Hắc Đạo Nữ Vương Quá Kiêu Ngạo – Chương 57 + 58

25
649

Chương 57: Phu quân, đừng dừng lại

Người dịch: Ly Tâm

Bên trong động phòng.

Sắc mặt Vân Ngạo Thiên âm u lắc giường, động tác hơi chậm một chút, Phượng Cửu Ca mờ ám nói một câu: “Phu quân, đừng dừng lại…”

Đồng thời, nàng lại phát hiện ra công dụng mới của Tiểu Thủy.

Phía sau thân thể hình tròn màu thủy lam của Tiểu Thủy, còn có một cái đuôi nhỏ không dễ để phát hiện, đung đưa qua lại rất là dễ thương.

Nói không chừng là mệnh môn (1) của nó.

(1) Mệnh môn: là trung điểm giữa thận trái và thận phải

Chỉ cần dùng sức véo đuôi nó, nó sẽ kêu “Á” một tiếng, thanh âm mang theo một chút khàn khàn, một chút gợi cảm, quả thực chính là vũ khí cần thiết để giả động phòng.

Tiểu Thủy tội nghiệp, cái đuôi đáng yêu kia chỉ trong một đêm bị Phượng Cửu Ca véo vô số lần chưa nói, cổ họng của nó còn kêu đến muốn khàn luôn rồi.

Vì thế…

“Phu quân, đừng dừng lại…”

“Á…”

“Phu quân, đừng dừng lại…”

“Á…”

Sắc đêm say lòng người, đêm tân hôn khiến người ta cứ phải liên tưởng, thật sứ quá hứng thú rồi.

Ngày hôm sau.

Trời xanh mây trắng, gió hòa nắng sớm.

Vân Ngạo Thiên thay một bộ y phục hàng ngày màu trắng thêu hoa văn đen, nhàn nhã ngồi trên nhuyễn tháp, mặt không cảm xúc nhìn Phượng Cửu Ca đang nằm chinh inh trên giường ngủ đến nỗi chảy nước dãi.

Bên ngoài phòng, người hầu đã thúc giục mấy lần, nói là trưởng bối trong nhà đều đã đến đại sảnh, đang chờ tân phu thê đến kính trà. Thế mà Phượng Cửu Ca vẫn đang thản nhiên nằm trên giường, rõ ràng đã tỉnh lại không chịu dậy.

Nghiêng đầu qua thấy Vân Ngạo Thiên đang nhìn nàng, nàng nhe răng cười, vẫn tốt bụng giải thích: “Để bọn họ chờ một lát mới đúng bài. Đêm tân hôn của chúng ta đã lao lực một đêm rồi, dậy sớm quá không phải sẽ khiến người khác hoài nghi sao?”

Lao lực một đêm…

Nàng còn có thể nói ra khỏi miệng ư?

Một đám người hầu ở bên ngoài phòng chờ đợi một lúc lâu, Phượng Cửu Ca mới chậm chạp thay sang một bộ y phục trắng thuần màu trăng non, nháy mắt với Vân Ngạo Thiên một cái: “Phu quân, lát nữa nhận được hồng bao phải nộp hết không được giữ cái nào đâu đấy.”

Thần giữ của đây mà!

Hiếm khi  tâm trạng Vân Ngạo Thiên không tệ mà khẽ cười một tiếng.

Tuy nữ nhân này hám của, tính khí thì xấu, mồm miệng không buông tha ai, nhưng vẫn khá hợp ý hắn. Nàng ăn mặc chỉnh tề gọn gàng, nhìn qua cực kỳ nhẹ nhàng trong sáng, so với đám nữ nhân trang điểm lộng lẫy, đầu đầy hoa ngọc, thực sự dễ nhìn hơn nhiều.

Phượng Cửu Ca bị nụ cười khẽ chợt thoáng qua rồi biến mất của Vân Ngạo Thiên làm cho rung động, chợt cảm thấy xung quanh như có trăm vạn cây lê nở hoa, mặt mày rõ từng đường nét, không tránh khỏi phong lưu.

Nàng đột nhiên nổi hứng làm thơ, thuận miệng nói những suy nghĩ trong lòng ra: “Phương Bắc có giai nhân, tuyệt thế nhưng cô độc. Một nụ cười khuynh thành (2)… Ấy ấy, nói đùa thôi, đùa thôi mà.”

(2) Thơ tự dịch – Trích từ bài Giai Nhân Ca của Lý Diên Niên.

Tên Vân Ngạo Thiên keo kiệt này, không phải chỉ tùy tiện nói một câu thôi sao, sao lại nhìn nàng với vẻ mặt như vậy chứ.

Lá sen xanh biếc, trời xanh biếc. Dưới nắng, hoa sen thắm thiết hồng. (3)

(3) Trích từ bài “Hiểu xuất Tĩnh Từ tự tống Lâm Tử Phương” của Dương Vạn Lý; dịch thơ trích từ cuốn Tống Thi Tứ Tuyệt, NXB Thế giới, 2010.

Đây là mùa mà hoa sen nở nhiều nhất trong năm, mỗi khi đi từ hậu viện sang sảnh trước nhất định sẽ đi qua hồ nước đầy sen này.

Phượng Cửu Ca ngắm nhìn đám hoa to mọng mềm mại, tâm trạng phải gọi là rất thoải mái: “Phu quân à, có thích hoa hay không, có muốn người ta hái cho chàng vài đóa không nào”

Giọng điệu hò hét cứ như trẻ con, đừng nói là Vân Ngạo Thiên, ngay cả Tiểu Thủy cũng không nhịn được vươn hai tua xúc giác nhỏ mềm mại ra bịt hai lỗ tai của mình lại, kiên quyết tránh xa ma quỷ gây độc đó ra.

Vân Ngạo Thiên không nói lời nào, chỉ lạnh lùng lườm một cái, Phượng Cửu Ca cảm thấy toàn thân như được ngâm trong nước đá, khắp người mát mẻ.

Haha, xem ra trong ngày hè chói chang này, đi ra đường chơi nhất định phải mang theo Vân Ngạo Thiên rồi. Khi nào cảm thấy hơi nóng, mở miệng kích động vài câu thì hiệu quả chống nóng khá tốt.

Mát, quả thật mát mẻ!

______________________________

Chương 58: Ra cửa gặp xui, oan gia ngõ hẹp

Người dịch: Ly Tâm

Vốn đám người hầu đi theo thấy Cửu tiểu thư nhà mình đang “liếc mắt đưa tình” với cô gia, một tiếng “phu quân” kêu lên dịu dàng đến sắp chảy nước.

Trong lòng bọn họ lập tức hiểu ý nháy mắt ra dấu cho nhau rồi lui xuống.

Dù sao đi qua hồ sen, băng qua hành lang là đến sảnh trước rồi, ở nhà mình chẳng lẽ còn lạc đường được sao?

Bọn họ vẫn nên chừa chút không gian yên tĩnh cho đôi phu thê mới cưới.

Phượng Cửu Ca thấy bọn họ biết điều rời đi, không khỏi thở dài một hơi, lắc lắc đầu: “Aizz, uổng cho tên tuổi tiểu bá vương bên ngoài của Phượng Cửu Ca ta, từ nay về sau, sợ là phải mang thanh danh của một tiểu nữ nhân rồi.”

Nói xong, nàng còn tiến thêm một bước lại gần Vân Ngạo Thiên: “Phu quân, sau này chàng phải bảo vệ người ta đó.”

Bảo vệ?

Bộ dạng giương nanh múa vuốt của nàng có xinh đẹp hơn nữa, có lẽ ở đại lục Lâm Uyên này cũng hiếm có địch thủ, còn cần người khác bảo vệ sao? Sợ là mặt trời sắp mọc ở hướng Tây rồi.

“Muội phu, mọi người đều biết Tiểu Cửu nhà ta không có đấu khí, ngày thường sống lại có chút phách lối, sau này vẫn phiền đệ bảo vệ con bé nhiều hơn.” Vân Ngạo Thiên hừ lạnh một tiếng, còn chưa kịp phản ứng, chợt nghe âm thanh nhỏ vang lên cách đó phía xa, một đám người từ ao sen bên cạnh đi qua.

Có khoảng bảy tám người tới, hai người dẫn đầu chính là Phượng Khinh Ca và Trịnh Nghiệp Minh. Mấy người đi sau lưng bọn họ, nhìn cách ăn mặc không giống người Phượng gia, xem ra đều là người bọn họ mang theo.

Vừa rồi người mở miệng nói là một nữ nhân, ngoại trừ vị đại tỷ chưa bao giờ coi nàng ra gì, thực sự không có người thứ hai.

Ra cửa gặp xui, oan gia ngõ hẹp.

Ban nãy nói lời khách khí như vậy, hàm ý là gì, Phượng Cửu Ca lại cực kỳ rõ ràng.

Phiên dịch lại thì chính là nói: “Mọi người đều biết nhà ta có một muội muội phế vật, ngày thường lại hay ỷ thế hiếp người tác oai tác quái, ngươi cưới một phu nhân như vậy, sau này sẽ phải chịu đựng rồi.”

Biểu đạt trắng ra là như vậy đi, quanh co lòng vòng làm gì không biết, cũng không sợ lúc nói chuyện răng lợi đau nhức à?

Phượng Cửu Ca không chờ Vân Ngạo Thiên mở miệng, trực tiếp kéo lấy cánh tay hắn, tựa lên vai hắn, bày ra vẻ hạnh phúc ngọt ngào: “Đa tạ đại tỷ chỉ bảo phu quân nhà ta thay ta. Ta với phu quân nhà ta sinh tử đồng mệnh, đương nhiên chàng sẽ dùng hết sức lực để bảo vệ ta. Nếu không phải vì thế, thiên hạ này sao lại có nam nhân lọt vào được trong mắt ta chứ?”

Những lời nói nhẹ nhàng rơi vào trong lỗ tai Phượng Khinh Ca, còn ánh mắt Phượng Cửu Ca lại cứ đặt trên người Trịnh Nghiệp Minh, hàm ý cực kỳ châm chọc.

Ai mà chẳng biết Trịnh Nghiệp Minh hắn là một đại thiếu gia phong lưu, Phượng Khinh Ca gả đến gia tộc Đông Kiền mấy năm nay, không ít lần mở một mắt nhắm một mắt đối với “sự tích anh dũng” bên ngoài của hắn.

Thường ngày đã chịu đủ bực bội rồi, cho nên bình thường hận nhất là người khác ân ân ái ái trước mặt nàng ta. Nhớ đến lúc Phượng Cửu Ca cùng Vân Ngạo Thiên vượt qua Luyện Tình Tam Quan, lửa giận của nàng ta cũng đã bùng nổ.

Phượng Khinh Ca nàng đâu thua kém gì Phượng Cửu Ca, thế mà hết lần này đến lần khác đều để thua con nhãi kia.

Tàn nhẫn dùng toàn bộ tiền tích góp có được để mua Túy Mỹ Nhân, cứ tưởng rằng kế sách vẹn toàn thế mà tiểu tiện nhân kia lại tránh được, nàng ta không cam lòng!

“Haha, ánh mắt của Cửu muội rất cao, muội phu có thể lọt vào mắt muội, thật sự may mắn. Chỉ là không biết muội phu, có năng lực bảo vệ được giai nhân không?” Giọng nói bỉ ổi vang lên, Trịnh Nghiệp Minh híp mắt nhìn Phượng Cửu Ca, không ngờ con nhóc năm đó, giờ lớn lên lại duyên dáng yêu kiều đến vậy.

Phượng Khinh Ca liếc mắt trừng hắn một cái.

Ánh mắt lộ liễu như vậy, sợ người khác không biết hắn có ý với cô em vợ mình à?


Truyện được edit (beta) và đăng tải độc quyền tại Liệt Hỏa Các: https://liethoacac.com

Nếu bạn đang không đọc truyện trên trang web chính của nhà thì tức là truyện đã bị ăn cắp bản quyền!!!

25 COMMENTS