Hắc Đạo Nữ Vương Quá Kiêu Ngạo – Chương 69 + 70

27
327

Chương 69: Đánh đố

Người dịch: Ly Tâm

Sắc đêm thâm trầm, trăng lạnh như nước.

Bóng cây đung đưa phía ngoài phòng, trong phòng ánh đèn dầu chập chờn.

Ánh đèn màu vàng quýt mang theo sự ấm áp, dịu dàng chiếu lên nửa nghiêng khuôn mặt của Phượng Cửu Ca, nàng đang cúi đầu viết cái gì đó ở bàn, bộ dạng khá nghiêm túc.

Không thấy được nét mặt, nhưng nhìn dáng dấp này đã cảm thấy có một vẻ đẹp vô cùng đặc biệt.

Ba người Hắc Phong, Hắc Vũ, Hắc Kim yên lặng đứng bên cạnh nàng, tầm mắt dường như nhìn vào thứ nàng đang viết, nhưng đôi lúc lại không tự chủ ánh mắt lại rời đến gương mặt nghiêng mờ mờ dưới ánh đèn kia, trong lòng hơi rung động.

Vân Ngạo Thiên ở một bên vẫn luôn lạnh lùng nhìn, đột nhiên cảm thấy ba tên nam nhân kia hơi chướng mắt. Cho dù là người của Phượng Cửu Ca, hắn cũng có một loại xúc động muốn bóp chết bọn họ.

Mà xúc động chỉ là xúc động.

Xúc động là ma quỷ.

Hắn mở lòng bàn tay ra, một chấm tròn màu lam to cỡ hạt đậu nằm chính giữa lòng bàn tay hắn, giống như là mãnh thú bị nhốt trong lồng, xung quanh bập bùng va chạm, như muốn giãy giụa thoát ra từ bên trong cơ thể hắn.

Lúc này, pháp lực của hắn hao mòn quá nghiêm trọng rồi.

Một khi khôi phục, hắn nhất định sẽ không để bất kỳ tên nam nhân nào xuất hiện bên cạnh nàng.

Hắc Phong cực kỳ nhạy cảm với sát khí. Sau lưng có một trận gió lạnh ập đến, nhạy cảm khuấy động thần kinh hắn. Hắn lập tức xoay người lại, chỉ nhìn thấy Vân Ngạo Thiên đang khẽ tựa người trên giường, nhắm mắt dưỡng thần.

Hắn lập tức che giấu sắc mặt, không cảm xúc quay đầu lại.

Nam nhân này rất nguy hiểm.

Xem ra phải tranh thủ thời gian nhắc nhở chủ tử đề phòng tên nam nhân này một chút mới được.

Đang ngây người thì lại thấy Phượng Cửu Ca bật người đứng thẳng dậy, thuận tay vứt luôn bút lên bàn, nhường chỗ cho Hắc Vũ: “Ngươi tới xem xem ta vẽ cái gì.”

Hắc Vũ vẫn đang đứng bên cạnh xem, sao lại không biết Phượng Cửu Ca vẽ gì được. Lúc nàng vẽ được một phần ba, hắn đã đoán được nàng muốn vẽ gì rồi.

Hắn không nhịn được dựng ngón cái tỏ ý khen ngợi Phượng Cửu Ca: “Mưu trí của chủ tử thật giỏi, bản đồ này quả nhiên đã nói cho chúng ta nơi Hỏa Kỳ Lân đang ở.”

Hắc Kim lấy tấm bản đồ Phượng Cửu Ca vẽ đặt ngang tầm với tấm bản đồ trong tay Hắc Vũ xem mấy lần, nhưng vẫn không nhìn ra cái gì.

“Các người đừng có đánh đố nữa, rốt cuộc Hỏa Kỳ Lân ở đâu chứ?”

Ngày trước cũng như vậy, Hắc Vũ vĩnh viễn là người đầu tiên hiểu rõ Phượng Cửu Ca đang nghĩ cái gì, nhớ đến lại khiến người ta có chút đau thương.

Hắc Vũ cười cười, cầm tấm bản đồ Phượng Cửu Ca vẽ, mở ra giữa mọi người: “Các ngươi nhìn kỹ xem, đây là vẽ cái gì?”

Hắc Phong khoanh tay đứng ở một bên thờ ơ nhìn, rồi lại nhíu mày nói: “Hình như là bản đồ của vương triều Minh Nguyệt.”

Hắc Kim vừa được Hắc Phong nhắc nhở, cũng cảm thấy có chút ấn tượng. Lại chăm chú xem một lượt, cuối cùng cũng lắc đầu, nói: “Nếu như đây là bản đồ của vương triều Minh Nguyệt, vậy vẽ không giống lắm. Không khác một đứa trẻ vẽ là mấy, xấu chết đi được.”

Phượng Cửu Ca trợn mắt.

Tên Hắc Kim này, luôn phá sân khấu của nàng.

Khuôn mặt Hắc Vũ ra vẽ bí ẩn lắc lắc đầu, cười nói: “Hắc Kim, ngươi không hiểu rồi. Bởi vì ngươi buôn bán, cái quan tâm chỉ là mùa vụ khí hậu, cử chỉ của người khác. Mà bức vẽ này của chủ tử là bản đồ địa hình núi non, trọng điểm là hoàn cảnh địa lý, toàn bộ sông ngòi núi non trên này đều có thể tìm thấy hết.”

Phượng Cửu Ca nhướng mày.

Nàng vẽ bức tranh này là dùng phương pháp hiện đại, chưa từng nghĩ còn có kẻ hiểu được.

Hắc Vũ thật sự ngày càng lợi hại.

Nàng muốn nghe xem Hắc Vũ giải thích tấm bản đồ này với hai người kia như thế nào.

______________________________

Chương 70: Một câu đã đánh thức người trong mộng

Người dịch: Ly Tâm

Hắc Vũ chìa ngón trỏ chỉ vào một khu vực, nói: “Các người nhìn chỗ này xem. Đây là phần cắt ngang qua địa phận của tứ đại gia tộc, chính là rừng Cự Nguyên ma thú.”

“Chúng ta không có cách nào ước lượng được rừng rậm ma thú này lớn bao nhiêu, nhưng có thể thông qua diện tích đất mà tứ đại gia tộc quản lý, biết địa bàn xung quanh lớn khoảng bao nhiêu. Hơn nữa bốn phía rừng rậm ma thú này đều bị vô số thợ săn tiền thưởng đặt chân đến rồi, chỉ cần so sánh với tấm bản đồ trong tay ta, thì có thể loại trừ được khu vực xung quanh. Vậy khu vực còn lại, là bản đồ bên trong rừng Cự Nguyên ma thú.”

“Tuy là bản đồ bên trong, nhưng chúng ta có thể phán đoán được điều kiện địa lý bên trong. Ví dụ như nơi này.” Ngón trỏ của Hắc Vũ lại bỗng chỉ về một hướng khác, từ trên vẽ xuống dưới, “Các người xem, ở đây có một con sông, đổ ra từ trung tâm gia tộc Đông Kiền, chảy vào rừng rậm ma thú, cuối cùng xuyên qua gia tộc Bắc Yến chảy ra từ phía tây, nói cách khác, con sông này nhất định chảy qua vùng đông bắc của rừng rậm ma thú, chúng ta có thể cân nhắc bỏ hoàn toàn nơi này. Hỏa Kỳ Lân không thích nước, tuyết đối sẽ không sống cạnh sông.”

Bằng phương pháp loại trừ này, cuối cùng rừng Cự Nguyên ma thú trải dài mấy chục vạn cây số lại giống như một chiếc bánh gato, bị cắt từng miếng từng miếng, ăn sạch, phần còn lại chỉ là một vùng nhỏ.

“Nếu không gặp điều gì ngoài ý muốn, phái một phân đội nhỏ khoảng hai mươi người chia ra thăm dò thì chỉ trong vòng mười ngày có thể thăm dò xong toàn bộ.”

Điều kiện tiên quyết là, nếu không gặp điều gì ngoài ý muốn.

Ai cũng biết là càng đi sâu vào rừng rậm ma thú, cấp bậc của ma thú cũng càng cao, sức mạnh hoàn toàn không phải là thứ mà con người có thể tưởng tượng nổi. Biết đâu được trong một đòn đã khiến ngươi thịt nát xương tan, cũng có thể trong một đòn phá hủy một tòa thành trì, cũng có thể…

Đánh chết một con Độn Địa Thổ long cấp mười đã phải cần đến mười vị tôn giả tử khí, lại còn mất mạng hơn một nửa. Ai cũng biết Hỏa Kỳ Lân là ma thú đỉnh cấp – cấp mười lăm, sự chênh lệch này…

Trong bọn họ người mạnh nhất cũng chỉ có Hắc Phong là tôn giả lam khí, rõ ràng so về cấp bậc vẫn kém đến mười vạn tám nghìn dặm.

Sắc mặt ba người Hắc Vũ, Hắc Phong và Hắc Kim đều không tốt nổi.

Tuy đại khái biết được vị trí của Hỏa Kỳ Lân, nhưng vẫn không thể phái người đi. Phượng Cửu Ca nhíu mày, trong lòng hơi bực bội.

Việc này giống như bày ra trước mặt ngươi một chiếc nhẫn kim cương hơn mười cara, nhưng lại vẫn cứ cách một tấm kính, cái cảm giác để ngươi thấy được nhưng không sờ được đó, khó chịu, rất khó chịu.

Lúc mọi người vẫn không nghĩ ra được cách gì, Vân Ngạo Thiên đang tựa lên giường đột nhiên lạnh lùng mở miệng nói: “Không phải mấy người nói hoàng tộc Hách Liên treo thưởng trăm vạn sao? Có người coi tiền như rác vậy, các người còn phí tinh thần và sức lực làm gì?”

Đúng!

Bán kết luận mà bọn họ nghĩ ra cho người khác, không chỉ có thể kiếm được trăm vạn, mà hoàng tộc Hách Liên còn nhất định sẽ phái người cũa mình đi thăm dò trước. Bọn họ chỉ cần ngồi đợi tin, căn bản không cần phái người của mình đi mạo hiểm tính mạng.

Một câu đã đánh thức người trong mộng!

Phượng Cửu Ca vui vẻ chạy qua kéo lấy cánh tay Vân Ngạo Thiên dụi dụi: “Phu quân, chàng quả thật quá thông minh rồi. Không mở lời thì thôi, mở lời một cái là trị giá cả trăm vạn. Ha ha ha ha, trăm vạn đó.”

Vân Ngạo Thiên nhìn nàng, khóe miệng hơi cong lên.

Hắn chợt cảm thấy nữ nhân này ở bên cạnh mình khiến tâm trạng của hắn rất tốt.

Ngay cả Hắc Vũ cũng không thể không thừa nhận, bán tin tức cho hoàng tộc Hách Liên, là một kế sách hay, một hòn đá trúng hai con chim. Nhưng thấy Phượng Cửu Ca không kiên kỵ gì ôm lấy cánh tay tên nam nhân kia, trong lòng vẫn hơi khó chịu.

Cảm giác của Hắc Phong và Hắc Kim cũng không khá chút nào.

Sao bọn họ có thể quên, chủ tử của bọn họ đã gả cho tên nam nhân kia rồi.


Truyện được edit (beta) và đăng tải độc quyền tại Liệt Hỏa Các: https://liethoacac.com

Nếu bạn đang không đọc truyện trên trang web chính của nhà thì tức là truyện đã bị ăn cắp bản quyền!!!

27 COMMENTS

  1. -xt hắc ơi hắc chủ tử nhà các ng theo giai rồi mà còn là 1 ng hẹp hòi =)) đừng để ổng nhận ra mấy ng có tý ty tưng tg k đúng đắn vs chủ tử nhé không là k cứu nổi đâu. Bình dấm này to lắm -xt

    • Cũng thấy lạ là tại sao mới gặp nhau vài lần r kết hoin r có thể có sự tín nhiệm như vậy??? Là hợp nhau và k cần ns gì chủ cần cảm nhận trong truyền thuyết sao??