Hắc Đạo Nữ Vương Quá Kiêu Ngạo – Chương 73 + 74

23
300

Chương 73: Không chết được

Người dịch: Ly Tâm

Phượng Cửu Ca cùng với Hắc Phong, Hắc Vũ vừa mới xông ra khỏi khách điếm, còn chưa kịp thở gấp đã thấy Hắc Phong đột nhiên mở to hai mắt, vẻ mặt tràn ngập sự hoảng sợ.

Hắn là người từng thấy các mặt của cuộc đời, nhưng vẫn bị cảnh trước mắt làm cho ngây ngốc.

Ngay lúc bọn họ vừa xông ra khỏi cửa, nền nhà bên dưới một tòa khách điếm to như vậy phía sau lưng bọn họ trong nháy mắt bắt đầu xuất hiện vô số vết nứt, giống như một trận động đất bùng nổ, nhanh đến nỗi không có thời gian để hít thở.

Long trời lở đất, nghiền nát tất cả.

Ngói vụn tung tóe, tường vách đổ vỡ cứ như con diều giấy đứt dây, lảo đảo rơi xuống đất, không ngừng vỡ vụn!

“Trời ạ, nguyên tòa khách điếm, bị vỡ nát…”

Hắc Vũ sững sờ nhìn cảnh tượng trước mắt, thấy tro bụi do tòa nhà sụp đổ xuống lan ra tận xa tít.

Nơi hắn đang đứng đã xa vậy rồi, vẫn cảm thấy rõ khí thế bức người kia.

Vân Ngạo Thiên, nam nhân này…

Chưa từng nghĩ đến một người có thể mạnh đến như vậy, chỉ là tức giận thôi đã làm cả một tòa khách điếm lớn sụp đổ.

Thực lực của hắn với Hắc Phong cũng tính là cao ở vương triều Minh Nguyệt, nhưng lại không có chút cảm giác nào.

Nếu không phải Phượng Cửu Ca nhắc nhở thì có thể bọn họ đã bị chôn ở bên trong rồi.

Nói đến chôn…

Hắc Vũ vội vàng nhìn Phượng Cửu Ca: “Chủ tử, Hắc Kim và Vân gia vẫn còn ở bên trong.”

Phượng Cửu Ca lạnh lùng nhìn khung cảnh trước mặt, mặt không chút cảm xúc: “Không chết được.”

Dù sao Hắc Kim cũng là một tôn giả thanh khí, đống đổ nát này không chôn được hắn.

Còn về phần Vân Ngạo Thiên, nam nhân có năng lực làm tòa nhà sụp đổ, chẳng lẽ không có năng lực thoát ra?

Chỉ là nàng không ngờ, Vân Ngạo Thiên thật sự tức giận lại đáng sợ đến như vậy.

Ba người ở yên tại chỗ im lặng nhìn một lát, trong đống đổ nát của khách điếm, đột nhiên một quả cầu ánh sáng màu xanh bay ra, Hắc Kim và Vân Ngạo Thiên bao bọc bên trong quả cầu sắc xanh đó, nguyên vẹn không tổn hại gì.

Quả cầu ánh sáng ở giữa không trung vỡ ra, Hắc Kim đáp xuống nóc nhà.

Mà Vân Ngạo Thiên trực tiếp trôi nổi ở không trung, được một đoàn khí màu lam bao quanh.

Hắc Phong hoàn toàn không kiềm chế được sự kinh ngạc của mình, lời thốt ra khỏi miệng: “Chủ tử, đây là khinh công của người mà!”

Phượng Cửu Ca cong môi, cười lạnh một tiếng.

“Khinh công? Khinh công là phải mượn lực, hơn nữa khoảng thời gian dừng ở trong không trung không được bao nhiêu.”

Thứ Vân Ngạo Thiên tu luyện, khẳng định không phải là đấu khí, cũng không phải là võ cổ, mà là dị năng khác.

Nàng bỗng nhớ đến cây roi màu lam biến thái chết người của hắn, cũng không biết rằng lúc này hắn còn có thể triệu hồi không.

Trên mái nhà, Hắc Kim che miệng, chỉ cảm thấy bên trong cơ thể cuộn trào, hắn bị khí thế của nam nhân kia ép đến nỗi máu như muốn trào ngược ra.

Chưa ra tay…

Hắn còn chưa ra tay…

Y phục màu đen của Vân Ngạo Thiên bay bay, chính trực mà điên cuồng.

Đôi mắt đen có chút đỏ, sắc bén kinh người.

Hắc Kim chỉ cảm thấy trong đôi mắt nam nhân trước mặt nà, ngập tràn sự uy hiếp và lạnh băng, lạnh đến nổi dường như hắn không hít thở được, giống như bị sét đánh trúng, ngây người đứng yên tại chỗ.

Đó là sự khinh thường đầy ngông cuồng.

Nhìn hắn, như nhìn loài giun dế.

“Ngươi, đáng chết!”

Vân Ngạo Thiên không chút cảm xúc mở miệng, tay phải giơ lên không bắt về hướng Hắc Kim.

Trong lòng Hắc Kim tràn ngập sợ hãi, chỉ cảm giác được đấu khí thanh sắc trên người hình như không còn thuộc về mình nữa, mà lại từ từ bị Vân Ngạo Thiên hấp thụ.

Sức lực của hắn cứ từng chút bị rút đi, đấu khí đang dần dần trôi khỏi người hắn.

Hiện tại, ngay cả việc mở miệng nói hắn cũng cảm thấy cực kỳ khó khăn.

Phượng Cửu Ca ở một bên nhìn vẻ mặt của Vân Ngạo Thiên, bỗng hoảng hốt, nổi giận hét lớn: “Vân Ngạo Thiên, chàng dừng tay cho ta!”

______________________________

Chương 74: Tẩu hỏa nhập ma

Người dịch: Ly Tâm

“Vân Ngạo Thiên, chàng dừng tay cho ta!”

Tiếng hét vang trời, lại không truyền đến được bên trong sóng khí cuồn cuộn ngất trời kia. Phượng Cửu Ca cắn răng, trong tay chợt xuất hiện Kinh Hồng, một chiêu Thiên Vân Túng, lướt lên giữa không trung.

Lúc này, đôi mắt đen láy của Vân Ngạo Thiên dần chuyển qua một loại màu đen đỏ quỷ dị, mang theo sự tàn nhẫn hủy diệt tất cả.

Một tầng sương bạc hiện ra xung quanh hắn, như muốn đông lạnh cả thế giới này thành băng.

Nếu hắn không dừng lại mà cứ tiếp tục động thủ, Hắc Kim sẽ không sống được mất, hắn cũng sẽ không thể sống.

Một người là thuộc hạ theo nàng hơn mười năm, một người là nam nhân của nàng, nàng tuyệt đối sẽ không để ai xảy ra bất cứ chuyện gì.

Khí đao cắt ngang trời đất, bổ xuống, chém vào nộ khí ngập trời của Vân Ngạo Thiên.

“Hắc Kim, mau lui ra! Ngươi không phải đối thủ của chàng!”

Phượng Cửu Ca đỏ cả mắt, quát to mấy chữ mang theo sự khàn khàn mặc kệ tất cả.

Khí thế của Vân Ngạo Thiên cứ như nước, rút đao cắt nước nước càng chảy. Bị nàng cản lại như vậy, chỉ dừng trong nháy mắt, rồi sức mạnh lại tăng lên gấp đôi!

Hắn không động thủ.

Hắn chỉ dùng khí thế thôi đã ép Hắc Kim và Phượng Cửu Ca không thể nào đánh trả.

Có điều trong lúc sức mạnh này không ngừng mạnh hơn thì màu đen trong mắt hắn cũng dần chuyển dần sang màu đỏ, cái màu sắc tươi đẹp đó, cực kỳ quỷ quyệt.

Vân Ngạo Thiên như vậy, thật xa lạ.

Trong lòng Phượng Cửu Ca đã rơi “bộp” một tiếng, tim đập lệch nửa nhịp.

Vân Ngạo Thiên, tẩu hỏa nhập ma rồi.

Đáng chết!

Biết rõ hiện tại hắn không thể động thủ, lúc nãy đầu mình bị cửa đập trúng hay sao mà cố ý kích động hắn!

Nàng xoay Kinh Hồng kín đến không một khe hở, tay kia bắt về phía đống hoang phế của khách điếm, một đống gạch ngói vụn bay lên, theo tiếng quát của nàng, toàn bộ công kích về phía Vân Ngạo Thiên.

Âm thanh va chạm binh binh bang bang, nhưng lại không thể phá được tấm khiên băng kiên cố của Vân Ngạo Thiên.

Từ xa hắn nhìn lại nàng, ánh mắt dường như thoáng hơi do dự.

Phượng Cửu Ca nhìn Vân Ngạo Thiên giống như còn có chút ấn tượng với nàng, lập tức xuất hiện một tia hy vọng, nàng gọi to: “Phu quân, chàng mau dừng tay!”

Sắc đỏ trong đôi mắt như Hắc Diệu thạch kia nhạt đi một ít, Phượng Cửu Ca cảm thấy sự áp bức chết người cũng vơi đi một ít, nàng không khỏi vui mừng.

Xem ra bên trong tiềm thức của Vân Ngạo Thiên vẫn nhớ được nàng là ai.

Nếu vậy thì tốt rồi.

“Phu…”

Còn chưa dứt lời đã thấy hai đường sáng xanh một đường sáng lam lướt đến trước mặt nàng, giúp nàng ngăn toàn bộ khí diễm trước mặt lại.

Hắc Kim, Hắc Vũ, còn có cả Hắc Phong.

Bọn họ thật sự điên rồi!

Vân Ngạo Thiên đang cụp mắt xuống, bỗng ngước mắt lên, ánh mắt sắc như chim ưng phóng ra điện, biến không khí vốn sắp bị đông kết xung quanh thành trời băng đất tuyết y như tên gọi.

Phượng Cửu Ca thấy vậy thì thực sự lo lắng.

Bình thường ba người này khôn khéo như vậy, thế mà hôm nay lại tự dưng rước thêm phiền phức cho nàng!

“Ba người các ngươi lập tức tránh ra cho ta!”

Sức mạnh của Kinh Hồng mang khí thế ngàn quân, bước chân của Phượng Cửu Ca nhẹ nhàng, trong nháy mắt đã đến trước mặt Tam Hắc.

Hắc Kim thấy vậy cũng đỏ mắt: “Chủ tử, người mau chạy đi, bọn ta không cản được lâu đâu!”

Tiếng “bốp” vang dội của cái tát rơi lên mặt Hắc Kim, khiến cả ba người cùng sững sờ.

Hắc Vũ thấp giọng gọi: “Chủ tử…”

“Các ngươi còn xem ta là chủ tử sao? Ta nói rồi, lập tức tránh ra cho ta, các ngươi không hiểu tiếng người à?”

Tốc độ ra tay dường như ngang với tốc độ của lời nói, Phượng Cửu Ca dùng một loại thủ pháp điểm huyệt đặc biệt khống chế ba người, sau đó dứt khoát đá ba người bọn họ ra.

Mà nàng thì lại không lùi mà tiến. Túm lấy Tiểu Thủy trên người nãy giờ vẫn ở một bên xem náo nhiệt, trực tiếp ném thẳng về phía mặt Vân Ngạo Thiên.


Truyện được edit (beta) và đăng tải độc quyền tại Liệt Hỏa Các: https://liethoacac.com

Nếu bạn đang không đọc truyện trên trang web chính của nhà thì tức là truyện đã bị ăn cắp bản quyền!!!

23 COMMENTS