Hắc Đạo Nữ Vương Quá Kiêu Ngạo – Chương 61 + 62

27
748

Chương 61: Tiên nữ rải hoa

Người dịch: Ly Tâm

Sức mạnh của Xích Luyện Hổ vương đứng đầu trong đám ma thú cấp sáu, thế nhưng đối mặt với thứ thuốc dán dẻo dai như Tiểu Thủy thì không có biện pháp nào.

Nó muốn đưa tay hất Tiểu Thủy trên người mình đi, nhưng Tiểu Thủy lại cứ như tồn tại khắp nơi, lại như không tồn tại. Nó hoành hành ngang ngược lâu như vậy, giờ đây chỉ có thể ở yên một chỗ lăn lộn rống lên, tiếng gầm giận dữ chấn động muốn lật cả trời xanh.

“Hahaha, xem ra Tiểu Thủy muốn ăn no rồi.”

Tiểu tử tham ăn kia, đối diện với đồ ăn ngon thì chẳng ngại nguy hiểm gì, trực tiếp lao thẳng tới, cũng không sợ ăn trộm gà không được lại mất năm gạo.

Nhưng mà Phượng Cửu Ca vẫn có chút tự tin với vật nhỏ này. Tuy nước là thứ mềm mại nhất trên đời này, thế nhưng ai có thể nói lấy nhu khắc cương không phải là một ưu điểm chứ?

Thêm nữa thân thể vật nhỏ này nhỏ nhắn lại có thể điều khiển nước, trước đó còn ăn không ít thứ của nàng và Vân Ngạo Thiên.

Phượng Cửu Ca nhìn Tiểu Thủy ở phía trước, khẽ nở nụ cười dịu dàng, dường như hoàn toàn không cảm thấy áp lực nhanh như chớp kéo đến trên đỉnh đầu. Đấu khí kia hóa thành lưỡi dao sắc bén, lúc này, chính là thực sự tấn công thẳng vào giữa lưng nàng.

Vân Ngạo Thiên đứng ở một bên lạnh lùng thờ ơ, cũng không để tâm lắm.

Nếu hắn không nhìn lầm, cánh tay đang buông xuống của Phượng Cửu Ca đã vẽ một vòng tròn, hoa sen xung quanh đều rời khỏi thân hoa, bay lên trên.

Haiz, nữ nhân này vẫn dùng mấy mánh khóe lừa bịp này.

Phượng Khinh Ca vừa nhìn thấy một kích này có thể thuận lợi thì khóe miệng cong lên ý cười tàn ác.

Chỉ còn một chút nữa thôi, một chút nữa, ả nữ nhân đáng ghét kia sẽ vĩnh viễn biến mất trước mặt nàng ta.

Nhưng mà chính là một chút này!

Phượng Cửu Ca nhanh chóng quay đầu lại, híp mắt mỉm cười với nàng ta, giơ tay lên, vô số cánh hoa đang trôi nổi giữa không trung trong nháy mắt như có tiên nữ rải hoa, bắn khắp bốn phương tám hướng.

Tốc độ như vũ bão, ào ạt xông lên.

Chỉ thấy lồng khí thanh sắc cứ như thái sơn đè đầu điên cuồng ép xuống, giống như trứng gà va phải đá, ở phía dưới những cánh hoa mềm yếu không xương vỡ tan, trong nháy mắt mất đi khí tức giữa không trung.

Phượng Khinh Ca liên tục lùi về sau mấy bước, thân hình không ổn định, rơi vào trong lồng ngực của một người.

Vừa ngước mắt nhìn, vầng tráng nhã nhặn, sáng sủa tuấn tú, là Phượng Lễ.

“Đại tỷ tốt nhất nên vứt bỏ ân oán với Tiểu Cửu đi, nếu không sẽ có một ngày chết thế nào cũng không biết được đâu.”

Cố ý hạ thấp giọng, chỉ có Phượng Khinh Ca mới nghe thấy được, nàng ta vội đứng thẳng dậy, có chút bực tức đẩy Phượng Lễ ra: “Chuyện giữa ta với nó không cần đệ quan tâm.”

Nói xong, lập tức chạy đến bên cạnh Trịnh Nghiệp Minh, xem xét vết thương bên ngoài của hắn một chút, thấy không sao, lúc này mới bớt lo.

Kết giới thanh sắc của Phượng Khinh Ca bị phá, khung cảnh xung quanh lập tức hiện ra. Chỉ thấy từ trên xuống dưới của Phượng gia đều đứng ở xung quanh hồ sen, có vẻ đã đến được một lúc rồi.

Cũng phải, nếu không phải bọn họ đến thì vở kịch này sẽ không thể kết thúc sớm như vậy đâu.

Có điều, còn có cơ hội tiếp tục diễn tập tiếp theo.

Nàng đã từng nói sẽ không để máu hai người đó làm ô uế đỉnh Tiên Nữ.

Phượng Cửu Ca xuất một chiêu, ung dung thu Tiểu Thủy đã ăn no về, sau đó vô cùng vui vẻ kéo Vân Ngạo Thiên chạy qua, trên mặt tràn đầy ý cười tinh nghịch: “Gia gia, đại bá nhị bá tam bá tứ bá, sao mọi người lại đến đây?”

Phượng Chấn xoa xoa đầu Phượng Cửu Ca, vẻ mặt đầy cưng chiều, ông bật cười ha hả: “Còn hỏi sao qua đây. Mọi người đều đang đợi phu thê mới cưới các cháu qua kính trà bọn ta mà, kết quả là trái đợi không nổi, phải cũng đợi không nổi, đành phải qua xem xem thế nào. Đúng rồi, các cháu đang làm cái quỷ gì vậy, còn tạo cả kết giới.”

______________________________

Chương 62: Thủ đoạn

Người dịch: Ly Tâm

Phượng Cửu Ca nhìn thoáng qua Trịnh Nghiệp Minh và Phượng Khinh Ca có phần nhếch nhác, khẽ cười: “Trên đường chúng cháu đến thì gặp đại tỷ với đại tỷ phu, phu quân và đại tỷ phu tùy tiện so tài một chút, nói là giao lưu để tu luyện tốt hơn. Kết quả hai người là kỳ phùng địch thủ khó phân thắng bại, cứ giao lưu như vậy mà quên mất thời gian. Vẫn xin gia gia và các vị bá bá đừng phiền lòng.”

Cái gì mà so tài với chả giao lưu, nghe hay nhỉ. Nếu hai bên không ai bị thương hay chết thì ai sẽ rảnh mà đi nghiên cứu xem ban nãy vì sao bọn họ lại giương cung bạt kiếm.

Lời này nói ra nghe êm tai như vậy khiến mấy vị bá bá đều hài lòng gật gật đầu.

Dù sao Trịnh Nghiệp Minh cũng là đại thiếu gia của gia tộc Đông Kiền, có một số chuyện không nên truy cứu kỹ. Về việc này, những lời Phượng Cửu Ca vừa nói, hoàn toàn cho hai bên bậc thang để đi xuống.

Nhị bá Phượng Quần vừa nghe thấy lập tức cười vang: “Hahaha, quả thật gả cho người ta rồi sẽ khác, tiểu ma nữ coi trời bằng vung của Phượng gia chúng ta, không ngờ lại biết làm cho bọn ta không phiền lòng!”

“Nhị bá lại trêu chọc Tiểu Cửu rồi, Tiểu Cửu sẽ giận đấy.” Nàng đổi thành bộ dạng ngây thơ của cô gái nhỏ, làm cho các vị trưởng bối Phượng gia phải bật cười.

Tuy Phượng Cửu Ca nói là so tài, nhưng Phượng Tịch vẫn hơi lo lắng cho đứa con gái và con rể của mình, vội để Phượng Liêm tinh thông y thuật kiểm tra kỹ càng cho Phượng Khinh Ca và Trịnh Nghiệp Minh, đợi đến khi kiểm tra xong, không có chuyện gì, lúc này mới thở dài một hơi.

Kết quả vừa quay đầu nhìn sen đầy hồ thì toàn bộ đều muốn hói đầu, lúc này ông mới có chút dở khóc dở cười: “Ngày đại hỉ, sao lại ở sau đình đánh nhau thế này?”

Phượng Chấn phẩy phẩy tay nói: “Tứ đại gia tộc chúng ta đều dùng vũ lực để lập căn lập bản, ngày thường giao lưu so tài cũng là chuyện bình thường, có gì đáng ngạc nhiên. Chúng ta vẫn nhanh đi ra tiền sảnh đi, trà của Tiểu Cửu, lão già ta đợi lâu lắm rồi. Haha.”

“Đúng vậy, vì một ly trà mà quả thật đợi rất lâu.”

Một đám người vui vẻ giống như chuyện vừa mới xảy ra chỉ là một trò đùa của đám tiểu bối bọn họ, tuy nhiên chỉ có Vân Ngạo Thiên ở bên canh vẫn lạnh lùng trầm tĩnh.

Nếu hắn nhìn không sai, bên ngoài trông Trịnh Nghiệp Minh có vẻ bình an vô sự, thực ra lục phủ ngũ tạng bên trong đã sớm bị tổn thương, không bao lâu nữa, không chết cũng tàn phế.

Nữ nhân này, vẫn còn có chút thủ đoạn.

Mà Trịnh Nghiệp Minh, ma thú của mình bị một vật không biết là cái gì ăn mất, mình thì lại bị khí diễm màu trắng kỳ lạ của Vân Ngạo Thiên đánh bay, thế nhưng cũng do bản thân động thủ trước nên cũng không dám nói gì, chỉ có thể hùa theo ý của Phượng Cửu Ca nói với mọi người chỉ là so tài thôi.

So tài đến nỗi toàn bộ cơ thể đều đau nhức nhưng vẫn không nhìn ra chút vết thương, cũng không kiểm tra được bệnh gì.

Xem như là bắc cầu cho vợ chồng Vân Ngạo Thiên rồi.

Còn Phượng Khinh Ca, nghĩ về giây phút ban nãy, lúc Phượng Cửu Ca quay đầu lại tươi cười với nàng ta thì gần như tức đến nghiến răng.

Đời này, nàng ta và Phượng Cửu Ca, nhất định phải tranh đấu đến nỗi một mất một còn, không chết không nghỉ.

Bên trong đại sảnh, lão gia tử Phượng Chấn ngồi ở vị trí chủ nhà, cười tít mắt nhìn đứa cháu gái và cháu rể của mình.

Phượng Cửu Ca và Vân Ngạo Thiên nâng tách trà từ trong khay của nha hoàn lên, khom người đưa đến trước mặt Phượng Chấn: “Gia gia, mời dùng trà.”

“Được được được.”

Phượng Chấn nhận tách trà, uống một hơi rồi đặt lên bàn, lập tức móc hồng bao ra đưa cho Phượng Cửu Ca và Vân Ngạo Thiên: “Về sau hai người các cháu nhất định phải giúp đỡ lẫn nhau, chăm sóc lẫn nhau, như vậy mới có thể lâu dài được, có hiểu hay không?”

“Dạ dạ.” Phượng Cửu Ca liên tục gật đầu, ngay cả Vân Ngạo Thiên cũng nghiêm túc đáp lại một tiếng.


Truyện được edit (beta) và đăng tải độc quyền tại Liệt Hỏa Các: https://liethoacac.com

Nếu bạn đang không đọc truyện trên trang web chính của nhà thì tức là truyện đã bị ăn cắp bản quyền!!!

27 COMMENTS

  1. Đại ca Phượng Lễ nói đúng đấy =))) gớm khổ chết lúc nào k biết ng thân tìm xác cũng chẳng thấy thì hay lắm =))
    Cảm giác lão gia tử đang lợi dụng Vân ca ca cho ca ca về phe mình ~.~