Hắc Đạo Nữ Vương Quá Kiêu Ngạo – Chương 77 + 78

27
381

Chương 77: Gặp phải phiền phức

Người dịch: Ly Tâm

Bọn họ đã đến giữa một cánh rừng rậm, những tán cây đại thụ xung quanh đan xen chen chúc nhau, che kín cả bầu trời.

Tình cơ đi qua một đoạn đường nhành cây thưa thớt hơn, ánh mặt trời xán lạn rọi xuống, trên đất đầy những mảnh vụn màu vàng óng.

Cánh rừng này nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ, ma thú cấp ba bốn có, ma thú cấp năm sáu cũng xem là hiếm, ma thú cấp bảy tám trở lên chẳng biết có tồn tại hay không, nhưng cũng sẽ không tự dưng chạy ra giữa đường.

Vậy cuối cùng nguy hiểm thế nào, mà có thể khiến Tiểu Thủy sợ hãi chứ?

Đang suy nghĩ, ngựa sừng Thanh Chuy bỗng hí lớn một tiếng, bước chân nhất thời trở nên hoảng loạn, khiến cả xe ngựa ngả nghiêng.

Hắc Phong và Hắc Kim đồng thời ép ngựa sừng ổn định lại, Phượng Cửu Ca bên trong xe ngựa vội vã tìm kiếm một bộ trang phục nữ, qua quýt mặc lên người Vân Ngạo Thiên, cũng xõa cả búi tóc đen như mực ra thành mái tóc nữ.

Hắc Vũ ở bên cạnh thấy vậy mặt cũng đen lại: “Chủ tử, người đang làm gì vậy?”

“Giữ mạng.” Phượng Cửu Ca không ngẩng đầu lên, chỉ nói hai chữ.

Hắc Vũ vừa cảm thấy có gì đó không đúng lắm thì thấy Hắc Phong vén một góc màn xe lên, dè dặt ngó đầu vào thấp giọng nói: “Chúng ta gặp phải phiền phức rồi.”

Bên ngoài xe ngựa chính là nơi tập trung đông đúc nhất của cánh rừng, cảnh tượng hiện tại quả thực là kỳ quan trăm nghìn năm khó gặp được. Có thể không đúng lúc vậy sao, lại để cho bọn họ gặp phải.

Muôn vàn con rắn đủ các loại đang lượn vòng trên thân cây phía trên đầu xe ngựa, đuôi buông thõng xuống giữa không trung. Hoặc là bò trườn bên trong bụi cỏ ven đường, hay ngóc đầu dậy, cảnh giác trông chừng sự tiếp cận của bọn họ.

Tiếng thè lưỡi đỏ tươi “rít rít rít rít” vang lên khiến da đầu mọi người run lên.

Cho dù đối với ai mà nói, một con mạnh còn dễ nói chuyện, nguyên một đàn cho dù cấp thấp đi chăng nữa, cũng phải tốn kha khá công sức. Huống hồ đa số đám rắn này có chứa nọc độc, chỉ cần bị cắn một miếng thì hậu quả khó lường.

Hắc Vũ trông thấy tình huống như vậy cũng hoảng hốt: “Khu vực này không nên xuất hiện tình huống như vậy mới phải. Trừ phi…”

“Do con người gây ra.”

Giọng Phượng Cửu Ca lạnh xuống, ánh mắt tràn ngập sự nghiêm túc.

Nàng và Hắc Vũ ra khỏi xe, đứng kề vai với Hắc Phong, Hắc Kim.

Trên người mỗi người đều xuất hiện đấu khí của mình, còn tràn ngập sát khí. Đồng thời ở phía sau bốn người, ba ma thú và Tiểu Thủy cũng kề vai đứng lên.

Huyền Ảnh Phong Lang cấp tám, Kim Vân Lưu Điểu cấp bảy, thú một sừng Xích Truy cũng cấp bảy, đều là những ma thú nổi tiếng của đại lục Lâm Uyên. Huống chi còn có Tiểu Thủy trời sinh trời dưỡng có thể điều khiển nước trong thiên hạ, đội ngũ phía sau có vẻ hùng mạnh.

Nhưng mà ma thú nhìn thấy giống loài của mình mạnh mẽ hơn thì trời sinh đã có tính bái phục và e ngại.

Phượng Cửu Ca thấy trăm vạn con rắn độc vây quanh không còn chút đường lui nào, ngược lại bước chân đám ma thú của bọn họ có vẻ sợ hãi. Nhất thời hiểu rõ phiền phức lần này chắc chắn còn lớn hơn nữa chứ không chỉ như vậy thôi đâu.

Đúng như dự đoán, đại quân trăm vạn con rắn độc xung quanh đột nhiên tách ra thành hai bên, tiếng sột soạt vang ngay lên sau đó, một con mãng xà Hoa Thanh lớn trườn về phía bọn họ.

Con mãng xà thân xác to như người trườn đến, lúc cách bọn họ khoảng năm sáu mét, bỗng ngóc đầu lên, đứng thẳng, nửa người nhìn xuống bọn họ. Độ cao vậy ít nhất cũng được vài mét, thoáng cái bọn họ đã trở nên nhỏ bé.

Đôi mắt màu xanh âm u giống như viên Dạ Minh Châu cực lớn, bắn ra ánh sáng xanh lá khiến người ta phải run rẩy.

Mãng xà Hoa Thanh cấp mười, chỉ sợ là ma thú cấp bậc tổ tông trong cánh rừng nhỏ này.

Đây là vận khí cứt chó gì của bọn họ vậy?

______________________________

Chương 78: Bọn họ tới rồi

Người dịch: Ly Tâm

Gió mưa sắp kéo đến đầy đỉnh núi.

Tình huống lúc này dường như mọi người đều có thể trở thành món ăn ngon miệng cho đám đại quân rắn độc này bất cứ lúc nào.

Hắc Kim kéo Phượng Cửu Ca lui ra sau, bước lên chắn trước mặt nàng.

“Hắc Kim, ngươi làm gì vậy?” Phượng Cửu Ca khó hiểu.

Bọn họ đều biết thực lực của nàng, trước giờ đều cùng nàng sát cánh chiến đấu, nàng cần bọn họ bảo vệ bao giờ chứ?

Huống hồ trách nhiệm vệ sĩ bảo vệ nàng cũng là của Hắc Phong, hôm nay Hắc Kim làm sao vậy, chịu đả kích à?

Bộ dạng của Hắc Kim không giống đùa giỡn chút nào, vẻ mặt rất nghiêm túc: “Chủ tử, Vân gia còn chưa tỉnh lại, người đi trông hắn đi, bọn ta ngăn cản được.”

Thấy thần giết thần, gặp phật giết phật.

Hắn không tin, ba người cùng lên vẫn không đấu lại một con mãng xà Hoa Thanh cấp mười.

Phượng Cửu Ca nghe thấy lời này thì hơi ngây người, ngay sau đó khóe môi khẽ cong lên, nở nụ cười.

Xem ra tuy rằng tình hình bây giờ của Vân Ngạo Thiên còn chưa rõ lắm, nhưng nhìn thái độ của Hắc Kim, cũng chứng minh được trận đó không uổng phí.

Nàng gật gật đầu, đang chuẩn bị quay đi thì Tiểu Thủy lại trốn vào trong ngực nàng.

“Bọn họ đến rồi! Bọn họ đến rồi! Tiểu Thủy sợ lắm!”

Bọn họ?

Bọn nào chứ?

Trong lòng Phượng Cửu Ca đang buồn bực, thì một âm thanh trầm mạnh kéo dài dường như truyền đến từ bên trong núi rừng xa xa, nhưng từng tiếng từng tiếng cứ lọt vào trong tai bọn họ.

“Ngươi chờ chút, chờ một chút.”

Thời gian “một chút” thực ra chỉ là chớp mắt.

Trong thời gian chớp mắt đó, trước mặt bọn họ đã xuất hiện ba nam nhân.

Thân hình cao lớn, khí phách bất phàm, đều mang theo sự áp lực không thể nói thành lời.

Bọn họ đứng phía trước con mãng xà Hoa Thanh, dường như chả sợ gì con mãnh thú đang há mồm như muốn nuốt cả ba người một lần.

Hai bên đều thăm dò nhau, một lúc sau, một nam tử áo trắng bên này mở miệng trước: “Chu Trước, e là ngươi nghĩ sai rồi?”

Lời này không phải nói với bọn Phượng Cửu Ca, mà là nói với ai đó ở giữa khoảng không.

Bốn người Phượng Cửu Ca nhìn về nơi mà tầm mắt tên nam nhân áo trắng đặt vào, lúc này mới phát hiện trên cái đầu to lớn của con mãng xà Hoa Thanh lại có một nữ tử mặc y phục đỏ thắm đang đứng, nhỏ nhắn xinh xắn động lòng người, vô cùng dễ thương.

Chẳng qua là khí thế khi đứng trên đỉnh đầu con mãng xà cấp mười lại khiến cho kẻ khác phải sợ hãi đổ mồ hôi lạnh.

“Sai cái gì chứ? Rõ ràng chính là hướng này mà.” Chu Tước tin vào cảm tính của mình, nhưng nhìn mấy kẻ tiểu bối trước mặt thực sự chẳng tìm ra được cách phản bác nào cho tốt.

Quá kém, quá kém cỏi.

Yêu Hoàng của bọn họ có thể cải trang thành người khác, nhưng khí chất và thực lực sẽ không thay đổi được. Mấy kẻ này rõ ràng không phải.

“Có khi nào ở trong xe ngựa hay không?” Chu Tước nhìn về phía xe ngựa phía sau lưng bốn người Phượng Cửu Ca, bỗng hưng phấn lên tiếng.

Từ lúc đám người đó xuất hiện, đại khái Phượng Cửu Ca đã đoán được thân phận của bọn họ.

Thực lực dũng mãnh như vậy không phải là quân của con người, chắc chắn là kẻ địch của Vân Ngạo Thiên. Sao nàng có thể quên được lũ người truy sát hắn lợi hại thế nào, biến thái ra sao chứ.

Giờ đây nghe thấy bọn họ muốn kiểm tra xe ngựa, trái tim nhỏ bé lập tức đập mạnh hơn, thầm nghĩ một câu không ổn, vội vàng bày ra khuôn mặt đau lòng ngăn lạiL “Các vị đại hiệp, bên trong là muội muội đang ngã bệnh của ta, lúc này sinh mạng hấp hối, không chịu nổi kinh hãi đâu! Ta chỉ có một vị muội muội thôi, cầu xin các ngài bỏ qua cho nàng đi!”

Chu Tước xoa xoa đầu con mãng xà Thanh Hoa, mắt cũng không ngước lên, ánh mắt cực kỳ lạnh lẽo: “Bé gái à, nếu ngươi phối hợp, bọn ta chỉ nhìn một cái thôi. Nếu ngươi không phối hợp, sủng vật mới này của ta cũng không ngại có thêm một bữa tối ngon miệng đâu.”


Truyện được edit (beta) và đăng tải độc quyền tại Liệt Hỏa Các: https://liethoacac.com

Nếu bạn đang không đọc truyện trên trang web chính của nhà thì tức là truyện đã bị ăn cắp bản quyền!!!

27 COMMENTS

  1. Chương 78:
    Hai bên đều thăm dò lẫn nhau… Chu Trước… -> Chu Tước
    Giờ đây nghe thấy… ngăn lạiL… -> ngăn lại
    Sau khi nghe câu ‘Yêu Hoàng của bọn họ’ là biết người của mình rồiii, nhưng hiểu nhầm hic