Hắc Đạo Nữ Vương Quá Kiêu Ngạo – Chương 39 + 40

24
395

Chương 39: Có gì mà không làm nổi chứ?

Người dịch: Ly Tâm

Áp lực của nước cộng thêm không khí ít ỏi khiến cho con người ta ngạt thở.

Phượng Cửu Ca chỉ cảm thấy cổ mình như bị người ta bóp chặt, lồng ngực lại càng giống như bị một tảng đá nặng đè lên trên, đau đớn không chịu nổi.

Bỗng nhiên, một cánh tay mạnh mẽ nắm lấy eo nàng, kéo cả người lên, túm lấy nàng từ dưới đáy nước lên.

Vân Ngạo Thiên ở trên mặt nước hít sâu vài hơi, áp miệng lên trên môi Phượng Cửu Ca, có chút nổi nóng mà trói buộc nàng trong lòng.

Không giống như đang hô hấp nhân tạo, mà là giống như đang… hôn nàng!

Phượng Cửu Ca sững sờ trong giây lát.

Ý thức thoáng trở nên mơ hồ trong đầu lập tức tỉnh táo trở lại.

Đây có được coi là nàng bị… cưỡng hôn không?!

Tỉnh táo lại đã thấy Vân Ngạo Thiên ôm lấy nàng liều mạng bơi về hướng lỗ hổng đang mở ra, cả người hắn suy yếu, căn bản là không thể chịu nổi sức ép cực lớn kia, huống chi còn đang mang theo nàng…

Cảm xúc trong đôi mắt Phượng Cửu Ca khẽ dao động, sau đó cũng không có tâm tư để suy tính gì khác, dùng hết sức đạp chân bơi lên phía trước.

Căn phòng lúc này đã ngập đầy nước, mà cái khe hở đang mở ra phía trên nóc nhà kia cũng đang bắt đầu từ từ khép lại, chuẩn bị đóng kín nơi đây lại thành một thế giới hoàn toàn cách biệt.

Phượng Cửu Ca thật sự dùng hết tất cả sức lực từ lúc sinh ra đến giờ nhưng ở trong nước không thể nào như ở trên mặt đất được, gia tăng tốc độ hết sức rồi mà vẫn cảm thấy không đủ nhanh.

Vân Ngạo Thiên bỗng trở tay nắm lấy cánh tay Phượng Cửu Ca, đẩy nàng lên trên mặt nước, mà hắn thì lại bị phản lực đẩy lùi, đè cho chìm xuống vài phần.

“Chàng… ôi đừng…” Phượng Cửu Ca đỏ cả mắt, vừa há miệng đã uống phải mấy ngụm nước.

Nàng biết Vân Ngạo Thiên làm như vậy là vì cái gì. Hắn muốn giúp nàng ra ngoài, mà hắn…

Dường như Phượng Cửu Ca không dám nghĩ tiếp nữa, lập tức quay đầu một lần nữa bơi vào trong nước túm lấy cánh tay Vân Ngạo Thiên.

Nam nhân của nàng, chỉ có nàng được quyết định, không thể để cho ai khác cướp đi.

Hủy tháp, phá nước, có gì mà không làm nổi chứ?

“Ầm!!!” Nóc nhà đóng lại, vang lên một âm thanh cực lớn.

Cùng lúc đó, Kinh Hồng trong tay Phượng Cửu Ca trở nên dữ tợn, đao sắc xé không, Kinh Hồng uốn lượn!

Chỉ thấy một đường ánh sáng màu trắng lóe qua, nóc nhà trên đầu nhất thời phát ra một tiếng vang lớn, phá ra một lỗ hổng tròn, đường kính khoảng một thước.

Phía trên đó lại không có cột nước nào đổ xuống nữa.

Tầng sáu nơi bọn họ đang ở toàn bộ đã bị nước ngập kín, nếu nước tiếp tục thì trút xuống thực sự không thể tìm thấy nơi nào để chứa nữa.

Kinh Hồng trong tay Phượng Cửu Ca múa may không ngừng, dồn đập đẩy nước phía trên đánh bắn ra như đạn. Mà tay kia của nàng nắm lấy Vân Ngạo Thiên, loan đao đang mượn lực nơi lỗ hổng, hai người lội ngược nước mà lên, xông về phía miệng lỗ.

Giao long xuất thủy, mỹ nhân xuất dục (1), hai người ướt sũng nghiêng người ngã sang mặt phẳng hai bên, thở hồng hộc liên tục mấy cái mới ngừng lại được.

(1) dục ở đây là tắm táp, ý chỉ hình ảnh mỹ nhân bước ra khỏi nước khi tắm xong.

Phượng Cửu Ca nhoài người về phía Vân Ngạo Thiên, dùng tay nâng người dậy, ánh mắt bình tĩnh nhìn thẳng vào hắn: “Vừa rồi tại sao chàng lại làm như vậy?”

Ánh mắt Vân Ngạo Thiên không né tránh, trước sau như một, vẫn rất lạnh nhạt: “Nàng cứ chạy trước, còn ta tự có cách để chạy ra.”

Phượng Cửu Ca mạnh mẽ nằm sấp người, ôm lấy Vân Ngạo Thiên, giọng nói có chút khàn khàn: “Vân Ngạo Thiên, tin tưởng ta, chàng sẽ là một phu quân tốt.”

Cặp mắt sắc như ưng trở nên dịu dàng đôi chút, Vân Ngạo Thiên lạnh nhạt nói: “Phu quân.”

Phượng Cửu Ca dở khóc dở cười: “Dạ, phu quân.”

______________________________

Chương 40: Bảo bối mới

Người dịch: Ly Tâm

Hai người cùng ngồi dậy, lúc này mới bắt đầu xem xét kỹ tầng thứ bảy của Linh Lung tháp.

Không gian hư vô giống như vũ trụ mênh mông vô bờ, một dòng sông cuộn sóng giắt qua ở phía trên hai người bọn họ, vào giờ phút này đang vội vã chảy.

Xung quanh bọn họ, tất cả chỉ là một bầu trời đầy sao bao la bát ngát. Ngay cả nơi mà bọn họ đang đứng, cũng đột nhiên biến thành một mảnh hư vô tăm tối.

Lực hút Trái Đất dường như chẳng có bất kỳ tác dụng gì đối với không gian nơi đây, nhìn dòng sông giắt ngang qua trên đỉnh đầu bọn họ, Phượng Cửu Ca thật sự cảm thấy thế giời này đã hoàn toàn điên đảo.

Vân Ngạo Thiên ngước nhìn dòng sông trên đầu, môi mỏng khẽ nhếch có chút đăm chiêu. Hắn nhìn về phía Phượng Cửu Ca, lại thấy nàng cũng đang nhìn hắn.

“Xem ra chúng ta thật sự có tâm linh tương thông rồi.” Hai người cùng nghĩ như nhau.

Bức tranh dạng khối lắp ghép ở tầng ba, hình ảnh cuối cùng không phải chính là dòng sông này sao, còn có cả một cái hộp treo ở trên nữa?

Phượng Cửu Ca nhớ tới viên Dạ Minh châu lúc mình ở tầng năm đối đầu với đám dơi hút máu đã quăng ra, mà lòng đau như cắt, lúc này đã lên được tầng bảy, không lấy được bảo bối kia thì tuyệt đối không cam lòng.

“Tìm thôi. Cái hộp đó chắc không chạy khỏi nơi này được đâu, sớm muộn gì nó cũng là của chúng ta.”

Vân Ngạo Thiên chỉ chỉ dòng sông ở trên đầu, vẻ mặt hơi nghiêm lại: “Điều đó cũng chưa chắc.”

Phượng Cửu Ca ngẩng đầu, nhìn thấy cái hộp trong tranh kia đang ở trong lòng sông, theo sóng cuộn trôi đi, chẳng biết sẽ bị dòng nước cuốn về đâu.

Lòng nàng khẽ thắt lại, vội vàng muốn nhún người nhảy lên bắt lấy chiếc hộp, lại phát hiện mình bật nhảy hồi lâu mà độ cao nhảy được vẻn vẹn chỉ có nửa thước, ngay cả một cọng lông tơ của chiếc hộp cũng không chạm vào nổi.

“Bảo bối của ta…” Vẻ mặt Phượng Cửu Ca đầu đau khổ, chỉ có thể trơ mắt nhìn chiếc hộp theo sóng trôi đi, mà nàng thì phải đứng tại chỗ bất lực ngó theo.

Vân Ngạo Thiên vẫn đứng yên tại chỗ, nhìn chằm chằm vào dòng sông cuộn sóng, chả biết đang nghĩ ngợi điều gì.

Phượng Cửu Ca thấy thế bèn đưa tay huơ huơ trước mặt hắn, mắt híp lại, cười như không cười: “Phu quân, hồn đi nơi nào rồi?”

“Viên nội đan của bò cạp lửa thiên ma kia đâu?” Mắt Vân Ngạo Thiên chớp nhẹ một cái, hỏi thẳng.

Ý chí cảnh giác của Phượng Cửu Ca tăng vọt lên: “Chàng muốn đòi lại?”

“Muốn sống thì đưa đây, ta cho nàng một bảo bối mới.”

Mắt hơi đảo nhưng nàng vẫn lấy viên nội đan bò cạp lửa thiên ma từ trong nhẫn chứa đồ ra, đưa cho Vân Ngạo Thiên.

Phượng Cửu Ca nàng không phải là người chỉ vì một bảo bối mà ngay cả mạng cũng không cần.

“Bảo bối mới không lợi hại thì ta sẽ không để yên cho chàng đâu.”

Chẳng qua là ngẫu nhiên sẽ vì bảo bối mà liều mạng một phen.

Vân Ngạo Thiên cầm lấy viên nội đan ma thú màu đen pha đỏ, dùng lực, trực tiếp ném về phía dòng sông lơ lửng trên không trung kia. Một cơn sóng trào cuồn cuộn kéo tới, viên nội đan ma thú cấp mười ba trong nháy mắt đã biến mất.

Phượng Cửu Ca thấy thề liền hít một hơi thật sâu, hung dữ trừng mắt nhìn Vân Ngạo Thiên, thầm mắng một câu đồ phá gia chi tử.

Chỉ trong chốc lát, gió đã bắt đầu thổi mạnh mẽ.

Dòng sông vốn yên tĩnh. bởi vì viên nội đan ma thú rơi vào, trong nhảy mắt nổi điên, bọt nước văng tứ tung.

Vô số dòng nước mạnh điên cuồng lao về phía bọn họ. Cái thứ không xương yếu ớt đó, giờ đây giống như dưỡi dao sắc bén nhất trên đời, giận dữ xóa sạch mọi thứ, khí thế trùng trùng cuồn cuộn tới.

Phản ứng đầu tiên của Phượng Cửu Ca chính là đưa tay kéo lấy tay Vân Ngạo Thiên, sau đó dốc hết sức bỏ chạy. Thế mà Vân Ngạo Thiên lại không chút hoang mang, đứng yên tại chỗ không chút động đậy, sừng sững như núi.


Truyện được edit (beta) và đăng tải độc quyền tại Liệt Hỏa Các: https://liethoacac.com

Nếu bạn đang không đọc truyện trên trang web chính của nhà thì tức là truyện đã bị ăn cắp bản quyền!!!

24 COMMENTS