Hắc Đạo Nữ Vương Quá Kiêu Ngạo – Chương 71 + 72

17
313

Chương 71: Tiểu nha đầu thật sự quá xấu xa

Người dịch: Ly Tâm

Sáng sớm, ngày hôm sau.

Ánh mặt trời buổi ban mai mang theo một chút sương lạnh trong trẻo, đây lại là khoảng thời gian thoải mái nhất ngày.

Gió mát hiu hiu thổi, thật là sảng khoái.

Mọi người vội vã dùng bữa sáng rồi quyết định lợi dụng khoảng thời gian này để đi nhanh hơn một chút, đến tận lúc sắp đi rồi vẫn không thấy hai người Phượng Cửu Ca với Vân Ngạo Thiên bước từ phòng ra.

“Ta đã gọi mấy lần, Tiểu Cửu cũng lề mề đáp lại hai tiếng rồi nhưng vẫn chưa thấy đâu.” Phượng Linh Ca bất đắc dĩ lắc lắc đầu với Phượng Lễ.

Gương mặt luôn ôn hòa của Phượng Lễ cũng hơi đen lại: “Tiểu Cửu này, càng ngày càng không hiểu chuyện.”

Đang nói chuyện, cánh cửa “két” một tiếng mở ra, Phượng Cửu Ca ngáp một cái dài, đi xuống dưới lầu.

“Các vị ca ca tỷ tỷ, mọi người dậy sớm vậy.” Nàng mỉm cười.

Sớm? Mặt trời đã lên cao rồi, bọn họ đều chuẩn bị xuất phát xong xuôi, còn sớm à?

Tiểu Cửu này, đúng là đã xem nơi này như nhà mình.

Nhưng mà lúc nàng mỉm cười để lộ lúm đồng tiền nhạt, khiến Phượng Lễ và Phượng Linh Ca đang chuẩn bị trách móc cũng không nói ra.

Suy nghĩ một chút, Phượng Linh Ca kéo Phượng Cửu Ca qua một bên, hạ giọng hỏi: “Vị kia nhà muội đâu?”

“Vẫn còn ngủ.”  Phượng Cửu Ca cười, “Giày vò hơn nửa đêm, cũng đã khổ cực chàng ấy.”

Giày vò hơn nửa đêm?

Bọn họ giao cho đôi phu thê kia một phòng, rốt cuộc là sai hay là đúng vậy?

“Các muội… Aizz…” Phượng Linh Ca muốn nói gì đó, lại không thể nói nổi.

Chuyện vợ chồng thế này, nàng không thể xen vào được.

Phượng Cửu Ca thấy vậy lập tức kéo lấy tay Phượng Linh Ca, hơi bối rối nói: “Tam tỷ, muội biết muội và phu quân khiến mọi người chậm trễ. Muội cũng không muốn vậy, nhưng mà…”

Nhưng mà cảm thấy được, không kiềm chế được.

Câu nói này hơi chần chừ, mọi người đương nhiên sẽ liên tưởng đến phương diện kia. Phượng Cửu Ca cố ý mập mờ như vậy mới tốt.

Phượng Linh Ca không khỏi nhíu mày: “Bằng không ban đêm các muội ngủ tách ra đi, chứ không sáng nào cũng bị các muội làm chậm mất, chúng ta còn phải đi đỉnh Kình Thiên không phải sao?”

“Tam tỷ, bọn muội mới cưới mà.”

Thành thân chưa được vài ngày đã bị tách ra, quả thật cũng rất đáng thương.

Vẻ mặt Phượng Linh Ca khẽ cử động, nhưng không biết phải giải quyết thế nào, đành kéo Phượng Lễ qua: “Đại ca, ca đến nói chuyện đi, cuối cùng nên xử lý hai người bọn họ thế nào đây?”

Vấn đề nan giải này nên xử lý thế nào đây?

Lão gia tử vẫn cứ lẳng lặng ném một củ khoai lang cho bọn họ.

Từ trước đến giờ Phượng Lễ đều bó tay với Phượng Cửu Ca, biết nha đầu này là một quỷ con, bộ dạng như vậy, khẳng định là đã có cách, nhưng vẫn cứ nói bóng nói gió để bọn họ tự giải quyết.

Tiểu nha đầu này quá xấu xa rổi.

Hắn khẽ lắc đầu, bất đắc dĩ nói: “Tiểu Cửu, muội nói xem nên xử lý thế nào?”

Phượng Cửu Ca híp mắt cười, nói:  “Việc này không phải dễ sao, mọi người đi trước, muội và phu quân đi sau. Ngựa sừng Thanh Chuy chạy nhanh như vậy, cho là trên đường đi bọn muội dây dưa mười ngày nửa tháng thì cũng vẫn có thể đến đỉnh Kình Thiên nhập bọn với mọi người.”

Mà mười ngày nửa tháng dây dưa đó, đủ để nàng làm xong chuyện tốt rồi.

Nhưng dù tính toán tốt, lại không chống lại được một tiếng phản đối nghiêm khắc của Phượng Lễ: “Không được!”

Trước khi đi mọi người nói sẽ bảo vệ tốt cho Tiểu Cửu, không ở bên cạnh, bảo vệ thế nào được?

Trong lòng Phượng Cửu Ca kêu lên một tiếng buồn bực.

Vốn đã đi rồi, nếu như không phải sợ mọi người lo lắng, nàng việc gì phải chạy đến trao đổi với bọn họ chứ?

Nàng rất đau khổ, còn hơi thê thảm.

“Đại ca, tam tỷ, trên đường đến đây muội và phu quân đã dự định đi xem lễ hội tìm nương tử của thành Quý Đông, đi Tang hồ xem hoa sen, đi Bạch thành ngắm hoa đăng, đáng tiếc mọi người lại không đi qua những nơi này, hơn nữa cũng không muộn được. Mọi người giúp muội hoàn thành ước vọng đi, để muội với phu quân thực hiện những tâm nguyện đó.”

“Haha, dài dòng nãy giờ hóa ra đây mới là mục đích của Tiểu Cửu, cái gì mà trễ hành trình của mọi người đều là nói nhảm, hai người các muội muốn đi chơi mới là sự thật.” Phượng Linh Ca cười to hai tiếng, nhìn về phía Phượng Lễ.

“Đại ca, muội thấy cứ để hai người bọn họ đến sau đi. Nếu không yên tâm, toàn bộ thị vệ theo từ Phượng gia của chúng ta cứ cho bọn họ hết là được.”

Phượng Lễ nhìn mọi người đều đã chuẩn bị xuất phát xong xuôi, thật sự là không trễ được nữa, chỉ có thể hạ quyết tâm nói: “Xem ra chỉ có thể như vậy thôi. Nhưng mà Tiểu Cửu, nếu trước khi đại hội tuyển chọn bắt đầu mà muội còn chưa đến, quay về xem ta trừng trị muội thế nào.”

“Dạ dạ dạ.”

______________________________

Chương 72: Vân Ngạo Thiên nổi giận

Người dịch: Ly Tâm

Ánh mắt nhìn theo đám ca ca tỷ tỷ nhà mình rời đi, Phượng Cửu Ca lập tức trút bỏ vẻ mặt tươi cười, nhún người bay nhanh lên lầu hai.

Trong phòng nàng, Hắc Phong, Hắc Kim, Hắc Vũ đã thay sang một bộ trang phục bó sát màu đen, trông khôn khéo mà lão luyện, mang theo sự quyết đoán và tàn nhẫn.

Vân Ngạo Thiên dừng luyện công, khí sương màu lam trên người bỗng nồng hơn, chẳng mấy chốc lại biến mất, không thấy gì nữa.

Hắn mở mắt ra, nhìn về hướng Phượng Cửu Ca đang hừng hực tiến vào từ cửa.

Nàng bước đến ngồi xuống ghế tròn, rót mạnh cho mình một tách trà đầy, lắc đầu than thở: “Lừa người mà, hóa ra cũng là việc tốn sức.”

“Làm chuyện thừa thãi.” Vân Ngạo Thiên lạnh lùng nói một câu, ngược lại làm cho Phượng Cửu Ca buồn cười.

“Biết phu quân chàng lợi hại rồi, có bản lĩnh sao chàng không làm chuyện không thừa thãi cho ta xem nào?”

Vân Ngạo Thiên hơi nhíu mày, cũng không nói nữa.

Nữ nhân của hắn, hắn chỉ cưng chiều, chứ không tranh luận với nàng.

Hắc Kim thấy Vân Ngạo Thiên chịu thua, không khỏi cười lạnh một tiếng, nói: “Chủ tử làm gì tự có đạo lý của nàng, có vài người không làm gì cả chỉ biết lắm lời.”

“Hắc Kim!” Hiếm khi Hắc Vũ bày ra vẻ mặt nghiêm túc, trách một tiếng.

Phượng Cửu Ca vẫn cứ cười tủm tỉm, không có phản ứng gì, chỉ ngẩng đầu nhìn Vân Ngạo Thiên.

Trước mắt, nam nhân kia tóc đen như mực không gió mà bay, kỳ quái khác thường. Dung mạo ngang ngược kiên nghị âm trầm, vẻ mặt cứ như kết sương lạnh, làm người khác giống như rơi vào trong hầm băng.

Có vẻ nổi giận thật rồi.

Nhưng nàng vẫn không ngăn cản, lại còn khoanh tay đứng một bên nhìn.

Cho dù là vì mục đích gì, nói chung hiện tại Vân Ngạo Thiên cũng coi như là nam nhân của nàng rồi. Huống hồ, có một nam nhân như vậy, thực ra cũng không tệ.

Nếu đã là nam nhân của nàng, vậy hiển nhiên người của nàng cũng là người của hắn.

Giờ Tam Hắc ở bên ngoài thì khách khí, nhưng khẳng định trong lòng đều không thể phục, chẳng qua Hắc Vũ và Hắc Phong đều là người che giấu được nên không biểu hiện ra.

Mà từ lâu Hắc Kim đã ngứa mắt Vân Ngạo Thiên, làm ầm ĩ là chuyện sớm muộn thôi.

Nếu lần này Vân Ngạo Thiên không làm bọn họ phục được, thì có lẽ sự châm chọc khiêu khích này hắn vẫn phải chịu đựng tiếp.

À, Vân Ngạo Thiên đâu phải là người chịu được sự châm chọc khiêu khích, ngày hôm nay, nhất định phải tạo dựng lại rồi.

Nàng ngồi núi xem hổ đấu, phải xem xem với công lực không còn gì của Vân Ngạo Thiên bây giờ dựa vào cái gì mà ngang ngược.

Vì vậy, không ngăn cản gì cả, nàng còn muốn đổ thêm dầu vào lửa nữa cơ.

Hơi nhíu mày lại, còn khẽ mỉm cười: “Hắc Kim, ngươi không hiểu à? Vân Ngạo Thiên gả cho ta, hiển nhiên ta phải yêu thương cho tốt rồi. Chàng không cần quan tâm đến thứ gì cả, chỉ cần làm phu quân của ta là được.”

Phượng Cửu Ca luôn có bản lĩnh nói ra một câu tốt đẹp lại mang đến cảm giác người ta thiếu nợ mình. Nói như vậy, Vân Ngạo Thiên chẳng phải trở thành kẻ ăn bám sao?

Hắc Kim cười nhạo một tiếng, vẻ mặt tràn ngập sự khinh thường: “Chủ tử, người thật sự có ánh mắt tốt đấy, trăm chọn vạn tuyển hồi lâu, kết quả lại chọn được một tên nam nhân như vậy.”

Gió chợt nổi lên, màn trướng trong phòng tung bay tứ phía.

Khóe môi Vân Ngạo Thiên nhếch lên một nụ cười lạnh, yên tĩnh nhưng lại cứ như có răng nhọn sắc bén và máu me đỏ tươi ẩn bên trong. Sát khí dày đặc, dường như muốn lật cả trời, khiến lòng người ta khẽ sợ hãi.

Hắc Kim mặc một bộ áo bó màu đen, trong phút chốc đã bị đưa vào chỗ đầu sóng ngọn gió, khí tức như lưỡi đao dao động khắp nơi, cắt lên thân thể hắn.

Mà trên người hắn xuất hiện một tầng ánh sáng màu xanh, trả ngược lại toàn bộ khí tức như lưỡi đao kia.

“Hừ, bản lĩnh chỉ được thế thôi. Bảo sao cũng chỉ có thể làm một tên tiểu bạch kiểm.” (1)

(1) Tiểu bạch kiểm: Trai bao

“Chạy mau!” Hắc Kim vừa dứt lời, Phượng Cửu Ca bỗng nhận ra có gì đó không đúng, nàng hét lớn một tiếng với Hắc Vũ và Hắc Phong, rồi phá cửa sổ lao ra khỏi phòng đầu tiên.


Truyện được edit (beta) và đăng tải độc quyền tại Liệt Hỏa Các: https://liethoacac.com

Nếu bạn đang không đọc truyện trên trang web chính của nhà thì tức là truyện đã bị ăn cắp bản quyền!!!

17 COMMENTS