ xem ra, lúc đó Phượng Cửu Ca đã tính toán được trước rồi.

Chỉ thấy bốn người phía đối phương đều mang sắc mặt khó coi lắc lắc đầu.

Bạch Hổ Vương nói: “Chu Tước, đi thôi, đi chỗ khác tìm xem, có lẽ còn đang ở gần đây.”

Chu Tước cũng đã chết tâm, gật gật đầu, đáp một tiếng “Ừ”, rồi đi đến trước mặt ba người bọn họ.

Nàng sờ sờ bụng của con mãng xã Hoa Thanh cấp mười, nhẹ giọng nói: “Bé cưng, trở về nơi ban đầu của ngươi đi nào.”

Lúc nãy cũng do vội vàng chạy tới nên mới gọi chúng nó đến giúp bọn họ ngăn cản đám người qua đường một lát. Giờ giúp xong rồi, đương nhiên cũng nên để chúng nó quay về.

Mãng xà Hoa Thanh dường như hiểu lời nàng nói, thè thè cái lưỡi dày màu đỏ tươi, chỉ nghe thấy tiếng “rít rít rít rít” vang lên lần nữa, đại quân rắn độc xung quanh như nhận được lệnh, rối rít lui vào trong rừng.

Phượng Cửu Ca ngước mắt nhìn một con rắn độc toàn thân đỏ rực treo phía trên đầu mình, chỉ cảm thấy trên mặt đầm đìa mồ hôi.

Chỉ trong chốc lát, toàn bộ đàn rắn chắn đường đều đi mất. Con mãng xà Hoa Thanh to lớn kia cũng chăm chú nhìn Chu Tước rồi sột sột soạt soạt trườn vào trong rừng cây.

Ba tên nam nhân vẫn đứng tại chỗ kia đã nhanh chóng biến mất vào hư không, trong phút chốc không thấy bóng dáng đâu nữa.

Chỉ có Chu Tước đi cuối vẫn nhìn Phượng Cửu Ca, đưa tay bắn một cái, quăng một viên thuốc màu trắng vào trong ngực nàng: “Bé gái, cho muội muội ngươi ăn đi, coi là chúng ta bồi thường vì đã phá xe ngựa của ngươi.”

Vừa dứt lời đã không còn thấy bóng dáng nữ tử Chu Tước đó đâu nữa.

Quả thật là: Đến không thấy hình, đi chẳng thấy bóng.

Từ nãy đến giờ Hắc Phong vẫn ngây ngốc nhìn hồi lâu, hiện tại mới phục hồi tinh thần, quay đầu hỏi: “Hắc Vũ, từ khi nào ba vương triều lớn của đại lục Lâm Uyên chúng ta đã xuất hiện những nhân vật lợi hại như vậy?”

Ma thú cấp mười, bọn nó chỉ có săn giết thôi chứ mức độ thuần phục cực hiếm. Thế mà nữ tử kia lại có thể dễ dàng khiến một con ma thú không ký kết khế ước nghe lệnh mình!

Quả thật biến thái đến nỗi không phải người mà!

Hắc Vũ buông thõng tay, sắc mặt cũng không tốt lắm lắc lắc đầu: “Ta mà biết thì đã tốt.”

Nói xong, ánh mắt hắn tối đi, nhìn về phía Phượng Cửu Ca và Vân Ngạo Thiên ở bên cạnh.

Hắn nghĩ đến bộ dạng khẩn trương vừa nãy của chủ tử, võ công của bốn người kia rất cổ quái, đến không hình đi không bóng, còn đám rắn độc lại chẳng hiểu tại sao lại chặn đường bọn họ nữa…

Nếu như hắn không đoán sai, người mà đám kia muốn tìm chính là Vân Ngạo Thiên!

Vẫn luôn cảm thấy thân phận của Vân Ngạo Thiên không thấp kém gì, nhưng cũng không biết vì sao lại lưu lạc đến tận đây. Dựa theo việc mắt thấy tai nghe hôm nay mà nhìn nhận, mọi thứ đều có thể giải thích được.

Vân Ngạo Thiên bị trọng thương không thể vận công, kẻ địch lại cứ liên tục dồn ép truy đuổi không buông.

Chủ tử nhà hắn sớm biết hôm nay Vân Ngạo Thiên để lộ khí tức mạnh như vậy ở thị trấn nhỏ kia thì sẽ dẫn kẻ địch đến truy sát, cho nên trên đường đi mới mặc trang phục nữ cho Vân Ngạo Thiên.

Mọi thứ đều có cơ sở có thể lần theo.

Chỉ có điều một đám người thực lực cao hơn bọn họ nhiều thế, thậm chí bao gồm cả Vân Ngạo Thiên, cứ như là chui ra từ không khí, khiến người khác không biết được tình hình cụ thể.

Xem ra mạng lưới tin tức của hắn vẫn chưa đủ lớn.

Hắn phải mở rộng mạng lưới trong tay đến mọi ngõ ngách của ba vương triều lớn của đại lục Lâm Uyên, hắn phải nắm trong tay tất cả mọi chuyện khắp chân trời góc biển này!


Truyện được edit (beta) và đăng tải độc quyền tại Liệt Hỏa Các: https://liethoacac.com

Nếu bạn đang không đọc truyện trên trang web chính của nhà thì tức là truyện đã bị ăn cắp bản quyền!!!

20 COMMENTS