Hắc Đạo Nữ Vương Quá Kiêu Ngạo – Chương 65 + 66

25
585

Chương 65: Điểm binh điểm tướng

Người dịch: Ly Tâm

Đỉnh Kình Thiên nằm ở nơi giao nhau của địa phận cai quản bởi tứ đại gia tộc, nói ra cũng được tính là trung tâm quan trọng của vương triều Minh Nguyệt.

Đỉnh Kình Thiên này do hội trưởng lão trấn giữ, đã nhiều năm nay vẫn tạo dựng sự cân bằng cho tứ đại gia tộc, điều hòa thực lực của tứ đại gia tộc, không để cho nhà nào quá lớn mạnh, phá vỡ tình thế hiện tại.

Mà hội trưởng lão, do bảy vị trưởng lão Hồng Tranh Hoàng Lục Thanh Lam Tử (1) quản lý.

(1) Lần lượt: Đỏ Cam Vàng Lục Xanh Lam Tím.

Mà người kế nhiệm bảy vị trưởng lão này mới là trọng điểm mà mọi người quan tâm.

Mỗi bốn năm một lần hội trưởng lão lại mở đại hội tuyển chọn, từ trong tứ đại gia tộc, thông qua tỷ thí chọn ra bảy thanh niên có chí hướng tài đức vẹn toàn, làm người kế nhiệm bảy vị trưởng lão.

Sau đó, sẽ đưa bọn họ đến học viện đứng đầu đại lục Lâm Uyên – học viện Đế Vực học tập sâu hơn nữa, sau khi quay trở về thì chính là thành viên của hội trưởng lão.

Thành viên của hội trưởng lão nắm quyền quyết định rất nhiều việc lớn. Hơn nữa mấy thành viên này, toàn bộ đều được tuyển ra từ đám người tứ đại gia tộc đề cử. Cho nên trong bảy người này, người gia tộc mình có thể có bao nhiêu người được vào, đó chính là nỗi lo xưa giờ của tộc trưởng bốn gia tộc.

Phượng Chấn cũng biết rõ thực lực mấy đứa cháu nhà mình, ngoại trừ Phượng Khinh Ca và Phượng Trần Ca xuất giá phải theo bên nhà chồng ra, thì Phượng Cửu Ca khẳng định vẫn tính là người Phượng gia.

Đùa chứ, người ông tốn nhiều tinh thần sức lực gửi đến chỗ lão hòa thượng bồi dưỡng nào có thể cho suông người nhà khác được.

Hai mắt Phượng Chấn sáng ngời, tiếp tục nói: “Lễ Nghĩa Liêm, Phượng Liêm là dược sư duy nhất trong đám cháu ở nhà, đối với Phượng gia mà nói rất là quan trọng nên không phải đi. Còn Phượng Lễ và Phượng Nghĩa phải đi.”

Phượng Liêm mặc y phục màu xanh, bộ dạng rất nhã nhặn: “Gia gia nói phải.”

Phượng Lễ và Phượng Nghĩa cũng gật gật đầu: “Vâng, gia gia. Chúng cháu nhất định sẽ không làm mất mặt Phượng gia.”

“Gia gia, còn chúng cháu thì sao?” Phượng Linh Ca ở bên cạnh vẫn là kẻ hấp tấp, lập tức không nhịn được lên tiếng hỏi.

Phượng Chấn hiền hòa mỉm cười: “Nữ nhân Phượng gia chúng ta rất nhiều, Tử Vô trưởng lão hiện nay cũng chính là đại cô cô của các cháu, đương nhiên cũng không thể thiếu các cháu rồi.”

Nguyên danh của Tử Vô là Phượng Thần, trưởng nữ của lão gia tử Phượng Chấn, cực kỳ có tiếng tăm trong hội trưởng lão, sau đó bởi vì làm việc có ích cho dân khiến mọi người trong hội trưởng lão tâm phục khẩu phục, giờ đây là trưởng lão quyền uy nhất của hội trưởng lão.

Từ trên xuống dưới Phượng gia, từ đáy lòng đều cảm thấy tự hào về vị nữ tử truyền kỳ này.

Phượng Linh Ca vừa nghe thấy lão gia tử nói như vậy, lúc này mới an tâm bớt nóng nảy, nghe ông tiếp tục nói cho xong.

“Trong chín nữ tử Phượng, Linh, Hoan, Vũ, Nguyệt, Minh, Phi, còn có Tiểu Cửu, đều phải đi.” Phượng Chấn nhìn về phía Phượng Cửu Ca, chỉ thấy nàng dường như không nghe thấy mình nói gì, vẫn tự bóc một quả nho đút cho Vân Ngạo Thiên, không khỏi cười khẽ lắc đầu.

Nha đầu này, khi nào mới có thể nghiêm túc đây.

Quyết định của Phượng Chấn làm mọi người hơi chần chừ một chút.

Do dự chỉ trong chốc lát, Phượng Linh Ca luôn thẳng thắn vẫn mở miệng hỏi: “Gia gia, tuy người nói Tiểu Cửu đã học được công phu rất lợi hại mới quay về, nhưng chúng cháu đều chưa từng thấy. Lần qua Linh Lung tháp, sợ cũng là công lao của muội phu. Sao chúng ta không để muội phu đại diện cho Phượng gia đi chứ?”

Đây cũng là nỗi nghi ngờ của mọi người.

Nam nhân của Tiểu Cửu, ngày thường chỉ giữ duy nhất một vẻ mặt, giống như không có người nào có thể lọt vào được mắt hắn. Nếu không phải là ngày thành thân hắn mở miệng nói một câu, mọi người còn cho rằng hắn bị câm.

Thế nhưng lúc ở hồ sen hắn có thể đánh bay Trịnh Nghiệp Minh ở kỳ giữa đấu khí thanh sắc, điều này chứng tỏ, thực lực của nam nhân này nhất định mạnh hơn Trịnh Nghiệp Minh.

Vậy thì vì sao lại muốn bỏ mạnh cầu yếu, để Tiểu Cửu tham gia, mà không để Vân Ngạo Thiên tham gia chứ?

______________________________

Chương 66: Nỗi khổ tâm

Người dịch: Ly Tâm

Đối diện với sự nghi ngờ của mọi người, Phượng Chấn ngước mắt nhìn về phía Phượng Cửu Ca, lại thấy nàng vẫn cứ mang vẻ mặt vô tội, hình như hoàn toàn không định làm sáng tỏ chuyện này.

Mấy chiêu trò của nàng có thể lừa được người khác, nhưng sao giấu được ông. Đường khí vô sắc đánh bay Trịnh Nghiệp Minh đó, không phải ai cũng có.

Còn chiêu cuối hoa bay khắp trời phá vỡ kết giới của Phượng Khinh Ca kia quả thực đặc sắc, những cánh hoa mỏng manh mềm mại như vậy, ở trong tay nàng lại trở thành thứ vũ khí vô cùng sắc bén. Loại cảnh giới ấy, cho dù ông có phải đối mặt, khả năng thắng cũng không lớn.

Thế nhưng nàng ra tay quá nhanh, lại ở bên trong lồng kết giới thanh sắc, ngay cả một tôn giả đấu khí lam sắc như Phượng Tịch cũng không nhìn rõ, khó trách những người khác không biết sức mạnh của nó.

Phượng Chấn thật sự không có biện pháp nắm bắt được con nhóc quỷ này, buộc lòng phải giả vờ ra vẻ than tiếc, có chút ai oán nhìn mọi người: “Ta nói mấy người các cháu này, sao không hiểu nổi khổ tâm của lão già ta chứ?”

Tất cả mọi người, ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi, đối với câu nói bất ngờ này của Phượng Chấn, nhất thời sững sờ không biết phải giải thích thế nào.

Phượng Linh Ca ngồi cạnh Phượng Cửu Ca kéo kéo tay áo nàng, nhỏ giọng hỏi: “Lời này của gia gia là sao?”

Ha ha, lão gia tử cũng biết giữ miệng rồi.

Phượng Cửu Ca khẽ cười một tiếng, bỗng cao giọng nói: “Các vị ca ca tỷ tỷ, mọi người vẫn chưa hiểu ý của gia gia à. Lần tuyển chọn này của Hội trưởng lão có mọi người là đủ rồi, vì sao ông nhất định phải nhét một đứa không có bản lĩnh gì như muội vào chứ, không phải là bởi vì ông muốn muội trắng tay một chuyến, nhân cơ hội tốt này để tai được thanh tĩnh chút hay sao, rõ ràng là chê muội ồn ào đây mà.”

Chỉ một câu giải thích vậy thôi, nhất thời đã giải quyết được sự nghi ngờ của mọi người. Mọi người “ồ” lên một tiếng thật dài, lúc này mới hiểu rõ mục đích lão gia tử phái Tiểu Cửu đi.

Phượng Linh Ca cười nói: “Gia gia yên tâm, trên đường đi, chúng cháu nhất định sẽ chăm sóc cho Tiểu Cửu. Chẳng qua muội phu… gia gia thật sự không định để muội phu đại diện Phượng gia xuất chiến sao?”

“Việc này…” Phượng Chấn hơi ngập ngừng, ngẩng đầu nhìn Phượng Cửu Ca.

Vân Ngạo Thiên này tuy khí độ bất phàm, có điều về thực lực ông cũng không rõ lắm. Đi tham gia tuyển chọn của hội trưởng lão hay không, việc này cứ để Phượng Cửu Ca nói mới chắc được.

Phượng Cửu Ca lại bóc một quả nho đút vào miệng Vân Ngạo Thiên, lúc này mới bày ra vẻ mặt đau khổ quay đầu lại, nhìn về phía mọi người: “Tam tỷ, sao tỷ cứ nắm chặt phu quân muội không buông vậy. Tỷ nói xem muội vừa mới thành thân, nếu chàng đi tham gia tuyển chọn của hội trưởng lão rồi được thông qua, vậy chẳng phải bị đưa đến học viện Đế Vực xa xôi để học sao? Vậy muội chẳng phải sẽ lẻ loi hiu quạnh rất lâu sao? Tỷ thật nhẫn tâm mà.”

“Phải phải phải, không chia rẻ hai người các muội. Muội cứ đi chơi, muội phu cũng đi chơi với muội, về việc tuyển chọn của hội trưởng lão, đám ca ca tỷ tỷ chúng ta chỉ cần cố gắng sẽ thành thôi, vậy là được rồi chứ.” Phượng Linh Ca trừng mắt nhìn Phượng Cửu Ca một cái, bất đắc dĩ nói.

Phượng Cửu Ca cười hì hì: “Biết là các ca ca tỷ tỷ tốt với Tiểu Cửu nhất mà.”

“Ha ha, con nhóc này.” Phượng Tịch chỉ vào Phượng Cửu Ca, cười bất lực với mọi người, tất cả mọi người ở đây đều mang vẻ mặt cạn lời.

Tiểu Cửu này, xem ra thực sự không làm được chuyện gì lớn rồi.

“Đúng rồi tam tỷ, vừa rồi sao chỉ có mình đại tỷ ở đây vậy, sao đại tỷ phu không đến?” Phượng Cửu Ca ra vẻ trẻ con tò mò, sáp lại gần hỏi Phượng Linh Ca.

Nàng ra tay hơi nặng, chỉ sợ thân thể Trịnh Nghiệp Minh không chịu nổi, nếu như xảy ra chuyện ở Phượng gia, sợ là sẽ phá hỏng kế hoạch ban đầu của nàng.


Truyện được edit (beta) và đăng tải độc quyền tại Liệt Hỏa Các: https://liethoacac.com

Nếu bạn đang không đọc truyện trên trang web chính của nhà thì tức là truyện đã bị ăn cắp bản quyền!!!

25 COMMENTS