Hắc Đạo Nữ Vương Quá Kiêu Ngạo – Chương 37 + 38

19
574

Chương 37: Mạo hiểm

Người dịch: Ly Tâm

Kinh Hồng chuyển hướng trong không trung, cứng rắn mà ngừng lại, Phượng Cửu Ca nghiến răng, xoay người xông về phía đám ác ma kia, nhưng lại bị Vân Ngạo Thiên kéo mạnh trở về: “Đứng bên cạnh ta.”

Phượng Cửu Ca quay đầu cười thản nhiên: “Phu quân, chàng sợ rồi sao?”

Thế nhưng khi trông thấy Vân Ngạo Thiên, ý cười trên khóe miệng cứng lại, mãi sau mới lấy lại tinh thần.

Chỉ thấy trong miệng Vân Ngạo Thiên như đang khẽ niệm cái gì đó, băng trên ngón tay bị đông cứng dần tan ra, để lộ miệng vết thương đỏ thắm.

Phía trước mặt hắn, một con dơi hút máu lớn hơn so với những con khác bay tới, nhe răng nanh cắn một miếng vào ngón tay Vân Ngạo Thiên.

Phượng Cửu Ca nhìn thấy cảnh này, chỉ biết cắn chặt môi dưới, bình tĩnh đứng ở bên cạnh Vân Ngạo Thiên không lên tiếng.

Cả người con dơi đang từ từ phồng to lên, giống như một quả khinh khí cầu căng tròn, càng ngày càng lớn.

Sắc mặt Vân Ngạo Thiên dần trở nên khó coi, khí huyết toàn thân tập trung ở trên đầu ngón tay, sau đó lại bị con dơi kia hút vào trong miệng.

Người hắn hơi lảo đảo, suýt ngã xuống đất. Việc Phượng Cửu Ca có thể làm chỉ là đỡ lấy thân thể hắn.

“Chàng làm như vậy quá mạo hiểm.”

Dung nhan lạnh lẽo luôn để lộ ra vẻ lạnh băng tuyệt đối, khí thế của Vân Ngạo Thiên cũng không bởi thế mà giảm đi nửa phần: “Hừ, con dơi hút máu vua nhỏ bé này sẽ vì sự tham lam của chính nó mà trả giá đắt.”

Cơ thể của con dơi hút máu vua kia dường như không thể tự kiềm chế mà cứ tiếp tục bành trướng, dường như nó cũng cảm thấy được điều kỳ lạ này, vùng vẫy muốn buông ngón tay Vân Ngạo Thiên ra, nhưng lại chợt phát hiện ra là đã bị hàn băng chỗ vết thương tấn công, đông lạnh toàn thân khiến nó rét run.

Đồ tốt, cũng phải có mệnh mới hưởng thụ được.

Vân Ngạo Thiên trầm tĩnh nhìn quỷ vương hút máu trước mặt mình. Thân thể tròn vo đen nhánh đột nhiên vỡ toác khắp bốn phía, như là ám khí vô cùng lợi hại, muôn vàn nhũ băng từ bên trong người nó bắn ra, từng mảnh từng mảnh như pháo nổ dồn dập bắn phá đám dơi hút máu đã mất đi đầu đàn đang bay tán loạn xung quanh, trong phút chốc thương vong thê thảm.

Phượng Cửu Ca mượn ánh sáng của Dạ Minh châu trông thấy được công tắc tầng sáu đã được bật, mắt sáng lên, trực tiếp kéo Vân Ngạo Thiên đang vô cùng suy yếu nhanh chóng rời khỏi cái nơi thị phi này.

Tầng sáu.

Sắc trời bên ngoài đã tối, bóng đêm âm u, không có nổi một ngôi sao khiến nhìn qua đã cảm thấy áp lực vạn phần.

Song trên khoảng sân rộng, lại không có một người nào rời đi, tất cả đều im lặng chăm chú quan sát động tĩnh của Linh Lung tháp, mặc dù bọn họ cũng chẳng biết được rốt cuộc bên trong tháp đã xảy ra chuyện gì.

Nhưng khi nghe tiếng tầng sáu mở ra, khuôn mặt Phượng Chấn chợt hiện lên một tia mừng rỡ: “Quá tốt rồi!”

“Lão gia tử, cháu gái ruột của người đang ở trong nước sôi lửa bỏng, người còn nói như vậy!” Phượng Vân đỏ mắt, nếu như ông có thể vào trong thì chỉ hận không thể kéo người bên trong ra.

Cho dù có bất hòa nữa cũng chẳng sao?

Bọn họ là cha con, cho dù cắt đứt khớp xương với bắp thịt, nói không quan tâm đi nữa thì cũng là giả.

“Aizz, Ngũ đệ, phụ thân nói như vậy nhất định là có đạo lý của ông, đệ vội cái gì?” Phượng Tịch vừa thấy bộ dạng nôn nóng bất an của Phượng Vân thì vội vàng an ủi.

Phượng Chấn vuốt râu, nói tiếp : “Tầng sáu – tầng Diệt Khí. Đối với những người tu luyện đấu khí như chúng ta mà nói, là tầng chết. Bởi vì sau khi bước vào tầng sáu, tất cả đấu khí trên người chúng ta đều sẽ biến mất hết, không khác gì người thường. Nhưng đối với Cửu Nhi mà nói lại chẳng có gì to tát.”

“Quả thật như thế mới tốt.” Phượng Khinh Ca ở bên cạnh ôm tay, khẽ hừ lạnh một tiếng.

______________________________

Chương 38: Trận pháp

Người dịch: Ly Tâm

Từ nhỏ Phượng Cửu Ca đã không sống trong nhà, sau khi trở về mọi người ai cũng cưng chiều nàng, muốn gió được gió, muốn mưa được mưa. Trên đường ngang ngược hống hách, gây ra họa lớn họa nhỏ gì thì cả nhà cũng đều nhắm một mắt mở một mắt cho qua.

Tuy rằng mọi người đều nghe nói vị tiểu thư này đã học được công phu còn lợi hại hơn cả đấu khí trở về, nhưng vẫn chưa có ai chính thức so tài với nàng. Chút hư danh đó hẳn là do mọi người trong nhà vì bảo vệ cho nàng mà truyền ra, thực lực chân chính có lẽ cũng thường thôi.

Đối với một tôn giả thanh khí như Phượng Khinh Ca mà nói, Phượng Cửu Ca chẳng qua chỉ là phế vật của Phượng gia, ngoại trừ nhiều tai mắt ra thì chả được quái gì.

Ngày hôm nay tiến vào Linh Lung tháp, ra được hay không còn chưa biết được, càng đừng hy vọng nàng ta có thể tức giận thay Phượng gia.

Mà ở đây, ngoại trừ Phượng Chấn hiểu rõ được thực lực của Phượng Cửu Ca ra thì đa số mọi người đều chẳng nghĩ khác Phượng Khinh Ca là bao. Ngày thường bọn họ rất chiều chuộng Tiểu Cửu, nên hiện tại lo lắng đến độ quên mất là đã trễ giờ ăn tối.

Bên trong tháp, Phượng Cửu Ca nhìn bảy bảy bốn mươi chín ngọn đèn dầu đang trôi nổi lơ lửng xung quanh, nàng đề phòng hồi vẫn lâu không thấy động tĩnh gì, lúc này mới nằm ngửa ra đất, thở dài một hơi nhẹ nhõm.

Cuối cùng cũng cho bọn họ chút ít thời gian để thở.

Chỉ là tầng sáu này không nguy hiểm chút nào, thật kỳ lạ.

Vân Ngạo Thiên bên cạnh do bị con dơi hút máu vua kia hút quá nhiều máu nên cả người hơi yếu ớt. Lúc này đang ngồi xếp bằng tĩnh tọa, một tầng khí lam mỏng manh hiện ra xung quanh hắn.

Nhưng mà khi khí màu lam kia vừa hiện ra lại lập tức như bị không khí xung quanh hấp thụ, trong phút chốc đã biến mất không thấy tăm hơi.Vân Ngạo Thiên thử lại một lần nữa, kết quả cũng y như vậy, lúc này hắn mới xác định là trường khí của tầng sáu này có chút không đúng.

Vân Ngạo Thiên không khỏi nhíu mày: “Những ngọn đèn trôi nổi này là trận pháp áp chế đấu khí.”

Chẳng qua là không nghĩ tới, ngay cả khí tức Hồi Nguyên thuật của hắn cũng bị áp chế.

Xem ra trận pháp này rất vi diệu.

“Áp chế đấu khí ư?” Phượng Cửu Ca vừa nghe đã cảm thấy hưng phấn, “Ha ha, may mà trời sinh ta đã không có đấu khí, bằng không ở nơi này không sớm thì muộn cũng chết thẳng cẳng? Phu quân, về sau cứ theo ta đi, nhân phẩm của ta tốt, lại được ông trời thiên vị.”

Vân Ngạo Thiên thấy phương hướng di chuyển của bốn mươi chín ngọn đèn dầu đột nhiên thay đổi thì sắc mặt không đổi: “Xem ra ông trời thật sự thiên vị nàng rồi.”

Lời vừa dứt, cảnh tượng trong phòng bỗng nhiên thay đổi. Bảy bảy bốn mươi chín ngọn đèn dầu kia giống như là bị cái gì đánh trúng, nháy mắt vỡ vụn trong không trung.

Cùng lúc đó, nóc nhà trên đầu bọn họ chậm rãi mở ra hai bên, nước biển xanh thẳm xuôi theo khe hở được mở ra ào vào bên trong, trong chớp mắt nước dâng ngập đến thắt lưng hai người bọn họ.

Phượng Cửu Ca dùng mắt ra hiệu cho Vân Ngạo Thiên, hai người đều hiểu mà không cần nói xông về phía cái lỗ hổng đang mở ra phía trên nóc nhà.

Căn phòng này đã bị chặn đường xuống dưới, có nghĩa là tầng sáu này chính là một không gian khép kín. Bọn họ mà cứ ngây ngốc ở đây nhất định sẽ bị nước dìm chết, không bằng ra sức lên được tầng bảy, nói không chừng còn có một con đường sống.

Nhưng nói thì dễ, làm mới khó.

Cột nước đổ xuống nặng như vạn quân, cứ như vậy mà trực tiếp xông đến nghênh đón cột nước kia, không thể nghi ngờ là bản thân sẽ như va phải lưỡi đao. Mắt thấy nước đã muốn ngập quá đầu, Vân Ngạo Thiên và Phượng Cửu Ca vẫn còn ở nơi nóc nhà mở ra mà thử đi thử lại, có thể ngoi lên thêm chút nữa ở đâu đây?

“Không được… rồi…” Phượng Cửu Ca vừa mới mở miệng nói thì nước xung quanh đã òng ọc tràn vào trong cổ họng nàng. Nàng bị nước làm cho sặc mà ho khan, đạp nước cho nổi lên trên mặt nước được một lát, thì lại bắt đầu chìm xuống.


Truyện được edit (beta) và đăng tải độc quyền tại Liệt Hỏa Các: https://liethoacac.com

Nếu bạn đang không đọc truyện trên trang web chính của nhà thì tức là truyện đã bị ăn cắp bản quyền!!!

19 COMMENTS