Hắc Đạo Nữ Vương Quá Kiêu Ngạo – Chương 3 + 4

53
931

Chương 3: Thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân 

Người dịch: Ly Tâm

Thế nhưng tốc độ di chuyển của nàng đã nhanh, tốc độ của nam tử áo trắng kia còn nhanh hơn. Năm ngón tay nắm vào trong không trung, một đường sáng lam quấn lấy cánh tay hắn, trở thành một thanh roi kéo dài cả mặt hồ, thuận tay vung lên, quất xuống một cái quấn lấy bảy gã mặc áo đen.

Trong nháy mắt, khí thế nuốt núi sông.

Một roi tập trung linh lực quét ngang vào không trung, bóp méo thời không xung quanh, mà mọi thứ xung quanh thì đều bị kéo vào bên trong cái không gian hỗn loạn ấy, kết hợp với nước hồ bắn tung tóe khắp nơi, giống như một lưỡi dao sắc nhọn phóng ra bốn phía.

Mà Phượng Cửu Ca lại ở cách đó rất gần, một thân cây to bằng miệng bát bị nhổ bật cả rễ, thuận theo sự chấn động của sóng khí, mà đánh thẳng về phía nàng!

Ê ê cái tên kia, đừng lạm sát người vô tội chứ!

Mắt Phượng Cửu Ca hơi khép lại, sau đó chợt lóe sáng, đồng thời mũi chân điểm nhẹ xuống mặt đất, vụt một cái liền lùi ra phía sau.

Thân cây theo sóng khí xoay tròn không hề kiêng nể gì mà va quệt lung tung, trong phút chốc chỗ nàng vừa mới đứng lúc nãy bị hủy hoại thành một đống cành tàn lá nát.

Chỉ cần nàng rời đi chậm nửa giây, nhất định sẽ bị cái thân cây kia đập cho máu thịt lẫn lộn.

Trước mắt vẫn chưa dừng lại, sức mạnh mà thân cây kia mang theo dường như cũng không vì sự ngăn cản của rừng cây mà yếu đi, tốc độ vẫn không giảm tiếp tục quét về phía nàng, khiến nàng không có cơ hội xoay người.

Bị thân cây quét ngang, mọi thứ xung quanh giống như bị hút vào một cái máy nghiền cực lớn, nơi nào đi qua cỏ cây không còn.

Hai tay Phượng Cửu Ca ngưng tụ một đoàn khí trắng, nhanh chóng ném về phía thân cây đối diện, chỉ mượn sức mạnh để phản kích, như mũi tên rời khỏi dây cung, nhanh chóng thoát khỏi cái không gian bị bóp méo này.

Xoay người đáp xuống đất, thật là quá mức chịu đựng của Phượng Cửu Ca rồi, không nhịn được phải thở gấp mấy hơi.

“Ê ê cái tên kia, bảo vệ rừng là trách nhiệm của mỗi người, làm ầm ĩ như vậy sao không tạo kết giới hả?” Thấp giọng chửi rủa một câu, Phượng Cửu Ca đứng thẳng người dậy, ngẩng mặt ngước mắt, nhìn chằm chằm về phía chính giữa trường khí.

Nơi ban nãy nàng vừa chạy khỏi, lúc này đã sớm mất đi cảnh tượng vốn có của nó, giống như bị chiếc xe lu nào đó vô tình cán qua, xem ra vô cùng thê thảm.

Chỉ vẻn vẹn quất roi một cái đã như sóng thần ào ạt đến khiến người ta không kịp chống đỡ.

Nam nhân kia…

Khẽ nâng cằm, ánh mắt thăm dò tập trung vào trung tâm cuộc giao chiến.

Bảy đường khí diễm sắc tím xung quanh đám người mặc áo đen cứ như lửa mạnh hừng hực thiêu đốt, ở giữa không trung đan xen vào nhau tạo thành một bức tường vây màu tím, bao vây nam nhân kia ở giữa làn khí diễm mãnh mẽ.

Mà thân thể nam nhân kia không chuyển động, dây xích lam sắc trong tay dường như lại muốn thoát khỏi sự trói buộc gì đó nên cứ điên cuồng múa trong không trung. Cặp mắt lạnh thấu xương kia, giống như Hắc Diệu thạch rạng rỡ lấp lánh, ngay cả sao sáng trên trời cũng không rực rỡ bằng mắt hắn.

Ánh sáng xanh tím giao vào nhau, sấm vang chớp giật, đằng đằng sát khí.

Bỗng chốc…

Cây roi lam sắc kia phân thành bảy cái, nếu dùng mắt thường khó có thể phân biệt được thế Tồi Khô Lạp Hủ, chỉ trong chốc lát đã càn quét tất cả, giống như đốm lửa nhỏ, thuận theo gió mà lớn lên, chỉ chốc lát lại trở thành thế Liêu Nguyện, bao quanh bảy người kia, kéo về phía hắn như ở bên trong một cái máy trộn cực lớn.

Tất cả đều quá nhanh, nhanh đến mức Phượng Cửu Ca cũng chưa kịp nhìn thấy hai bên chính xác đã ra tay như thế nào nữa, thì bảy gã mặc áo đen đã bị trường khí mạnh mẽ kia biến thành một đống hạt phấn Mi (1), phiêu tán trong không trung.

(1) Mi: ý chỉ Mi Vu, một thứ cỏ có hoa thơm…

Thực lực như vậy, sợ là có mười lão gia tử tới, cũng không chống lại được một kích tùy tiện của hắn.

Quả nhiên, nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên (2) mà.

(2) Thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân: Bên ngoài bầu trời có bầu trời khác, người tài có người tài hơn. Có ý nghĩa giống câu Vỏ quýt dày có móng tay nhọn của Việt Nam

Ánh sáng lam quét ra nơi xa kia nhanh chóng biến mất, Phượng Cửu Ca hơi trầm ngâm, thầm nghĩ không ổn rồi.

____________________________

Chương 4: Không làm thì thôi, đã làm là phải làm tới cùng

Người dịch: Ly Tâm

Nếu một kẻ sát nhân bị người khác nhìn thấy mình giết người thì sẽ như thế nào?

Không làm thì thôi, đã làm là phải làm tới cùng!

Nếu là Phượng Cửu Ca, nhất định sẽ thủ tiêu mấy kẻ nhìn thấy, một kẻ cũng không tha.

Trường khí phía sau người dường như để kiểm chứng suy nghĩ của nàng, nhanh chóng nổi sóng gió, ngăn cản đường về của nàng.

Xoay người lại, khuôn mặt nam nhân kia tràn ngập sát khí, lạnh lùng nhìn nàng.

Máu tươi trên người hắn đẹp đến khó tả, giống như đóa tường vi đỏ rực đang nở rộ.

Cơ thể bên dưới bộ quần áo dính máu bồng bềnh, nghìn lở trăm loét.

Bị thương nặng vậy mà vẫn lợi hại thế, nếu như lúc khỏe mạnh thì…

Phượng Cửu Ca không tìm ra lời nào để hình dung sự cường đại của vị nam nhân này.

Nếu mình đối đầu với hắn… Rõ ràng chính là tự tìm chết, hơn nữa lại chết không toàn thây. Giống như bảy tên cao thủ khí tím vừa rồi vậy, muốn nhặt xác cũng không được.

Nàng thu lại vẻ mặt sợ hãi, khóe miệng nhếch lên tạo thành một nụ cười lấy lòng: “Cao thủ, ta nói ta là đến ngắm trăng, ngươi có tin không?”

Nam tử nọ nghe vậy thì không động đậy, sắc mặt âm u, ánh mắt lại tràn ngập sát khí âm độc, nhìn thẳng vào Phượng Cửu Ca.

Phượng Cửu Ca thấy thế ha ha cười ngây ngô hai tiếng, hai tay chắp sau lưng, ngẩng đầu nhìn bầu trời đầy sao, cũng không biết trăng sáng đang trốn ở đâu nữa. Ý cười trên mặt vẫn không giảm, hơi xoay đầu nhìn về phía bầu trời đêm ngâm nga tình thơ ý họa đã thuộc nằm lòng: “Trăng có từ bao thuở, nâng chén hỏi trời cao…” (1)

(1) Trích từ bài Thủy điệu ca đầu – Trung thu

“Phụt…”

Nam tử trước mặt phun ra một ngụm máu, bắn lên chính giữa mặt Phượng Cửu Ca.

Thật sự đúng là… rất cho nàng thể diện.

Người Phượng Cửu Ca đơ ra trong chốc lát, sau đó ý cười không giảm mà đưa tay lau đi vết máu tươi trên mặt, tầm mắt nhìn về phía nam nhân đối diện, trong lòng đã có chút lo lắng.

Hóa ra không phải là không động đến nàng, mà là không thể động à?

Tốt, thật sự quá tốt rồi!

Ban nãy khiến nàng chật vật như vậy, lúc này lại phun máu lên mặt nàng, có thù không báo, không phải là phong cách của Cửu tiểu thư gia tộc Tây Tĩnh.

“Soái ca, ngươi biết vì sao con tinh tinh phải mang thai không?” Phượng Cửu Ca ghé sát vào nam nhân trước mặt, nhìn lửa giận ngút trời đang bùng cháy trong mắt hắn, nhưng bộ dạng lại không thể phát tiết được, khiến trong lòng nàng thực sự sảng khoái. Thuận miệng nói ra một câu hỏi đùa nhạt nhẽo, vẫn hi vọng đối phương sẽ trả lời.

Kết quả đối phương chính là một tên đầu gỗ, Phượng Cửu Ca đành phải tự đùa tự vui, tự hỏi tự đáp: “Bởi vì… do trêu chọc ánh trăng.”

“Vậy ta sẽ đưa ngươi đi gặp ánh trăng.”

Nam nhân mặt lạnh dùng năm ngón tay nắm vào trong không trung, Phượng Cửu Ca biết hắn muốn triệu hồi cây roi lam sắc siêu cấp biến thái vừa rồi, vội vàng ngừng cười, lướt người lên trước một bước tấn công về phía nam nhân.

Bàn tay phất lên, lá cây xung quanh bay lên không trung, giống như những lưỡi dao sắc bén trôi nổi, theo cách phát lực của Phượng Cửu Ca, toàn bộ đều tấn công về phía nam nhân kia.

Dùng lá tấn công người.

Dường như nam nhân kia đã không còn tinh thần và sức lực để triệu hồi cây roi lam sắc của mình lần nữa, một quầng sáng trắng xanh như có như không hiện lên xung quanh hắn, giống như tấm khiên kiên cố nhất thế gian, đánh bật trở lại những công kích từ bốn phương tám hướng.

Lá cây mềm mại đánh lên bức tường khí hư vô, lại phát ra tiếng “keng keng keng” giống như tiếng kim loại va chạm nhau, những chiếc lá bắn ngược trở lại giống hệt như phi đao, từng mảnh từng mảnh cắm phập xuống đất.

Sát khí dày đặc.

Nam tử nhướng mày nhìn về phía Phượng Cửu Ca, sự tàn nhẫn dày đặc trong mắt không hề tan đi.

“Võ cổ!”

Đôi mắt Phượng Cửu Ca cong cong như trăng lưỡi liềm, giọng điệu không nóng không lạnh, nhưng lại mang theo sự khẳng định: “Ánh mắt tốt đấy.”


Truyện được edit (beta) và đăng tải độc quyền tại Liệt Hỏa Các: https://liethoacac.com

Nếu bạn đang không đọc truyện trên trang web chính của nhà thì tức là truyện đã bị ăn cắp bản quyền!!!

53 COMMENTS

  1. Ko biết có phải là nam chính ko mà đánh nhau tan tác thế này lỡ may chết người thì lấy đâu nam chính cho chúng ta đọc. Nhưng nhỡ chị Phượng Cửu Ca thua thì sao nha -zv

  2. Tưởng tím mạnh hơn lam thế mà 1 chưởng thịt hết 7 con heo :-ss

    Nữ 9 thì sắc trắng thôi mà đc cái có vẻ lưu manh =))) ngắm trăng mà hơm có trăng lại còn tinh tinh mang thai =)) điềm đó =))) kiểu gì cũng phải mang ngta về mà thôiiiiii
    Hỡi 500 ae hãy tiếp tục thảm thiết, biết đâu cả thứ 4 chúng ta cũng có trn đọc