Hắc Đạo Nữ Vương Quá Kiêu Ngạo – Chương 33 + 34

21
852

Chương 33: Phu quân còn ngại ngùng làm gì nữa?

Người dịch: Ly Tâm

Phượng Cửu Ca hừ lạnh một tiếng.

Luyện Tình Tam Quan này, thật ra toàn nhắm vào nhược điểm của con người.

Quyền lợi đối với nàng mà nói thì có ý nghĩa gì? Kiếp trước là mạng sống, kiếp này là tự do. Huống chi nếu thật sự muốn dùng quyền lợi để dụ dỗ nàng, thì ít nhất cũng phải dùng cái chức nữ hoàng gì đó chứ, cái từ hoàng hậu này vừa xuất hiện đã làm nàng nhớ ngay đến Dung ma ma (1), nhất thời cảm thấy lợi hơi nhức.

(1) Dung ma ma: nhân vật vú nuôi của hoàng hậu trong bộ phim đình đám Hoàn châu Cách cách của Trung Quốc

“Hoàng thượng, người nên vào triều rồi đó.” Phượng Cửu Ca giở trò đùa giỡn, bắt chước giọng điệu trong kịch cung đình.

Vân Ngạo Thiên lại chẳng thèm phối hợp, dứt khoát lạnh lùng nói hai chữ: “Phu quân.”

Phượng Cửu Ca nhất thời nhụt chí: “Dạ, phu quân.”

“Đi thôi.” Vân Ngạo Thiên kéo nàng đến bên cạnh rồi đi thẳng về phía ngai vàng.

Phượng Cửu Ca chợt thấy không đúng, nhất thời thu lại dáng vẻ cợt nhã khi nãy: “Phu quân, không phải chàng thật sự muốn làm hoàng đế đấy chứ.”

“Làm hoàng đế? Thống trị đám người yếu đuối chỉ biết vâng vâng dạ dạ này sao?” Cả người Vân Ngạo Thiên tỏa ra khí chất cao quý, dáng vẻ hoàn toàn không để vào mắt cảnh tượng vạn người triều bái kia, trực tiếp đi ngang qua ngai vàng tới tận bên kia.

Cung điện biến mất, cầu thang lại xuất hiện.

Phượng Cửu Ca nhìn về phía Vân Ngạo Thiên, ánh mắt không khỏi sâu sắc thêm một phần.

Tầng ba mở ra, thời gian nãy giờ chưa quá một nén nhang.

Tiếng hoan hô khen tốt của mọi người liên tiếp vang lên, ngay cả Phượng Vân cũng không giấu được ý cười.

Vốn tưởng rằng nha đầu chết tiệt kia tùy tiện mang một tên nam nhân nào đó về để lừa gạt bọn họ, không ngờ nó lại giấu mình tìm về một tên nam nhân trọng tình nghĩa như thế.

Tuy không rõ tình hình bên trong lắm nhưng Phượng Vân đã nghĩ là có nên thực hiện lời hứa tổ chức cho hai người bọn chúng một hôn lễ thật long trọng không?

Tầng ba, một lớp sương mù mông lung.

Phượng Cửu Ca và Vân Ngạo Thiên vừa tiến vào bên trong đám sương mù ki, thì tầm nhìn chỉ còn lại trong phạm vi một trượng. Xa hơn chút nữa, thì chỉ thấy sương trắng mù mịt mờ ảo.

Hai người ở bên trong màn sương trắng hồi lâu vẫn không phát hiện ra cái gì. Toàn bộ thế giới xung quanh chỉ là một mảnh trắng xóa mịt mù.

Đột nhiên, Phượng Cửu Ca giãy dụa khỏi tay Vân Ngạo Thiên, nghiêng đầu rất nghiêm túc nhìn hắn, nói: “Phu quân, ta hỏi chàng một vấn đề, chàng phải thành thực trả lời.”

“Ừ.” Môi mỏng nhếch lên để thoát ra một âm tiết đơn trầm thấp như rượu, Vân Ngạo Thiên hơi nhíu mày, xoay người lướt nhìn nhanh bốn phía, đánh giá tình huống xung quanh.

“Chàng đã bao giờ nhìn thấy thân thể nữ nhân chưa?”

“Hửm?” Vân Ngạo Thiên nghe vậy thì nghi ngờ quay đầu nhìn về phía Phượng Cửu Ca, lại thấy đôi mắt xinh đẹp của nàng chuyển động, rực rỡ lấp lánh. Hai gò má đỏ ửng như say rượu, hai tay đang cởi vạt áo, để lộ ra chiếc yếm màu hồng nhạt bên trong.

Khuôn mặt hơi cứng lại, Vân Ngạo Thiên nhíu mày, nhìn thấy bộ dạng đột nhiên thay đổi của Phượng Cửu Ca, giọng nói trầm xuống: “Nàng làm cái gì vậy?”

“Hì hì, chúng ta đều đã là phu thê rồi, phu quân còn ngại ngùng làm gì nữa? Nơi này không có ai…”

Khuôn mặt nhỏ nhắn xinh xắn ấy mang theo vài phần quyến rũ. Từ lông mày đến đôi mắt đều cực kỳ đẹp đẽ, có chút  lẳng lơ.

Phong thái tao nhã, đẹp đến cực kỳ tùy tiện, khiến cho tình cảm trong lòng người ta phải rung động.

Hầu kết của Vân Ngạo Thiên chuyển động lên xuống, đôi mắt đen thẫm càng thâm trầm thêm vài phần.

Thế nhưng hắn vẫn đứng yên tại chỗ không di chuyển, chỉ nhìn người ở phía đối diện đang cố cởi cho bằng hết y phục trên người, quyến rũ khôn cùng, giọng điệu trở nên lạnh lẽo vô cùng: “Cút!”

Chỉ nghe một tiếng “hiu” vang lên, nơi Phượng Cửu Ca đứng ban đầu, trong phút chốc hóa thành một làn khói trắng, hòa vào vùng sương mù ngập trời xung quanh.

______________________________

Chương 34: Mở Sát Trận

Người dịch: Ly Tâm

Vân Ngạo Thiên đi thêm một hai bước đã trông thấy Phượng Cửu Ca thật, nàng nhắm mắt đứng ở đó, thanh Cổ Nguyệt loan đao cầm trong tay phát ra tiếng ngâm khẽ, dường như cảm nhận được sát khí.

Lúc này Phượng Cửu Ca đang trong cơn giận dữ, cảnh tượng trước mắt quá nhiều kích động, thiếu chút nữa khiến nàng không nhịn được mà xông qua giết chết đôi gian phu dâm phụ kia.

Chỉ thấy nam nhân trước mắt với khuôn mặt tuấn dật, mắt sắc như dao tước, không phải Vân Ngạo Thiên thì là ai?

Thế nhưng dưới thân hắn, lại là một nữ nhân xa lạ trần truồng.

Kinh Hồng trong tay như muốn xông tới giết chết kẻ bạc tình kia, nhưng Phượng Cửu Ca đột nhiên thu loan đao lại, trực tiếp tiến đến gần dùng tay đấm đá đôi gian phu dâm phụ một trận.

Vừa bạo hành vừa lẩm bẩm: “Vẫn là đánh người sướng tay hơn.”

Vân Ngạo Thiên nhìn dáng vẻ điên loạn của Phượng Cửu Ca đã biết nàng vẫn còn ở trong ảo tưởng của đám sương trắng kia, chỉ là nhất thời không đoán được rốt cuộc nàng đang trải qua chuyện gì mà có thể xuất hiện phản ứng như thế.

Một lúc lâu sau, Phượng Cửu Ca phủi phủi tay đứng thẳng dậy, ngước mắt đã nhìn thấy Vân Ngạo Thiên đang đứng ở bên cạnh, không nói gì nhìn về phía nàng. Nàng nhìn lại cái nơi vừa mới đánh người khi nãy, bóng dáng đôi gian phu dâm phụ kia đâu mất rồi?

Tầng thứ ba này, thứ thử thách chính là sự tín nhiệm của đôi bên.

Phượng Cửu Ca có chút chột dạ cười cười hai tiếng, tiến đến kéo lấy cánh tay Vân Ngạo Thiên: “Phu quân, ban nãy chàng nhìn thấy cái gì vậy, sao mặt hơi đỏ lên thế?”

Vân Ngạo Thiên mím chặt môi, tích chữ như vàng, nhưng ánh mắt lại không dám đặt lên khuôn mặt tươi cười như hoa của Phượng Cửu Ca.

Vừa nãy nếu không phải đột nhiên nhớ tới Phượng Cửu Ca từng nói “Không phải là phu thê thực sự.” Hắn thật sự đã hơi tin tưởng rồi.

Luyện Tình Tam Quan đặc biệt thiết kế cho nam nhân, cho nên dù Phượng Cửu Ca có gặp trở ngại thì cửa ải thứ ba này vẫn tính là đã vượt qua.

Màn sương trắng trong chốc lát tan đi, để lộ ra cảnh tượng vốn có bên trong bảo tháp.

Chiếc thang bọn họ đi lên hiện ra, lại không có thêm tầng nào để lên nữa.

Lúc này rốt cuộc Phượng Cửu Ca đã có thể đắc ý ngửa mặt lên trời cười lớn: “Luyện Tình Tam Quan, cùng lắm chỉ như thế này thôi!”

Mọi người bên ngoài tháp reo hò nhảy nhót, ngay cả lão gia tử luôn ung dung thản nhiên, khóe miệng cũng thấp thoáng ý cười.

Phượng Khinh Ca vốn đang xem kịch vui báo thù, đến lúc này sắc mặt lại khó coi đến khác thường. Nàng ta ngước mắt nhìn Trịnh Minh Nghiệp một cái, sự đố kỵ trong mắt ngày càng đậm.

Thế nhưng tiếng thông qua tầng ba đã vang lên được một lúc, vẫn không thấy hai người đi ra. Ba cửa ải trước cũng không khởi động cơ quan giết người, cho dù không qua được cũng sẽ không nguy hiểm gì đến tính mạng, sao giờ vẫn không thấy người đâu?

Đang trong lúc nghi ngờ đã thấy Linh Lung Tháp cao lên gấp đôi, khí tức quanh quẩn xung quanh ngày càng trở nên mạnh mẽ, tốc độ xoay tròn trong không trung cũng càng ngày càng nhanh.

Phượng Chấn nhìn thấy cảnh này lập tức thốt ra một câu: “Không ổn.”

Hai đứa trẻ kia chơi đùa quá trớn rồi, chính xác là đã chạm phải cái cơ quan gì đó bên trong, mở Sát Trận ra rồi.

Bên ngoài mở Sát Trận với bên trong mở Sát Trận không giống nhau. Cái trước là dùng để bao vây kẻ địch, cho nên có thể thao túng các cơ quan. Còn cái sau là có tác dụng phòng hộ, mở Sát Trận ở bên trong, chỉ có thể kết thúc ở bên trong mà thôi.

Nói cách khác, trừ khi chúng nó có năng lực để đi ra, nếu không tất cả mọi người đều bất lực.

Nói về Phượng Cửu Ca lúc này đang bị Vân Ngạo Thiên túm đi lên tầng thứ năm, trên người vẫn còn chút mồ hôi lạnh do bị con ma thú đột nhiên nhảy ra ở tầng bốn dọa.

Con ma thú đó không tính là mạnh, nàng miễn cưỡng có thể đối phó. Chỉ là vừa nghĩ đến chuyện còn ba tầng nữa, trong lòng nàng bỗng có chút không xác định.


Truyện được edit (beta) và đăng tải độc quyền tại Liệt Hỏa Các: https://liethoacac.com

Nếu bạn đang không đọc truyện trên trang web chính của nhà thì tức là truyện đã bị ăn cắp bản quyền!!!

21 COMMENTS