Hắc Đạo Nữ Vương Quá Kiêu Ngạo – Chương 5 + 6

40
805

Chương 5: Còn có tay sau?

Người dịch: Ly Tâm

Trong tứ đại gia tộc lấy đấu khí làm chủ, đặc biệt là gia tộc Tây Tĩnh dùng sức chiến đấu để vang danh, thì sự tồn tại của Phượng Cửu Ca là một sự lạc loài.

Con cháu gia tộc Tây Tĩnh tổng cộng có mười hai người, ba vị ca ca, tám vị tỷ tỷ, toàn bộ đều có năng khiếu về đấu khí, từ nhỏ đã bắt đầu tu luyện. Nhưng chỉ có một mình nàng là không có, ở trong gia tộc Tây Tĩnh thực lực cường thịnh, quả thực giống như một kẻ lập dị.

Vì vậy lão gia tử không bình tĩnh nổi, ông vứt nàng vào một ngôi chùa xập xệ trong núi sâu rừng già, bắt nàng đi theo lão hòa thượng duy nhất trong đó tu hành cho tốt.

Lão hòa thượng cũng không phải chỉ là một lão hòa thượng, một thân võ cổ có thể đối kháng với đấu khí tử sắc của lão gia tử, tuyệt đối cũng được coi là cao thủ tuyệt đỉnh chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay của thế giới này.

Có điều không ai ngờ đến là, nếu luận về võ cổ, nàng thực ra là truyền nhân duy nhất của môn võ cổ truyền thế kỉ XXI, công lực của lão hòa thượng kia cũng chỉ sàn sàn cỡ nàng.

Chỉ có điều, trùng sinh là trẻ con nên nàng cần thời gian để khôi phục lại.

Vì vậy sau mười lăm năm, sau khi Cửu tiểu thư đi “tu hành” trở về, từ đó gia tộc Tây Tĩnh lâm vào trong gió tanh mưa máu, không bao giờ thấy lại mặt trời…

Có điều đây chỉ là tin vịt, với tư cách đương sự, Phượng Cửu Ca rất kiên quyết chứng tỏ rằng ý kiến này ngay cả dấu chấm câu cũng không thể tin tưởng!

Tuy rằng sự thật đánh thắng đã có sức thuyết phục.

Phượng Cửu Ca vẫn chưa từng nghĩ rằng vương triều Minh Nguyệt lại còn có người có thể liếc mắt đã nhìn rõ đường võ của nàng, không khỏi nhướng mày, chống lại ánh mắt của nam nhân trước mặt.

Huyết y của nam nhân kia tung bay, ánh mắt nghiêm nghị, nói toạc ra là tàn bạo.

Trên tay phải hắn đeo một chiếc nhẫn lóe sáng ánh lam, dường như có rất nhiều thế phá không của chiếc roi màu lam lúc nãy.

“Ngươi, nhất định phải chết.”

Ồ? Còn có tay sau? (1)

(1) Tay sau: được hiểu như đường rút, hay một phương án, kế hoạch, thứ để đối phó sau…

Phượng Cửu Ca thấy ánh mắt ấy vừa thu lại, cũng không suy nghĩ nhiều, trực tiếp tiên hạ thủ vi cường (2), lại một lần nữa nhảy lên xuất chưởng chống lại nam nhân trước mặt.

(2) Tiên hạ thủ vi cường: ai ra tay trước là kẻ mạnh

“Ầm ——”

Đối chọi với màn chắn lam sắc, sự va chạm kịch liệt theo dự đoán bắn ra tia lửa dữ dội, trong phút chốc chiếu sáng cả màn đêm đen kịt.

Phượng Cửu Ca không lùi xuống mà lại tiến lên, xoay tròn khuỷu tay, dùng hết toàn lực phá thủng một lỗ trên bức màn phòng ngự của nam nhân kia, sau đó tay kia nhanh chóng làm ra một động tác nhỏ, thừa dịp hào quang của chiếc nhẫn còn chưa phóng ra hết, nhanh chóng dùng một vật nhỏ đâm lên trên cánh tay của tên nam nhân.

“Ngươi có tay sau, ta cũng có tay sau!”

Thân thể đẹp đẽ lượn vòng rơi xuống đất, Phượng Cửu Ca không quay đầu lại, chỉ nghe thấy phía sau vang lên một tiếng “bịch” ngã xuống đất, mới mỉm cười búng ngón tay: “Kết thúc.”

Cố ý mang theo thuốc trấn định tự chế từ trên xe ngựa đến, chỉ một liều đảm bảo công hiệu.

Xoay người ngồi xổm xuống bên cạnh vị nam tử nọ, vẻ mặt Phượng Cửu Ca thèm thuồng nhìn chằm chằm vào chiếc nhẫn hắn đeo trên tay, trong lòng trăm xoay ngàn chuyển hồi lâu, cuối cùng vẫn thuyết phục bản thân thành công: “Dù sao cũng là kẻ sắp chết, giữ lại vật lợi hại như vậy làm gì. Không bằng cho ta, vẫn cực kỳ hữu dụng.”

Nói xong thì nhướng mày lên, lúc nên động thủ thì tuyệt không động khẩu, hai tay ra sức kéo, dễ dàng lấy tài sản của người ta nhét vào trong người.

Nhìn bảo thạch lấp lánh hào quang lam sắc trên tay mình, Phượng Cửu Ca không tim không phổi mà cười.

“Cũng xem như chuyến này không tệ.”

Đứng dậy chuẩn bị đánh xe về nhà, đi được hai bước bỗng nhiên dừng lại.

Có phải nàng đã quên mất chuyện gì đó quan trọng không?

Vừa nãy Tất Hổ có phải đã nói, gã nam nhân duy nhất bằng lòng làm chuyện nọ cứ thở gấp một cái lại ngất xỉu phải không?

Bước lùi hai bước trở lại bên cạnh nam nhân kia, ánh mắt rơi vào trên gương mặt hắn, tinh tế đánh giá.

______________________________

Chương 6: Trông hoàn toàn không tệ, vậy chọn ngươi đi

Người dịch: Ly Tâm

Mày rậm như kiếm sắc xuất vỏ, mang theo khí thế tàn nhẫn và ngông cuồng. Khuôn mặt sắc sảo cứ như mặt cắt kim cương, kiên nghị mà nghiêm khắc.

Bờ môi tái nhợt, hai mắt khép kín, cho dù suy yếu thành bộ dạng như vậy cũng không giấu được khí phách hung dữ ngang ngược, dường như chỉ cần nhìn bộ dạng hắn, từ duy nhất nghĩ đến chính là khuất phục.

Thế nhưng, trong từ điển của Phượng Cửu Ca từ trước đến nay chỉ có câu “thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết”, chưa từng có từ “khuất phục” này.

“Ừ, trông hoàn toàn không tệ, vậy chọn ngươi đi.”

Nhét tên nam nhân kia vào trong xe ngựa, Phượng Cửu Ca vung roi phi ngựa, xe ngựa nhanh chóng chạy về hướng Ngọc Dương lâu.

Ha ha, chị dâu tương lai sao?

Màn vui hôm nay xem như là quà cưới của cô em chồng nàng tặng sớm cho nàng ta –  nếu nàng ta thật sự có thể gả vào Phượng gia.

Ngọc Dương lâu là khách điếm lớn nhất và tốt nhất của thành Cảnh Dương, không vì bất kỳ nguyên nhân gì, ngoại trừ hệ thống bảo mật hoàn thiện, kiểu phòng gian từng lầu độc lập, quả thật là nơi cần thiết của những nhà “du lịch” lén.

Hơn nữa sản nghiệp nơi đây do nàng bí mật sở hữu, dùng để làm những thủ đoạn không thể để người khác thấy, thật sự là không thể tốt hơn.

Quen cửa quen đường mà tiến vào từ cửa sau, Phượng Cửu Ca huýt sáo một tiếng, lập tức có hai gã mặc áo đen từ chỗ tối lướt đến. Tốc độ cực nhanh, mơ hồ có thể nhìn thấy trên người bọn họ lập lòe đấu khí thanh sắc.

“Hắc Phong, Hắc Vũ, khiêng tên nam nhân này lên, đi theo ta.”

Lan uyển là một viện tử được trang hoàng tao nhã mà độc lập của Ngọc Dương lâu, dường như người có thể tiến vào không phải quan to thì cũng là quý tộc. Hôm nay bên trên chiếc giường có màn che lay động là một tiểu mỹ nhân mặt mũi thanh thuần nhưng vóc người lại bốc lửa dị thường đang nằm, nhìn kỹ lại, không phải là Lâm Nhược Vũ – thứ nữ của Lâm Bình, thành chủ thành Cảnh Dương, gần đây quả thực khiến cho đại thiếu gia của Phượng gia phát hỏa hay sao?

Phượng Cửu Ca bảo Hắc Phong và Hắc Vũ ném vị nam nhân bị thương kia lên trên giường, sau đó phất tay, bảo bọn họ đi ra.

Những chuyện tiếp theo không thích hợp với trẻ em, Phượng Cửu Ca càng đùa càng hưng phấn, dứt khoát cởi sạch vị nam nhân bị thương kia chỉ để lại cái tiết khố, trực tiếp ném qua bên cạnh Lâm Nhược Vũ.

Vẻ mặt của Lâm Nhược Vũ có chút khó chịu, hơi nhíu mày dường như rất đau đớn. Xem vẻ mặt đỏ ửng không tự nhiên của nàng ta, rõ ràng là thuốc mà Tất Hổ hạ đã có tác dụng rồi.

Rất tốt.

Chuẩn bị mọi thứ xong xuôi, Phượng Cửu Ca phủi phủi tay, khóe miệng nhếch lên tạo thành một nụ cười tự tin, đồng thời cũng vỗ vỗ tay, ném tờ giấy trong tay ra không trung: “Ta muốn trong nửa canh giờ nữa, tất cả mọi người trong thành Cảnh Dương đều biết tin này.”

“Vâng.”

Chỉ nghe thấy tiếng chứ không thấy người, nhưng tờ giấy trong tay Phượng Cửu Ca cũng không thấy bóng dáng đâu.

Cùng lúc đó, từ Ngọc Dương Lâu bay ra vô số bóng dáng màu đen, lan rộng ra khắp bốn phía thành Cảnh Dương.

Giáp: “Con gái thứ hai của Lâm thành chủ – Lâm Nhược Vũ, đang ở Ngọc Dương lâu.”

Ất: “Đại thiếu gia Phượng gia cùng Lâm tiểu thư lặng lẽ vào trong Ngọc Dương lâu, ha ha, ngươi cũng hiểu rồi đó.”

Bính: “Vị hôn thê của đại thiếu gia Phượng gia – Lâm Nhược Vũ, vào trong Ngọc Dương lâu, có người tận mắt nhìn thấy còn có một nam nhân đi theo.”

Đinh: “Vị hôn thê của đại thiếu gia Phượng gia – Lâm Nhược Vũ, đang vụng trộm thân mật với người tình của nàng ở Ngọc Dương lâu.”

Mậu: “Đại thiếu gia Phượng gia giận dữ mang theo người chuẩn bị đi bắt kẻ thông dâm.”

Những lời đồn đại bịa đặt vô căn cứ theo gió lan rộng ra, mà nguồn tin ban đầu cùng lắm chỉ là một tờ giấy nho nhỏ của Phượng Cửu Ca thôi. Đương nhiên, nàng cũng không quên thông báo cho đại ca yêu quý của nàng biết, để đến xem màn kịch vô cùng đặc sắc này.

Gió đêm hơi lạnh, tóc đen theo gió khẽ tung bay.

Phượng Cửu Ca đứng trên mái nhà lầu chính của Ngọc Dương lâu, nhìn xuống xe ngựa phía dưới cứ một chiếc lại một chiếc xếp thành hàng dài dừng ở cửa Ngọc Dương lâu, trên gương mặt lãnh đạm hiện lên một ít ý cười không thể nhận ra.

“Vẫn nhanh hơn so với tưởng tượng của ta.”

Xem ra những kẻ quan to hay quý tộc trong thành Cảnh Dương này thật sự là nhàn rỗi đến sợ rồi, còn thảnh thơi chạy đến đây xem náo nhiệt nữa.

Có điều Ngọc Dương lâu không phải là nơi ai cũng có thể tùy tiện bước vào, xem ra lại có thể kiếm thêm được một khoản tiền rồi.


Truyện được edit (beta) và đăng tải độc quyền tại Liệt Hỏa Các: https://liethoacac.com

Nếu bạn đang không đọc truyện trên trang web chính của nhà thì tức là truyện đã bị ăn cắp bản quyền!!!

40 COMMENTS

  1. :) đọc cmt mấy thím bảo k phải nam chính =)) ơ mệt mỏi ghê :v đang liên tưởng đủ kiểu nam chính lạnh lùng soái ca các kiểu vì bị nữ chính chơi khăm vố này nên mới tìm trả thù và yêu :v