Hắc Đạo Nữ Vương Quá Kiêu Ngạo – Chương 7 + 8

47
1173

Chương 7: Trò hay bắt đầu

Người dịch: Ly Tâm

Ý cười của Phượng Cửu Ca còn đang ở nơi khóe miệng đã thấy đám xe ngựa đứng ở cửa đột nhiên không chịu kiểm soát nữa mà chạy loạn khắp hướng, hỗn loạn cực kỳ, lại vội vã một cách khác thường, chớp mắt đã không còn thấy bóng dáng.

Không cần ngẩng lên, cũng cảm giác được một hơi thở mãnh mẽ ở phía trên đỉnh đầu. Chỉ nghe thấy một tiếng gầm thét vang trời, một cỗ xe hoa lệ rơi từ trên trời xuống, đáp đất một cách vững vàng ngay trước cửa Ngọc Dương lâu.

Chỉ thấy vật kéo xe không phải là súc vật bình thường, mà là sáu con Phi Lang cấp 6.

Toàn thân trắng xám, đầu lớn hơn gấp đôi ngựa. Răng nanh trong miệng chảy đầy nước dãi, nhìn qua u ám kinh khủng, cực kỳ dữ tợn. Điều quan trọng nhất là đôi cánh giang ở phía sau lưng kia giống hệt như máy gặt đang tiến tới, có thể dễ dàng xé con người ta thành nhiều mảnh nhỏ, biến nhà cửa thành phế tích.

Ồ, sáu con ma thú này đến từ không trung, ngược lại thật sự quá phô trương rồi!

Vị trí của ma thú trên thế giới này, cũng giống như thanh kiếm trong tay kiếm khách.

Trình cao thấp của kiếm khách, cũng quyết định uy lực mạnh yếu của thanh kiếm trong tay.

Một người tu luyện đấu khí, đạt tới cấp bậc màu da cam có thể thu phục ma thú làm của riêng cho mình, có điều ma thú thu phục được tối đa cũng chỉ là ma thú cấp hai hay ba. Nói cách khác, cấp bậc đấu khí càng cao, càng có thể thu phục được ma thú lợi hại.

Ma thú cũng giống như đấu khí, cũng phân chia đẳng cấp, chẳng qua là dùng từ cấp một đến mười lăm để phân biệt. Ở vương triều Minh Nguyệt to lớn này, ma thú lợi hại nhất là Chúc Long cấp chín của gia chủ Trịnh gia Đông Kiền, một thân bản lĩnh phun lửa có thể biến tiên cảnh tuyệt thế thành địa ngục nhân gian, khiến cho người của những gia tộc khác đều không dám khinh thường.

Về phần ma thú cấp chín phía trên đây, chỉ là truyền thuyết, chưa ai từng tận mắt thấy. Có điều suy nghĩ lại một chút, cấp chín đã lợi hại như vậy, nếu như là cấp mười lăm, vương triều Minh Nguyệt không phải là trong phút chốc sẽ biến thành tử địa hay sao?

Xe dừng lại, mười mấy tên áo đen bước từ trên xe xuống, mang theo lệ khí của nơi hỗn tích sát phạt lâu năm.

Bọn họ đứng ngay ngắn ở trước xe, cung cung kính kính, từ trên xe xuất hiện một vị nam nhân còn chưa để cho người ta thấy được diện mạo, đã được bọn họ bảo vệ ở giữa, nhanh chóng bước vào trong lâu.

Phượng Cửu Ca ở trên đỉnh lâu nhìn thấy rất rõ, gương mặt quen thuộc đó có vài phần tương tự nàng, không phải vị đại ca Phượng Lễ yêu quý nhà nàng thì là ai?

“Ha ha, trò hay bắt đầu rồi.”

Bấm tay tính giờ, tên nam nhân lạnh lùng ngông cuồng đáng thương kia, thời khắc này hắn hẳn đã bị Lâm Nhược Vũ ăn sạch sành sanh hết rồi.

Thời gian vừa đúng lúc, nàng cũng đi theo bắt kẻ thông gian thôi.

Toàn bộ Lan uyển đều bị phong tỏa khống chế, nghiêm ngặt đến mức ngay cả một con ruồi cũng đừng mơ bay vào được. Phân bố theo kiểu ba bước một tốp năm bước một đoàn thế này, làm cho những người không hiểu chuyện còn tưởng bên trong có vị hoàng thân quốc thích cấp bậc quan trọng nào đó đang ở.

Phượng Cửu Ca mặc y phục trắng, đứng ở trên đỉnh lâu tạo thành một bóng dáng quỷ dị.

Nàng điểm nhẹ mũi chân, phi thân xuống. Tiếng gió gào rít bên tai giống như muốn nổ tung, ầm ầm rung động.

Thân thể rơi xuống được một nửa, nàng đột nhiên xuất thủ, một sợi dây thừng bắn ra từ chỗ cổ tay, một đầu trực tiếp ghim vào tường, một đầu lại gắn với người Phượng Cửu Ca nhanh chóng hạ thấp, khiến nàng đảo qua đảo lại vài cái ở phía trên tường ngoài Lan uyển, sau khi trở người một lần nữa thì vững vàng đáp xuống ngay bên cạnh cửa sổ ngầm của căn gác lửng tại Lan uyển.

Cánh cửa sổ phía đối diện được mở rộng, màn che bên trong thuận theo gió đêm mà điên cuồng tung bay.

Phượng Cửu Ca khẽ nhíu mày, vẻ mặt chợt lạnh đi.

Cửa sổ này không thể dễ dàng mở ra được, cho dù là người của Ngọc Dương lâu cũng chẳng có bao nhiêu người biết cả, lúc này sao lại mở ra toang hoác như vậy?

Nàng nín thở nhìn kỹ, xuyên qua khe hở của tấm màn che, nhìn vào phía bên trong.

______________________________

Chương 8: Đáp xuống sườn núi

Người dịch: Ly Tâm

Trên giường hỗn loạn không chịu nổi, không thấy bóng dáng của tên nam nhân bị thương kia đâu, chỉ có Lâm Nhược Vũ cực kỳ đau khổ đang mệt mỏi rên rỉ.

Hai tay nàng ta quơ quơ nắm lấy đồ đạc bên giường, giống như muốn tìm kiếm thứ gì đó để tự giải thoát cho mình. Vòng ngọc treo ở đầu giường rơi xuống đất, phát ra tiếng vỡ chói tai.

Chuyện gì xảy ra vậy? Một mình Lâm Nhược Vũ đang tự biên tự diễn…

Nàng ta trúng dược chưa giải, chẳng lẽ tên nam nhân kia…

Lúc Phượng Cửu Ca vừa nghĩ đến đó thì cửa sổ mở rộng ra, trong lòng khẽ “lộp bộp”, vội cúi đầu nhìn xuống dưới lầu.

Trên mặt đất khô phẳng lặng xuất hiện bóng dáng của một nam nhân, hiển nhiên là tên nam nhân rất đẹp trai đó.

Chỉ là bị thương thành bộ dạng như vậy, còn bị nàng hạ dược, thế mà vẫn có thể chạy thoát, thật đúng là mệnh lớn mà.

Lông mày hơi nhíu lại, y phục trắng ôm lấy thân hình đơn bạc, thấp thoáng hiện lên một loại khí thế tàn nhẫn.

Nếu mặc kệ cho tên nam nhân kia chạy thoát, những ngày về sau của nàng có thể sẽ chẳng dễ chịu gì.

“Ừm… A Bân… A Bân…”

Trong tai đột nhiên vang lên tiếng Lâm Nhược Vũ làm cắt ngang dòng suy nghĩ của Phượng Cửu Ca, nàng quay đầu nhìn vào trong phòng, bên giường đã có nhiều thêm một nam nhân, chính là Phượng Lễ.

Hai tay Lâm Nhược Vũ chạm vào người Phượng Lễ, cũng giống như được giải cứu, nhanh chóng dán sát thân thể mềm mại vào người nam nhân đó.

Thế nhưng sắc mặt Phượng Lễ lại khó coi đứng yên một chỗ không động đậy, cho đến khi Lâm Nhược Vũ đưa tay muốn cởi thắt lưng hắn, hắn mới đẩy mạnh nàng ta ra, vẻ mặt tràn ngập sự chán ghét.

“Dâm đãng!”

Phượng Lễ – người cũng như tên, luôn là người khiêm tốn, nho nhã hiểu lễ nghĩa. Lần đầu tiên từ ngữ như vậy được thốt ra từ miệng hắn.

Lúc này Lâm Nhược Vũ đã bị lửa nóng trong cơ thể dày vò đến mức đầu óc không tỉnh táo, vẫn lao về phía Phượng Lễ, không chịu buông tha.

“A Bân… A Bân, ta muốn… Cho ta đi A Bân…”

Lửa nóng khó nhịn tạo thành những tiếng rên khẽ, cực kỳ hấp dẫn, thiêu rụi tâm trí của toàn bộ nam nhân. Nhưng cũng chính nhờ tiếng rên khẽ đó, đã giúp Phượng Cửu Ca nhận ra nguyên nhân khiến đại ca nhà mình nổi giận.

A Bân?

Nàng không nhớ Phượng Lễ có nhũ danh nào như vậy.

Làm bộ làm tịch không tình giả có, thứ nữ của một gia tộc bình thường muốn bay lên đầu để thành phượng hoàng không có gì đáng trách, nhưng sau khi hại chết thanh mai trúc mã của mình vẫn lo làm đẹp để gả vào Phượng gia, ả nữ nhân này vẫn thật sự mơ mộng hão huyền.

Được rồi, để lão ca giải quyết chuyện này cho xong. Đường đường là đại công tử Phượng gia, giải quyết việc này sẽ không cần nàng bận tâm.

Chỉ hi vọng sau khi về nhà lão gia tử đừng giam cầm nàng là được, vậy là quá hoàn mỹ rồi.

Nhưng mà…

Vừa nghĩ đến tên nam nhân chạy thoát ngày hôm nay, toàn bộ tâm trạng tốt đẹp của Phượng Cửu Ca đều biến mất..

Tên đó chính là độc dược mãn tính bất cứ lúc nào cũng có thể lấy mạng nàng, không trừ tận gốc sẽ có thể giết chết nàng.

Quả nhiên nhổ cỏ không nhổ rễ, gió xuân thổi lại mọc.

Lúc nãy là do nàng tính sai.

Xoay người lại, thân thể Phượng Cửu Ca nhẹ nhàng như hồng nhạn phiêu du trong không trung, đáp xuống lầu chủ của Ngọc Dương lâu, sau đó chuyển người nhanh một cái, bóng dáng màu đen thướt tha biến mất trong thành Cảnh Dương đèn đuốc sáng ngời.

“Đi tìm cho ta, lật ngược cả mặt trăng, cũng phải tìm cho ra tên nam nhân đó.”

“Vâng.”

Cơ ngơi của Phượng gia Tây Tĩnh nằm trên đỉnh núi, theo lời tổ tiên ông cha mà nói, đó gọi là một kẻ giữ cửa, vạn kẻ không thông. (1)

(1) Một kẻ giữ cửa, vạn kẻ không thông: nhất phu đương quan, vạn phu mạc khai… thông ở đây là thông qua, thông suốt, ý nói không thể qua cửa được.

Xung quanh là núi non trùng điệp nghìn dặm, nhưng đột ngột ở chính giữa lại mọc lên một ngọn núi cao sừng sững, giống như một lưỡi dao sắc xuất khỏi vỏ, dường như muốn xuyên thủng trời không.

Đường có thể lên núi chỉ có một, mấy trăm cầu thang hơn nghìn bậc vươn thẳng vào trong mây, chỉ cần ngửa mặt trông lên liền khiến cho lòng người nảy sinh sợ hãi.

Có điều cũng may Phương Cửu Ca có một thân võ cổ, khinh công tuyệt thế, chút khó khăn này, quả thực nhỏ nhặt.


Truyện được edit (beta) và đăng tải độc quyền tại Liệt Hỏa Các: https://liethoacac.com

Nếu bạn đang không đọc truyện trên trang web chính của nhà thì tức là truyện đã bị ăn cắp bản quyền!!!

47 COMMENTS

  1. Ủa mà sao có chương lại hiện: Your comment is awaiting moderation mà có chương lại không hiện vậy nhỉ? Tui muốn xem người khác trả lời comment của tui thì coi ở đâu đc hở các cô @.@