Hắc Đạo Nữ Vương Quá Kiêu Ngạo – Chương 67 + 68

27
812

Chương 67: “Chút tâm ý” của Phượng Cửu Ca

Người dịch: Ly Tâm

Phượng Linh Ca hừ nhẹ một tiếng, nhỏ giọng nói: “Trịnh Nghiệp Minh tuy là đại tỷ phu, là người của Đông Kiền Trịnh gia, nhưng cũng là đối thủ của chúng ta trong lần tuyển chọn hội trưởng lão lần này. Ai thèm quản hắn nhiều như vậy, có khi chết đi lại tốt.”

Phượng Linh Ca cũng nhìn Trịnh Nghiệp Minh không thuận mắt lâu rồi, lời thốt ra khỏi miệng không biết giữ ý gì cả.

Phượng Cửu Ca “ồ” một tiếng, trong lòng hiểu rõ.

Nếu tam tỷ đã nói như vậy, nàng mà không làm chút gì đó thì lại không tốt.

Gió nhẹ lướt qua, ánh ban mai chiếu rọi từ trên cao.

Những người liên quan đến việc đi tham gia tuyển chọn đều hành lễ cáo biệt phụ mẫu và lão gia tử Phượng Chấn, cưỡi ngựa sừng Thanh Chuy, giẫm vó một cái bay vút lên trời.

Ngựa sừng Thanh Chuy là ma thú cấp bốn, dễ thuần phục, tính tình ngoan ngoãn, những nhà có điều kiện một chút đều thu phục nó làm phương tiện đi lại đường dài.

Dù sao Phi Lang cấp sáu của Phượng Gia cũng không có mấy con, chim Thanh Loan với Phượng cũng không có nhiều, đối với việc đi xa của nhiều người như vậy vẫn là dùng ngựa sừng Thanh Chuy làm phương tiện.

Mà mục đích ban đầu của Trịnh Nghiệp Minh và Phượng Khinh Ca chính là đi tham gia tuyển chọn hội trưởng lão lần này, đương nhiên sẽ cùng lên đường với bọn họ.

Thời tiết cực kỳ nóng bức, mặt trời rực rỡ chiếu từ trên cao xuống.

Dưới ngày hè chói chang như thế này, trong xe ngựa cực kỳ ngột ngạt, mấy vị tỷ tỷ của Phượng Cửu Ca đều thà cưỡi ngựa sừng chứ không chịu đi xe, chỉ có duy nhất nàng là cả ngày ở lì trong xe ngựa, cũng không sợ oi bức.

À, đương nhiên là không oi bức rồi!

Có Vân Ngạo Thiên ở đây, trong xe ngựa này thoải mái hơn ở bên ngoài gấp trăm lần, cứ như một tảng băng mát lạnh, cực kỳ thoải mái.

Dọc đường đi Phượng Cửu Ca rất buồn chán, vẫn cứ chơi đùa với một chiếc bình sứ nhỏ màu vàng trong tay. Mãi đến khi đi qua một khu rừng rậm, nàng mới khẽ cười một tiếng, vén màn xe lên, đưa chiếc bình đó cho Hắc Phong đang giả trang làm thị vệ bên ngoài.

Hắc Phong cầm lấy đồ, lập tức im lặng rời đi.

Mục đích lần này ra ngoài của nàng cũng không phải vì tuyển chọn hội trưởng lão gì đó, đương nhiên là muốn mang theo Hắc Phong, Hắc Vũ và Hắc Kim hóa trang thành thị vệ tùy thân Phượng phủ, nhằm chuẩn bị cho lúc cần thiết.

Lần này phải dùng tới rồi.

Tâm trạng của Phượng Cửu Ca rất tốt nằm lên trên miếng đệm mềm mại làm bằng gấm Vân Nam màu hồng cánh sen, ngón trỏ cứ gõ nhịp có nhịp không lên mặt bàn trà nhỏ.

Một lát sau, Hắc Phong ở bên ngoài xe ngựa gõ ba lần, ý cười trong mắt Phượng Cửu Ca ngày càng đậm hơn.

Nàng nhỏm dậy nửa người, sáp lại gần về phía Vân Ngạo Thiên đang nhắm mắt dưỡng thần: “Phu quân, người ta buồn chán.”

Vân Ngạo Thiên không nhúc nhích, phớt lờ nàng.

“Phu quân, chẳng lẽ chàng không tò mò vừa rồi ta làm gì sao?”

Vân Ngạo Thiên mặt không chút cảm xúc, tiếp tục phớt lờ.

“Phu quân, chàng không hỏi ta, ta không chịu nổi mất.”  Nói xong liên tục dụi dụi đầu vào cánh tay Vân Ngạo Thiên, ngay cả mấy chiêu trò cũng dùng tới luôn rồi.

Vân Ngạo Thiên mở mắt ra, thản nhiên liếc nàng một cái, hỏi: “Nàng vừa mới làm gì?”

Phượng Cửu Ca rất hưng phấn, lập tức đặt hộp mứt quả lên trên cái bàn trà vừa gõ lúc nãy, cứ giống như một tiên sinh kể chuyện, chia câu chuyện vừa rồi ra thành bảy bảy bốn chín chương chín chín tám mốt hiệp kể cho Vân Ngạo Thiên.

“Vừa rồi ta đã tặng cho đại tỷ và đại tỷ phu một chút ít lễ vật. Chỉ là dẫn vài trăm con ong chúa độc cấp ba  đuổi theo bọn họ, cũng coi như đó là “chút tâm ý” của người làm muội muội như ta.”

Dù sao Phượng Khinh Ca và Trịnh Nghiệp Minh cũng là người của gia tộc Đông Kiền, tuy bọn họ lên đường đi đỉnh Kình Thiên cùng với đội ngũ Phượng gia, nhưng nhất định mỗi người mỗi ngã với Phượng gia tại trấn Đông Hà, để đi theo hướng Đông nhập hội với đội ngũ lớn của Đông Kiền.

Trên đường đi đó sẽ đi ngang qua một khu rừng dày đặc ong chúa độc, sữa ong chúa trên người bọn họ đủ để bọn họ trở thành  đồ ăn cho mấy trăm con ong chúa độc.

______________________________

Chương 68: Cái gì gọi là thủ đoạn?

Người dịch: Ly Tâm

Phượng Khinh Ca và Trịnh Nghiệp Minh, hai tôn giả thanh khí.

Có gì giỏi giang?

Một con ong chúa độc cấp ba thì chẳng có gì lợi hại, nhưng nếu là trong một đàn ong chúa độc có một con chết, những con còn lại đều sẽ bất chấp lao lên ồ ạt. Hàng ngàn hàng vạn con cùng ùa đến, cho dù ngươi có là tôn giả tử khí cũng chưa chắc đã chạy thoát được.

Trịnh Nghiệp Minh và Phượng Khinh Ca, lần này hai người chết chắc rồi.

Hơn nữa, không cần phải làm bẩn tay của Phượng Cửu Ca nàng, cũng không cần phải làm bẩn địa bàn Phượng gia.

Cái gì gọi là thủ đoạn?

Đây chính là thủ đoạn.

Phượng Cửu Ca không phải là không có cơ hội giết chết Phượng Khinh Ca, chỉ là không thèm ra tay thôi. Nhưng đó cũng không có nghĩa là sẽ dễ dàng tha thứ cho việc nàng ta liên tục khiêu khích.

Lần này cũng định giải quyết triệt để.

Tiện thể Hắc Phong cũng sẽ phái người bám theo, nếu bọn họ may mắn chạy thoát thì cứ chém cho bọn họ một đao, chấm dứt tai họa về sau.

Ngựa sừng Thanh Chuy tăng tốc, chuyện một ngày đi nghìn dặm không phải là nói chơi. Lúc chập tối, đội ngũ dừng lại, dự định là sẽ trú lại một đêm ở thị trấn nhỏ này, ngày mai lại lên đường.

Mặc dù điều kiện của thị trấn nhỏ chỉ sơ sài, nhưng các vị tỷ muội cũng suy nghĩ cho đôi phu thê mới cưới Phượng Cửu Ca, bọn họ đều là vài người ở chung một phòng, lại cố ý dành cho nàng với Vân Ngạo Thiên một gian phòng, để thuận tiện cho bọn họ làm chuyện cần làm.

Phượng Cửu Ca nghĩ đến vẻ mặt tươi cười mang đầy hàm ý của các vị tỷ muội thì nét mặt có chút vô tội.

Nàng muốn nói nàng với Vân Ngạo Thiên trong sáng, nàng mà nói vậy mấy vị tỷ tỷ thế nào cũng phải lột quần Vân Ngạo Thiên ra xem xem hắn có phải nam nhân hay không.

Cài chốt cửa, xoay người lại. Vân Ngạo Thiên hơi tựa người lên giường nhắm mắt dưỡng thần, ngồi ở bên bàn tròn là ba trợ thủ đắc lực của nàng, Hắc Kim, Hắc Phong, Hắc Vũ.

“Có tung tích của Hỏa Kỳ Lân chưa?” Nàng đi qua, ngồi xuống chỗ đối diện với bọn họ, bưng tách trà trên bàn lên uống một ngụm lớn.

Động tác này thật hào sảng. Tuy ba người họ thấy không lấy gì làm lạ, nhưng khóe miệng vẫn không nhịn được hơi giật giật.

Có chỗ nào giống một vị tiểu thư con nhà giàu chứ?

Hắc Vũ cười cười, sau đó thu lại vẻ mặt, lấy một tấm bản đồ vẽ tay ra, đặt ở trước mặt Phượng Cửu Ca.

“Ta đã mời họa sư đệ nhất thiên hạ Chung Chính Minh lão tiên sinh, ông ấy đã dựa vào mấy trăm lời miêu tả của đám thợ săn tiền thưởng từng bước vào rừng Cự Nguyên ma thú để vẽ ra tấm bản đồ địa hình bên trong rừng ma thú này.”

Phượng Cửu Ca tỉ mỉ nhìn tấm bản đồ địa hình rừng rậm ma thú này, khóe miệng hơi cong, khẽ cười một tiếng: “Tấm bản đồ này không phải đã vẽ rất rõ ràng sao?”

Ba người kia bỗng cả kinh: “Sao người lại nói vậy?”

Đây đều là những nơi đám thợ săn tiền thưởng đã đi qua, tuyệt đối không có khả năng có bóng dáng Hỏa Kỳ Lân. Dựa vào uy lực của Hỏa Kỳ Lân, chỉ sợ là bọn họ chưa tiếp cận được đã tàn phế hết nửa người rồi, làm sao có thể rời đi được nữa?

Huống chi kẻ muốn tìm tung tích Hỏa Kỳ Lân, là hoảng tộc Hách Liên của vương triều Thánh Dực, treo thưởng cả trăm vạn, còn không lo đi lĩnh thưởng, ai lại ở đó ngây ngẩn ngu ngốc chứ?

Chủ tử bọn họ sao lại nói vậy nhỉ, trên tấm bản đồ này đã vẽ rất rõ ràng à?

Chả nhẽ có chấm nào trên đó, ẩn ý chỉ tung tích của Hỏa Kỳ Lân chăng?

Phượng Cửu Ca trừng mắt nhìn bọn họ một cái, ngữ khí có chút chỉ tiếc rèn sắt không thành thép: “Ta nói ba người các ngươi cũng tính là thông minh hơn người, sao lại không biết thay đổi lối suy nghĩ đi chứ?”

Ba người nhìn nhau, vẫn mang một vẻ mặt mờ mịt như cũ.

Cho dù Hắc Vũ được xưng là am hiểu mọi việc, có thể biết chuyện của cả thiên hạ, nhưng vẫn không nhìn ra chút manh mối gì từ trên tấm bản đồ này.

Lẽ nào cô chủ nhỏ của bọn họ vừa đưa tay đã tìm ra điểm mấu chốt?


Truyện được edit (beta) và đăng tải độc quyền tại Liệt Hỏa Các: https://liethoacac.com

Nếu bạn đang không đọc truyện trên trang web chính của nhà thì tức là truyện đã bị ăn cắp bản quyền!!!

27 COMMENTS

  1. =)))) thật ra bạn Vân ca ca rấy hiểu con gái mà =))) vẫn phối hợp nghe chút thủ đoạn của Cửu tỷ =)))
    Vừa làm máy điềy hòa đc vừa hiêut cgai nhà ngta mấy ai làm đc =))