Hắc Đạo Nữ Vương Quá Kiêu Ngạo – Chương 47 + 48

20
453

Chương 47: Hình như bị ăn đậu hũ rồi

Người dịch: Ly Tâm

Tiểu Thủy ở trong tay Vân Ngạo Thiên cố sức giãy giụa, cơ thể tùy ý biến đổi muôn hình muôn dáng, nhưng vẫn không thoát khỏi được sự ràng buộc của bàn tay hắn.

Nó vốn là nước, đôi mắt đen nhỏ rơi nước mắt lã chã, nhìn Phượng Cửu Ca, nhìn quan bộ dạng này đúng là cực kỳ đáng thương.

Phượng Cửu Ca thấy vậy bỗng dưng có một loại dự cảm chẳng lành: “Phu quân, không phải là chàng vì để lấy Kim Phong Ngọc Lộ, mà định xé Tiểu Thủy ra đấy chứ?”

Vừa nghe thấy câu này, Tiểu Thủy lại càng giãy giụa mạnh hơn.

“Buông Tiểu Thủy ra, Tiểu Thủy sẽ không ăn bậy bạ nữa đâu, huhu huhu, ta muốn về nhà~~”

Vân Ngạo Thiên hoàn toàn không đếm xỉa gì tới vẻ tội nghiệp đáng thương của Tiểu Thủy, trực tiếp đặt cái thân thể tròn vo dạng nước màu lam của nó lên lưng Phượng Cửu Ca: “Cái thứ trời sinh trời dưỡng này là sinh linh cực thuần khiết. Có thể ăn vào, thì cũng có thể thải ra.”

Thải… thải ra…

Cả khuôn mặt Phượng Cửu Ca tối sầm lại.

Tiểu Thủy trên lưng nàng lúc này cũng không khá hơn chút nào. Vừa nghe thấy yêu cầu của Vân Ngạo Thiên, hai tua xúc giác lập tức duỗi dài ra, vội vã che phần đuôi để người khác khỏi nghĩ tới.

Nhưng Vân Ngạo Thiên vừa nhướng mày thì áp lực vô hình như núi lớn ầm ầm đè xuống, Tiểu Thủy không có cách nào chống đối được, bỗng chốc không chịu đựng nổi, còn xuất ra một ít chất lỏng.

“Á, xấu mặt xấu mặt quá!”

Tiểu Thủy xấu hổ không chịu nổi “Hiu” một tiếng thu nhỏ lại, chui vào trong tóc Phượng Cửu Ca trốn mất.

Thủy châu mà Tiểu Thủy thải ra nhìn cũng không có gì khác với Kim Phong Ngọc Lộ đã ăn mất trước đó, chỉ là công hiệu không được như viên trong sáng sạch sẽ trước đó nữa. Tuy không được như mong muốn, nhưng cũng là trong họa có phúc.

Kim Phong Ngọc Lộ này là do Vân Ngạo Thiên dùng toàn bộ chút công lực hồi lại ngưng tụ lại thành một viên, cũng chỉ có một viên thôi. Có điều sau khi bị Tiểu Thủy ăn mất, lại bị thân thể cực thuần khiết đó hấp thụ, chất lỏng thải ra ban nãy, cũng chứa công hiệu của Kim Phong Ngọc Lộ.

Người chết có thể sống lại, xương trắng có thể hóa thịt, càng huống hồ đám vết thương lớn nhỏ sau lưng Phượng Cửu Ca.

Hai tay Vân Ngạo Thiên thoa thoa lưng Phượng Cửu Ca một hồi, những vết thương cứ giống như ảo thuật dần dần khép lại, dần dần nhạt đi, rồi lại dần dần biến mất.

Rồi từ sau tới trước, hắn thoa toàn bộ những nơi có vết thương trên người nàng vài lần.

Phượng Cửu Ca có một loại cảm giác rất kì quái.

Rõ ràng thấy nghi ngờ bàn tay lớn kia đang ăn đậu hũ (1) của mình. Thế nhưng nam nhân trước mặt vẫn cứ giữ một vẻ mặt bình tĩnh, không chút gợn sóng, cứ như thật sự chẳng có gì hết, chỉ do lòng dạ nàng hẹp hòi mà thôi.

(1) Ăn đậu hũ: Sàm sỡ, lợi dụng, động chạm,..

Bỗng nhiên nàng nghĩ đến một vấn đề rất nghiêm trọng, buộc phải dè dặt dò xét hỏi: “Phu quân, chàng không phải… bất lực chứ?”

Tay Vân Ngạo Thiên bỗng trở nên hơi nặng nề, không ngẩng đầu nói: “Nàng muốn kiểm chứng một chút không?”

Phượng Cửu Ca lắc đầu lia lịa.

Nàng không nhìn thấy sắc mặt của Vân Ngạo Thiên, nên không biết là đôi con ngươi đen kia đang tóe lửa, so với ngày thường đã u ám hơn vài phần. Có trời mới biết hắn đang dùng biết bao nhiêu nghị lực để nhẫn nhịn.

Cuối cùng cũng xử lý xong vết thương, Vân Ngạo Thiên ném y phục cho Phượng Cửu Ca che khuất thân thể nàng.

“Trừ ta ra, nàng không được để lộ thân thể trước mặt bất kỳ nam tử nào.” Hắn lạnh lùng mở miệng, giọng nói nhẹ nhàng trầm thấp, mang theo một loại cảm giác áp bức không nói nên lời, khắp người tản ra thứ khí phách vương giả tự nhiên có được, cứ như đang chiếu cáo với thiên hạ quyền sở hữu Phượng Cửu Ca là của hắn.

Phượng Cửu Ca thong thả ung dung mặc quần áo trước mặt hắn, hơi nhướng mày, hỏi ngược lại: “Nếu như trước đây ta đã từng cởi đồ trước mặt nam nhân khác thì sao?”

Một cơn tức giận mơ hồ xuất hiện ở vùng lông mày: “Một tên cũng không tha.”

______________________________

Chương 48: Thù dai

Người dịch: Ly Tâm

“Một tên cũng không tha?”

Phượng Cửu Ca vừa nghe thấy lập tức vui vẻ: “Vậy thì tốt quá. Vào cái ngày mà ta chui ra trong bụng mẹ, lão cha nhà ta, không những nhìn thấy cả người ta, lại còn ôm ta nữa, chàng đi mà diệt khẩu đi.”

Khuôn mặt Vân Ngạo Thiên trong nháy mắt trở nên lạnh: “…”

Thật là, đó có tính là nam nhân đâu, đùa chút xíu cũng không biết nữa.

Phượng Cửu Ca khẽ cười một tiếng, mặc xong đồ liền vận động thân thể một chút, công hiệu của Kim Phong Ngọc Lộ kia quả nhiên đặc biệt, nàng cứ như được thay đổi da thịt, cả người thoải mái, thể xác và tinh thần sảng khoái.

Vẫn là đồ tốt.

“Đi thôi.” Vân Ngạo Thiên nhìn Phượng Cửu Ca không còn gì đáng ngại nữa, bình thản mở miệng nói.

“Đi đâu?”

“Không phải nàng nói muốn dẫn ta đi gặp một người sao?”

Phượng Cửu Ca vỗ đầu một cái: “Cái trí nhớ này của ta, suýt chút nữa là quên luôn mục đích rồi. Đi đi đi, bên Thính Phong hiên vừa làm xong nguyên một bàn đồ ăn, chỉ chờ hai người chúng ta thôi đó.”

Thính Phong hiên là chỗ ở của Phượng Vân và Hạ Doanh Doanh, cũng vốn là chỗ Phượng Cửu Ca ở với cha mẹ. Chẳng qua là mối ân oán giữa Phượng Vân với nàng cứ quấn chặt không thể tách ra, ầm ĩ ai ai cũng biết, lão gia tử dứt khoát kiếm cho nàng một viện tử tương đối yên tĩnh bên ngoài để ở, nếu muốn chạy về, còn phải chạy qua hơn nửa khu nhà.

Đình đài lầu các, tướng khắc mái vẽ, nơi nơi cẩm thạch ngọc ngà.

Cầu nhỏ nước chảy, kỳ hoa dị thảo, hồ sen bát ngát.

Lá sen trải dài trên mặt nước, nụ hoa mềm mại màu hống phấn chớm nở, đóa hoa nở rộ động lòng người, màu xanh xen phấn hồng ngập tràn nơi nơi, cực kỳ đẹp mắt.

Mà đứng ở mái đình nằm chính giữa hồ sen, có một bóng dáng trơ trọi đang nâng chén mời trăng sáng, nhìn qua có vài phần cô quạnh.

“Đại ca của ta, Phượng Lễ.” Nét cười trên khuôn mặt Phượng Cửu Ca thoáng chốc đã biến mất không còn lại chút gì, ở trán giống như đang có một hòn đá đè lên, hơi nghiêm túc lại thận trọng.

Vân Ngạo Thiên nhìn thân hình người kia có chút quen thuộc, bỗng mở lời: “Nếu như ta không nhớ lầm, thì nàng từng vì tên nam nhân kia mà đưa ta lên giường của một nữ nhân.”

Trong lòng Phượng Cửu Ca bỗng rơi mạnh một tiếng “bộp”, vội vàng tung người, kéo lấy Vân Ngạo Thiên dễ dàng lướt qua nóc nhà: “Phu quân à, cơm nước bên đó sợ là đã nguội lạnh hết rồi, chúng ta vẫn nên qua đó nhanh đi. ”

Tên nam nhân này, đúng là thù dai quá mà.

Nói về chuyện lúc ấy nếu không phải bất đắc dĩ, nàng cũng sẽ không dùng đến hạ sách đó.

Phận con cháu Phượng gia có đến mười hai người, nhưng Phượng Ca lại thân với vị đại ca Phượng Lễ này nhất.

Lúc trước khi nàng còn nhỏ, còn chưa vào trong núi bầu bạn với lão hòa thượng. Vị đại tỷ không biết chừng mực kia nhà nàng đã thả một con Rắn Độc Mắt Xanh cấp ba lên giường của nàng, suýt chút nữa là cho nàng đi chầu ông bà. Nếu không phải Phượng Lễ chạy vào để con rắn độc ấy cắn một miếng, thì đứa bé mới hơn một tuổi không chút đấu khí như nàng đã sớm chôn thân trong bụng rắn rồi.

Cho nên, nàng tuyệt đối không cho phép bất kỳ kẻ nào bụng dạ khó lường tiếp cận người mà nàng quan tâm. Đại ca của nàng, tuyệt đối chỉ có thể cưới nữ tử tốt nhất.

Lòng dạ nàng rất hẹp hòi, thứ gì tốt có được, toàn bộ đều chỉ mang cho người mà mình quan tâm thôi. Với lại quyết không để bọn họ chịu một chút tủi thân nào.

Vì vậy Vân Ngạo Thiên, chàng nên vui mừng đi, người chàng theo là một cô gái tốt. Phượng Cửu Ca ta, đã đặt chàng vào trong lòng.

“Nàng cười gì vậy?” Vân Ngạo Thiên đang bị Phượng Cửu Ca kéo vượt nóc băng tường trên không, lại chợt thấy dáng vẻ tươi cười của Phượng Cửu Ca thì có chút khó hiểu.

“À, ta cười cái gì, lát chàng sẽ biết.” Phượng Cửu Ca nói qua loa, vội che giấu sự thích thú vừa rồi của mình.

Nhảy phát nữa, hai người vững vàng đáp xuống mặt đất. Ngước mắt nhìn, cánh cổng sân màu đỏ thẫm mở rộng, đã đến cửa Thính Phong hiên rồi.


Truyện được edit (beta) và đăng tải độc quyền tại Liệt Hỏa Các: https://liethoacac.com

Nếu bạn đang không đọc truyện trên trang web chính của nhà thì tức là truyện đã bị ăn cắp bản quyền!!!

20 COMMENTS