Hắc Đạo Nữ Vương Quá Kiêu Ngạo – Chương 51 + 52

27
1050

Chương 51: Túy Mỹ Nhân

Người dịch: Ly Tâm

Trăng sáng treo trên cao, gió đêm có chút lạnh.

Tiểu Thủy bị Vân Ngạo Thiên quát lớn một tiếng, không tình nguyện chạy lên bàn, nhảy nhảy hai vòng xung quanh cái lư hương mang vẻ dữ tợn trên bàn.

“Chính là cái này, chính là cái này!”

Trên lư hương này điêu khắc hình dị thú vẻ dữ tợn, phía trên đỉnh chạm lỗ rỗng mây khói lượn lờ, mùi hương xộc vào mũi, khi ngửi vào dường như cũng không khác biệt mấy so với Khởi La hương dùng để an thần tĩnh khí.

Phượng Cửu Ca mở nắp lư hương bằng đồng ra, cẩn thận xem xét mới tìm thấy được một chút bụi phấn màu đỏ lẫn bên trong đống tro tàn. Nếu không phải nhờ Tiểu Thủy, ngay cả nàng cũng sẽ không dễ dàng gì mà phát hiện có gian trá trong này.

“Túy Mỹ Nhân. À, thật ra vốn là hoa.”

Nghe nói lúc hoa Túy Mỹ Nhân nở có thể khiến cho những người ngửi thấy mùi bị say, ngoài ra hạt giống còn có thể làm người ta hôn mê, cứ như uống rượu say không tỉnh nổi. Một hạt giống Túy Mỹ Nhân to bằng hạt gạo thì trị giá cả vạn kim, huống chi đống hạt Túy Mỹ Nhân dùng để tinh luyện hương liệu này.

Vị đại tỷ kia của nàng vẫn không lúc nào yên tĩnh được. Từ nhỏ đến lớn đều chỉ mong nàng chết không được tử tế, mỗi lần về là lại các loại âm mưu quỷ kế kéo theo. Mình theo nàng ta chơi đùa cũng đã lâu vậy rồi, giờ cũng là lúc nên tính sổ với nàng ta rồi.

Ngước mắt nhìn về phía Vân Ngạo Thiên, bộ dạng của hắn vẫn rất cao ngạo như kiểu “chuyện này không liên quan đến ta”, bỗng khiến Phượng Cửu Ca có chút thất vọng.

Tốt xấu gì thì Vân Ngạo Thiên cũng là nam nhân của nàng mà, thấy người khác hạ độc nàng, chẳng lẽ không có chút biểu hiện nào sao?

Không được, nàng phải bồi dưỡng ý thức ái thê cho hắn, giúp hắn giác ngộ, biết vì hồng nhan mà nổi giận!

“Phu quân, có người ức hiếp nương tử nhà chàng, chàng không quan tâm chút nào sao?” Giơ tay áo lên, làm ra vẻ bi thương gạt lệ, trong đôi mắt trong trẻo lấp lánh nước mắt, có chút mỏng manh yếu đuối động lòng người.

Vân Ngạo Thiên thấy Phượng Cửu Ca như vậy, hiếm khi khẽ cười một tiếng: “Chút trò đó còn không giải quyết được thì làm sao nương tử có thể bảo vệ ta?”

Tuy cười, nhưng giọng nói lại không vui vẻ chút nào.

Một câu này, hàm ý không cần nói cũng biết.

Phượng Cửu Ca nhàm chán bĩu môi, lấy từ trong nhẫn trữ vật ra một chiếc bình trắng ngọc màu mỡ dê, rắc một ít bột phấn màu trắng che lên chút dấu chấm màu đỏ bên trong lư hương.

“Tạm tha cho nàng ta hai ngày, miễn làm ô uế địa bàn Phượng gia.”

Câu nói nhẹ nhàng như gió đêm hiu hiu theo khe hở từ bên ngoài cửa sổ thổi vào, lạnh lẽo như băng.

Đột nhiên Phượng Cửu Ca nhớ tới chuyện vừa nãy hai người muốn nói, vội ngẩng đầu hỏi Vân Ngạo Thiên: “Phu quân, lúc ta kể về mẫu thân chàng có nhắc đến Tiểu Thủy, vậy có phải Tiểu Thủy có thể trị bệnh cho mẫu thân ta không?”

“Có thể thử xem.”

Vân Ngạo Thiên vừa dứt lời, chỉ thấy Tiểu Thủy ở trên bàn ngay lập tức vươn hai tua xúc giác, ôm lấy phía dưới thân, ra vẻ xấu hổ.

Phượng Cửu Ca cười xấu xa, bày ra vẻ bà ngoại sói: “Tiểu Thủy ngoan…”

Những công việc liên quan đến hôn lễ vẫn đang được thu xếp gấp rút, mới vẻn vẹn một ngày thôi, trên trên dưới dưới Phượng gia đều đã giăng đèn kết hoa, treo đầy chữ Hỉ màu đỏ, nhìn qua rất náo nhiệt.

Mà Phượng Cửu Ca với Vân Ngạo Thiên cũng không nhàn rỗi gì, theo mệnh lệnh của lão gia tử, lần lượt đi gặp các vị huynh đệ tỷ muội ở các phòng các hộ, coi như là tạo quan hệ tốt trước với mọi người.

Ba vị ca ca của Phượng Cửu Ca hợp lại thì chính là Lễ Nghĩa Liêm, nàng thường pha trò nói, may mà không có vị thứ tư, nếu không tên nên gọi là Phượng Sỉ rồi.

Về phần tám vị tỷ tỷ của nàng, ai cũng đặc sắc. Khinh, Trần, Linh, Hoan, Vũ, Nguyệt, Minh, Phi tên nào cũng hay, tính tình hoặc là thùy mị hoặc là chững chạc, không thì cũng đanh đá, mỗi người đều đặc biệt ở một phương diện, tuyệt đối không có chỗ nào thua kém nam nhi.

Đáng tiếc cho Phượng Cửu Ca, đoán là lúc sinh nàng ra Phượng Vân chỉ lo lắng vào thăm mẫu thân nàng, nên cũng lười đặt cho nàng cái tên, trực tiếp dựa theo số thứ tự cho nàng một chữ Cửu, kể từ đó, nàng liền tên Phượng Cửu Ca.

Vì vậy chuyến thăm hỏi các vị ca ca tỷ tỷ này, trong phút chốc đã trôi qua được một nửa ngày.

Nhưng mà cho dù cách nghĩ lão gia tử là dụng tâm muốn Vân Ngạo Thiên gần gũi hơn với mọi người, đáng tiếc Vân Ngạo Thiên là loại người chỉ làm theo ý mình.

Phượng Cửu Ca trò chuyện vui vẻ với mọi người, người làm đương sự như hắn vẫn chỉ ngồi ở một bên, chẳng nói lời nào, đến nỗi khiến người ta nghi ngờ hắn bị câm.

Phượng Cửu Ca biết tính của hắn, cũng không miễn cưỡng, chỉ dẫn hắn đi theo làm hình thức, lát sau dẫn về lại phòng của mình.

Trong phòng, Hắc Vũ đợi nàng cũng đã lâu.

______________________________

Chương 52: Bị nam nhân của ta mê hoặc rồi sao?

Người dịch: Ly Tâm

Ánh mặt trời buổi hoàng hôn, mây đỏ đầy trời.

Tại đỉnh Tiên Nữ chỉ cảm thấy được một màu sắc gần như màu trời này mà thôi, đẹp đến kinh người.

“Nắng chiều đẹp vô hạn (1), một nhánh hồng hạnh lại xuất tường (2).”

(1) Câu gốc: Tịch dương vô hạn hảo- trích từ bài Đăng Lạc Du Nguyên của Lý Thương Ẩn

(2) Câu gốc: Nhất chi hồng hạnh xuất tường lai- trích từ bài Du Viên Bất Trị của Diệp Thiệu Ông

Phượng Cửu Ca đi dạo một vòng trong viện tử của các ca ca tỷ tỷ khác xong, y phục màu xanh nhạt viền chỉ tím ánh vàng, cả người phong lưu dựa lên trên cánh cửa chính phòng mình, có chút dáng vẻ “thương xuân buồn thu”.

Vân Ngạo Thiên đi về chung cũng mặc kệ nàng, khẽ gật đầu với Hắc Vũ đang ở trong phòng, xem như là chào hỏi, sau đó tiến vào bên trong ngồi xếp bằng xuống, trong tay làm ra một loại pháp quyết, bắt đầu tu luyện.

Trên người thấp thoáng có chút ánh lam yếu ớt lập lòe, toàn thân hắn hình thành một chiếc lồng tu luyện hình bầu dục, mà Hắc Vũ chỉ cách đó vài bước, lại không cảm nhận được chút sóng đấu khí nào của hắn.

Đấu khí sắc lam?

Không giống. Hắc Phong cũng đã tiến vào đấu khí sắc lam rồi, khí tức hoàn toàn khác với Vân Ngạo Thiên.

Hắc Vũ chăm chú nhìn Vân Ngạo Thiên, chung quy vẫn có chút kiêng dè.

Tam đại cường quốc của đại lục Lâm Uyên này, biết bao nhiêu người vì một viên nội đan ma thú có thể tăng thêm mười năm công lực mà một sống một chết liều mạng? Mà hắn ta lại hào phóng tiện tay tặng mình một viên gia tăng sáu mươi năm công lực.

Loại nam nhân này, vốn không phải dạng người vô danh, nhưng dùng hết thế lực mà ám lâu có được cũng không tìm ra được lai lịch của hắn.

Thần bí khó lường, lãnh khốc ngông cuồng.

Đôi môi mỏng của tên nam nhân này mím chặt, yên tĩnh nhưng lại chứa đầy máu tươi và răng nanh, mang theo khí tức muôn vàn chết chóc nồng đậm, khiến lòng người hoảng sợ.

Hắc Vũ phục hồi tinh thần, đối mặt với ánh mắt rét lạnh đột nhiên mở ra của Vân Ngạo Thiên. Hắn lật đật xoay người đi, thì phát hiện không biết Phượng Cửu Ca đã đứng phía sau hắn từ lúc nào.

“Chủ tử.”

“Còn biết ta là chủ tử của ngươi à, lúc ta vừa mới nổi hứng ngâm thơ, ngươi làm gì mà chưa khen ta hai câu đã đi rồi?” Đôi mắt của Phượng Cửu Ca lúc nói những lời này bỗng híp lại, khóe môi tràn đầy ý cười tinh nghịch, “Ta thấy có vẻ ngươi bị nam nhân của ta mê hoặc đến nỗi chết mê chết mệt rồi, trong nhất thời chưa kịp phục hồi tinh thần phải không?”

“Ta…” Hắc Vũ người cũng như tên, sắc mặt lập tức đen như than.

Hắn quay đầu lại nhìn Vân Ngạo Thiên, nhìn sắc mặt không chút gợn sóng của Vân Ngạo Thiên, vẫn tiếp tục nhắm mắt làm chuyện của mình, cứ như nãy giờ không có chuyện gì xảy ra cả, cũng không nghe thấy Phượng Cửu Ca nói bậy bạ gì.

Hắn bỗng thở phào nhẹ nhõm, lúc này mới nhìn về phía con người không đứng đắn Phượng Cửu Ca kia.

“Nhìn bộ dạng chủ tử vậy có vẻ cuộc sống quá thong dong rồi, hẳn không biết có thứ tốt vừa rơi xuống.”

Phượng Cửu Ca tựa người lên nhuyễn tháp, đưa tay lấy một quả nho bỏ vào trong miệng mình, bày ra bộ dạng tiểu lưu manh.

Nàng nghiêng đầu, cong môi cười nói: “Hắc Vũ, ngươi đừng náo loạn nữa, nếu không nói thẳng ra thì có thể ta lại phải để phu quân nhà ta dùng mỹ nam kế rồi.”

Hắc Vũ vốn còn muốn làm giảm bớt vẻ kiêu ngạo của Phượng Cửu Ca thì lại bị một câu của nàng phá mất.

Hắn khẽ cười một tiếng, không che giấu nữa: “Chủ tử có biết trong vương triều Minh Nguyệt có một khu rừng ma thú tung hoành ngàn dặm?”

Phượng Cửu Ca lại lấy một quả nho bỏ vào miệng, nói: “Rừng Cự Nguyên Ma Thú dường như trải dài qua cả tứ đại gia tộc, trong vương triều Minh Nguyệt ngay cả đứa trẻ năm tuổi cũng biết, nói trọng điểm đi.”

Rừng Cự Nguyên Ma Thú, có thể nói là mật địa của vương triều Minh Nguyệt. Ma thú của tứ đại gia tộc hầu như đều từ đó mà ra, da thú và nội đan ma thú lưu thông trong thị trường cũng đều do thu thập từ trong đó.

Rừng Cự Nguyên Ma Thú không biết là đã bao nhiêu tuổi, cũng không biết có bao nhiêu ma thú bên trong. Chỉ biết là loài người có thể bắt được ma thú cấp chín cấp mười thôi cũng đã tính là quý hiếm, trong đó ma thú cấp chín có thể thuần phục được càng ít đến đáng thương.

Thế nhưng không bắt được cũng không có nghĩa là không có.

Khóe miệng Hắc Vũ cong lên để lộ ý cười, thần bí nói: “Có người phát hiện ra một thứ bên trong.”


Truyện được edit (beta) và đăng tải độc quyền tại Liệt Hỏa Các: https://liethoacac.com

Nếu bạn đang không đọc truyện trên trang web chính của nhà thì tức là truyện đã bị ăn cắp bản quyền!!!

27 COMMENTS