Hắc Đạo Nữ Vương Quá Kiêu Ngạo – Chương 35 + 36

33
437

Chương 35: Trên kia có bảo bối

Người dịch: Ly Tâm

Ban đầu cứ thành thành thật thật đi ra là tốt rồi, không ngờ Vân Ngạo Thiên lại trông thấy một bức tranh kỳ lạ trên tường, đột nhiên chẳng biết sao lại mở miệng nói: “Muốn lên trên xem thử không?”

Phượng Cửu Ca xua xua tay: “Chỉ có ba tầng, đi hết rồi thì còn gì để xem nữa?”

“Trên kia có bảo bối.”

Chỉ với mấy chữ này đã khiến nàng nhanh chóng lao đến trước mặt Vân Ngạo Thiên, tươi cười lấy lòng: “Bảo bối gì, bảo bối gì?”

Vân Ngạo Thiên không trả lời, chỉ đưa tay ấn lên một chỗ trên bức tranh, chỗ ấn bị lõm vào khiến các phần còn lại bị ảnh hưởng, cũng bắt đầu di chuyển.

Một bức họa tranh đã rối loạn lung tung nhờ vào sự di chuyển của các mảnh ghép lại càng thêm lộn xộn, Phượng Cửu Ca thấy thế hơi nhướng mày, cười nói: “Cái này khó có thể giữ được ta.”

Tranh ghép à, trước đây nàng cũng là cao thủ trong cao thủ về cái này đó.

Tốc độ tay di chuyển mảnh ghép còn nhanh hơn so với tốc độ bản thân mảnh ghép tự di động, chỉ chớp mắt, bức tranh đã khôi phục lại hình dạng ban đầu của nó.

Một dòng sông sóng bạc dập dờn là chủ thể của bức tranh, bạc sóng trắng xóa mây tuôn cuồn cuộn, cực kỳ hùng vĩ. Ở phía trên bên phải bức họa có treo một cái hộp, chạm trổ cực kỳ đơn giản, trông chả có gì đặc biệt.

Cùng lúc đó nghe thấy một tiếng “rắc” vang lên, cầu thang lên tầng bốn xuất hiện, những bậc thang để xuống dưới thì biến mất không thấy bóng dáng đâu.

Vì thế, một cơ hội để nàng đổi ý cũng không có.

Vân Ngạo Thiên vẫn cứ dáng vẻ thấy sóng dữ không sợ như trước, chỉ là trong từng bước đi mang theo sự cẩn thận nên có. Hắn nắm tay Phượng Cửu Ca, từng bước từng bước chậm rãi tiến lên tầng năm.

Một mảnh đen kịt, ngăn cản bước chân đi tới của cả hai người. Trong màn đêm vô tận kia có một sự vật gì đó đang ẩn nấp, mơ hồ truyền đến tiếng kêu trầm thấp của dã thú.

“Phu quân, người ta sợ lắm.” Giọng nói có phần nũng nịu, cơ thể mảnh mai càng tựa sát vào Vân Ngạo Thiên. Thế nhưng trong ngữ khí kia lại có sự hưng phấn không ngừng, Kinh Hồng cũng hưng phấn đến mức run rẩy, sợ ở chỗ nào chứ?

Giả vờ sợ mà cũng giả vờ đến giả tạo như vậy, Phượng Cửu Ca tuyệt đối có thể được xem một nữ tử hiếm thấy lớn gan làm liều.

Vân Ngạo Thiên không quay đầu lại, trên tay lại dùng sức nắm lấy tay Phượng Cửu Ca chặt hơn một chút.

Phượng Cửu Ca cảm nhận được sự yên bình từ lòng bàn tay truyền đến thì ngậm miệng lại, im lặng tập trung tinh thần và sức lực cùng Vân Ngạo Thiên lần mò trong màn đêm.

Bên tai truyền đến một tiếng thét chói tai bị ngắt quãng như đang hoảng sợ đến tột cùng, màn đêm này đã phóng đại sự sợ hãi đó đến vô tận, khiến cho con người ta sởn cả gai ốc.

Vân Ngạo Thiêm đột nhiên dừng bước, suýt chút nữa đã khiến cho Phượng Cửu Ca luôn đi theo sau va một cái đau điếng.

“Sao thế?” Phượng Cửu Ca đứng bên cạnh Vân Ngạo Thiên, nhỏ giọng hỏi.

“Dơi hút máu.”

Dơi hút máu!

Lời của Vân Ngạo Thiên làm lồng ngực Phượng Cửu Ca rơi “lộp bộp” một tiếng, khí diễm của Kinh Hồng trong tay bỗng nhiên nồng đậm, đúc thành một bức tường sát khí xung quanh, ngăn cản đám sát thần đang tiến tới đây.

Dơi hút máu chỉ là ma thú cấp sáu cấp bảy, một con thì cũng chẳng mạnh là bao. Đáng tiếc loài sinh vật bóng đêm này mà đến thì là hàng ngàn hàng vạn con, huống hồ là đang ở trong bóng đêm như thế này, không biết có lợi cho chúng thêm gấp bao nhiêu lần nữa.

Phượng Cửu Ca trở tay nắm lấy Vân Ngạo Thiên, kéo hắn ra phía sau mình, giọng nói có chút hung dữ: “Chàng cứ ngoan ngoãn ở phía sau ta, bằng không đừng trách lát nữa ta không bảo vệ được chàng!”

Dứt lời, nàng đưa tay lấy từ trong nhẫn trữ đồ ra một viên Dạ Minh châu ném lên phía trước, hào quang sáng chói đột nhiên tỏa ra chiếu khắp bốn phía, trăm ngàn con dơi lóe ánh mắt xanh biếc nhìn chằm chằm vào bọn họ, trên mấy bản mặt xấu xí đó có hai chiếc răng nanh còn dài hơn cả mặt, nhìn qua dày đặc âm khí, hết sức dữ tợn.

______________________________

Chương 36: Dơi hút máu

Người dịch: Ly Tâm

“Má ơi! Sợ là đã lâu lắm bọn chúng chưa được ăn rồi.” Phượng Cửu Ca còn thảnh thơi mà nghĩ, mình với Vân Ngạo Thiên có đủ để cho đám dơi hút máu này nhét kẽ răng hay không đây.

Mặc dù nghĩ thì nghĩ, nhưng động tác trên tay cũng không chậm, sát khí toàn thân chợt xuất hiện, luồng khí trắng giống như cơn lốc cuốn lấy mọi thứ, bảo vệ nàng và Vân Ngạo Thiên bên trong mắt trận.

Kinh Hồng đã khát máu, lại gặp phải một đám những kẻ còn khát máu hơn nó, nhất thời như muốn một mất một còn để tranh giành, nên càng rung mạnh hơn, dường như bất cứ lúc nào cũng muốn thoát khỏi sự trói buộc của Phượng Cửu Ca, vùng ra thoải mái chém giết một phen.

Phượng Cửu Ca cũng biết rằng không còn đường lui nữa rồi, liền thét to một tiếng: “Lên!” Kinh Hồng vừa nghe thấy lệnh, dường như kéo dài ra, giống như rồng bơi uốn lượn xông thẳng về hướng trận doanh của đám dơi hút máu.

Mà toàn bộ đám dơi hút máu đen ngòm kia thì lại bay lên khắp bốn phía, thân thể khi dang cánh ra lớn hơn bình thường gấp mấy lần, tốc độ rất nhanh, khiến cho người ta không tránh kịp.

Phượng Cửu Ca đau lòng đưa tay lấy mấy viên Dạ Minh châu ném ra xung quanh để chiếu sáng, hai tay xuất chưởng như gió, mang theo sát khí phá hủy mọi thứ, từng đợt từng đợt quét sạch đi những thứ bé nhỏ.

Hai tay khó chọi bốn tay, huống chi đám dơi hút máu kia lại cứ tựa như vô cùng vô tận, một con chết, mười con tới. Mười con chết, lại thêm trăm con tới…

Một mình Phượng Cửu Ca thôi đã mệt rồi, huống hồ còn phải để ý tới Vân Ngạo Thiên phía sau lưng nữa, vết thương vừa mới lành trên người nhanh chóng nứt toác, chỉ trong chốc lát trên người lại có thêm những vết thương mới, khí huyết toàn thân cuồn cuộn, càng thêm kích thích đám dơi hút máu đen ngòm cứ thế nhào tới.

“Vân Ngạo Thiên, chàng ổn chứ?” Trước mặt, đám dơi hút máu đang lao tới khiến Phượng Cửu Ca ứng phó không xuể, hoàn toàn không thể chăm sóc cho Vân Ngạo Thiên ở phía sau, nàng bỗng dồn hết sức ngăn chặn một đợt tấn công, mới có hơi mà lo lắng hỏi thăm Vân Ngạo Thiên.

Vừa mới phân tâm, tình hình Vân Ngạo Thiên thế nào còn chưa rõ, thế nhưng lại để cho bọn dơi hút máu kia thừa cơ lấn tới, Phượng Cửu Ca vừa đảo mắt thì một bản mặt khó coi đã phóng lớn ngay trước mặt nàng, dường như chỉ cần đến gần thêm chút nữa con dơi sẽ làm mù mắt nàng.

Nàng hít vào một hơi, chưa hết hoảng hồn đã nhìn thấy con dơi đột nhiên dừng lại ở trước mặt nàng, một ngón tay rỉ máu đặt lên mi tâm nó, giống như là dán phù chú lên cương thi, thoáng cái đã trở nên hiền lành.

Nàng thở hổn hển vài hơi, quay đầu đưa tay vỗ vỗ lên vai của chàng trai phía sau người: “Không tệ, Vân Ngạo Thiên, chàng vẫn còn có thể dùng yêu pháp!”

Vân Ngạo Thiên lạnh mặt, không cảm kích chút nào: “Phu quân.”

“Dạ dạ dạ, phu quân, cái trò hồi nãy của chàng là gì vậy?” Trong lúc nói Phượng Cửu Ca đã đổi chủ thành khách, trốn ra sau lưng Vân Ngạo Thiên.

Nàng lấy một ít thuốc từ trong nhẫn chứa đồ ra, cũng lười thoa nên rắc thẳng lên khắp người, thừa dịp đám dơi kia đang bị Vân Ngạo Thiên cản lại, nàng cầm máu trước đã rồi nói tiếp.

Vân Ngạo Thiên đứng phía trước sắc mặt lạnh đến kinh người, ngón tay xước nhỏ từng giọt từng giọt máu tươi, khiến cho đám dơi hút máu co rúm lại, không ngừng lui về sau!

“Bọn chúng sợ máu của ta.”

Sợ máu của Vân Ngạo Thiên? Điều đó không phải quá tốt sao?

Phượng Cửu Ca giơ tay lên, Kinh Hồng ở giữa không trung xoay tròn vài vòng, một lần nữa trở về trong tay nàng: “Phu quân à, thời khắc nguy cấp là lúc chàng nên đầu rơi máu chảy!”

Nâng đao lên chuẩn bị chém xuống, đã thấy ngón tay Vân Ngạo Thiên ngừng nhỏ máu, nơi miệng vết thương toát ra hàn khí, trong giây lát đã kết thành băng lạnh!

Tại sao nàng lại quên mất, nam nhân này vẫn còn đang mắc cái bệnh đóng băng này chứ!


Truyện được edit (beta) và đăng tải độc quyền tại Liệt Hỏa Các: https://liethoacac.com

Nếu bạn đang không đọc truyện trên trang web chính của nhà thì tức là truyện đã bị ăn cắp bản quyền!!!

33 COMMENTS

  1. Đoán rằng anh là Vương của ma thú ấy nhỉ -cj tưởng chị anh dũng dư lào, biết máu anh có tác dụng cái là tính đẩy anh ra ngay, cơ mà trạng thái của anh không cho chị làm gì được -xo