Hắc Đạo Nữ Vương Quá Kiêu Ngạo – Chương 29 + 30

20
380

Chương 29: Ta thích chàng

Người dịch: Ly Tâm

Phượng Cửu Ca vừa nghe thấy có thể lừa gạt thêm đồ của Vân Ngạo Thiên, lập tức thay đổi thành bộ dạng nịnh nọt, kéo lấy cánh tay của Vân Ngạo Thiên mà cười tít cả mắt: “Phu quân tốt, ta không thích mấy thứ đồ đó, ta thích chàng cơ.”

Vẻ lạnh lùng trên mặt Vân Ngạo Thiên hơi thay đổi.

“Đúng rồi, lần này đi gặp phụ mẫu ta, chàng cũng không thể đi tay không được, có chuẩn bị gì để ra mắt chưa?”

Vân Ngạo Thiên: “…”

Hắn chìa tay bắt vào trong không trung, mở lòng bàn tay ra, bên trong là một viên nội đan ma thú Phách Vương Băng Long cấp mười một. Ánh băng lam lấp lánh giống như thủy tinh, trông hết sức đẹp đẽ,

“Chỉ có cái này thôi, nàng xem có thể tặng được hay không?”

Phượng Cửu Ca hưng phấn, cười tươi như hoa: “Có cái này là đủ rồi.”

Nói xong, nàng ôm lấy cánh tay Vân Ngạo Thiên, mũi chân khẽ nhón, dùng khinh công bay vút lên, tốc độ này chỉ có hơn chứ không kém Phi Lang.

Phượng Khinh Ca và Trịnh Nghiệp Minh vừa đến đại sảnh thì Phượng Cửu Ca cũng nắm tay Vân Ngạo Thiên đến ngay sau đó.

Trong đại sảnh, lão gia tử Phượng Chấn và đại bá Phượng Tịch ngồi trên chỗ của chủ nhân, Phượng Khinh Ca và Trịnh Nghiệp Minh đến thỉnh an, dâng tặng lễ vật mang theo, sau đó ngồi xuống chỗ của khách phía dưới, khung cảnh hết sức hòa thuận vui vẻ.

Phượng Khinh Ca là trưởng nữ đại bá Phượng Tịch của Phượng gia, con rể lại là đại thiếu gia của Đông Kiền Trịnh gia, cha vợ nhìn con rể, đương nhiên là càng nhìn càng thuận mắt, trong lúc trò chuyện có thể thấy là đã đặt kỳ vọng rất lớn: “Nghiệp Minh à, hội tuyện chọn trưởng lão lần này, con phải tranh tài đó.”

Trịnh Nghiệp Minh trông cũng chả có điểm gì nổi bật, chỉ là đã thành thân với Phượng Khinh Ca được vài năm, có phu thê tương trợ, nên càng thêm kiêu ngạo độc đoán, trong lời nói mang theo vẻ cuồng ngạo vênh váo khó ai bì nổi: “Nhạc phụ đại nhân cứ yên tâm, hội tuyển chọn trưởng lão lần này, tiểu tế có chí tất thắng.”

“Ha ha, vậy phải chúc mừng đại tỷ phu trước rồi. Đến lúc đó nếu được chọn vào hội trưởng lão thật, cũng đừng quên tiểu muội nhé.” Những lời này Phượng Cửu Ca nói ra không có gì sai cả. Chỉ là trong giọng nói mang theo vài phần mỉa mai, khiến cho người nghe không được dễ chịu.

Được rồi, nàng thừa nhận, nàng tới là để mang sự ngột ngạt đến cho bọn họ đấy.

Nàng vừa mở miệng nói xong, cả một nhà hòa thuận vui vẻ mới thấy lúc nãy đã trở nên yên tĩnh.

Phượng Tịch vội vã vẫy vẫy tay với nàng, cười nói: “Tiểu Cửu à, mau lại đây gặp đại tỷ và đại tỷ phu. Đúng rồi, vị ở bên cạnh cháu là… Là bằng hữu của cháu sao? Sao lại thất lễ như vậy, mau mời khách ngồi xuống, gọi người đến dâng trà.”

Phượng Cửu Ca không hợp với Phượng Khinh Ca, nhưng ngược lại quan hệ với đại bá rất thân thiết. Nàng thu lại vẻ cười cợt nhả, rất cung kính mà cúi người chào lão gia tử và đại bá: “Gia gia, đại bá, Vân Ngạo Thiên không phải là khách khứa gì, chàng chính là nam nhân của Tiểu Cửu.”

“Điều này, này…” Phượng Tịch hơi kinh ngạc, nghiêng đầu nhìn về phía lão gia tử ở bên cạnh. Nhưng ánh mắt lão gia tử vẫn trấn tĩnh, khóe miệng khẽ mang theo ý cười, đúng là ngay từ đầu đã để ý đến nam nhân này rồi.

Phượng Cửu Ca nháy mắt với lão gia tử, hai người ngầm hiểu.

“Tịch Nhi, con dâu đã lâu không gặp con gái và con rể rồi, hẳn là rất mong ngóng, trước tiên con dẫn Khinh Ca và Nghiệp Minh lui xuống gặp mẫu thân chúng nó đi.” Nét mặt lão gia tử rất bình tĩnh, ông phất phất tay thể hiện khí thế của gia chủ.

Phượng Tịch có chút lo lắng nhìn Phượng Cửu Ca và Vân Ngạo Thiên nhưng vẫn là cúi đầu đáp “Dạ”, rồi dẫn Phượng Khinh Ca và Trịnh Nghiệp Minh lui xuống.

Trong lúc Phượng Cửu Ca quay đầu nhìn lại, vẫn có thể thấy khóe miệng Phượng Khinh Ca nhếch lên, rất có hàm ý.

Mình còn không hiểu rõ nàng ta sao? Chắc là tìm cơ hội để đi tố cáo với lão già nhà mình rồi. Lão gia hỏa Phượng Vân kia luôn coi nàng ta như con ruột, toàn lo chuyện chợ chả lo chuyện nhà.

Aizz, hầu như có thể đoán trước được cho dù lão gia tử có đồng ý hôn sự này cùa nàng thì hai người họ vẫn phải trải qua một trận gió tanh mưa máu.

______________________________

Chương 30: Con rể ở rể

Người dịch: Ly Tâm

Mọi người lui ra ngoài hết, trong đại sảnh chỉ còn lại mỗi Phượng Chấn, Vân Ngạo Thiên và Phượng Cửu Ca.

Không còn người ngoài, cuộc trò chuyện cũng đi thẳng vào vấn đề.

Thế nhưng còn chưa mở miệng, Phượng Cửu Ca đã dâng tặng viên nội đan cấp mười một của Phách Vương Băng Long, vẻ mặt tươi cười nịnh nọt nhìn về phía Phượng Chấn: “Lão gia tử, đây là sính lễ của phu quân nhà cháu.”

“Còn chưa thành thân đã gọi là phu quân rồi, thật không biết xấu hổ!” Phượng Chấn trừng mắt trách mắng Phượng Cửu Ca, sau đó mới cẩn thận cầm viên nội đan ma thú lên ngắm nhìn tỉ mỉ.

Nội đan ma thú cấp mười một, trong lịch sử đã từng xuất hiện một viên. Nghe đâu lúc đó có đến mười mấy tử khí tôn giả hợp lực bắt một con Độn Địa Thổ Long cấp mười một, cuối cùng vừa chết vừa bị thương hơn một nửa mới lấy được một viên ma đan, ngày hôm nay nó cứ dễ dàng mà xuất hiện trong tay ông như vậy, thật giống như một giấc mộng.

Chỉ là những người luyện đấu khí trời sinh đã có một loại năng lực giám định đối với ma thú nội đan, nhìn và ngửi thôi đã biết là thật hay giả. Nội đan lợi hại như vậy, nếu dùng một cách thích hợp, tuyệt đối tương đương với công lực cả trăm năm.

Từ lúc Vân Ngạo Thiên bước vào cửa, Phượng Chấn đã tinh tế đánh giá nam nhân này.

Tướng mạo tuấn tú, đường nét mắt mũi đều sắc xảo.

Một đôi mắt sắc như chim ưng, vầng trán mơ hồ bộc lộ sự ngang ngược.

Lúc này còn trực tiếp dùng thứ quý giá như thế này để làm đồ cưới, nam nhân này, tuyệt đối không phải người lương thiện.

Có vài thứ, sợ rằng chỉ có thể cầm chứ không có phúc để hưởng.

Phượng Chấn trả lại viên ma thú nội đan màu băng lam cho Phượng Cửu Ca, thong thả bước đến trước mặt Vân Ngạo Thiên, đôi mắt nâu đối đầu với đôi mắt đen của Vân Ngạo Thiên: “Tiểu tử, muốn lấy cháu gái bảo bối của ta không thể tùy tiện như vậy được. Phụ mẫu của ngươi là ai, ta muốn nói chuyện với bọn họ một chút.”

Vân Ngạo Thiên nhíu mày, ngước mắt nhìn về phía Phượng Cửu Ca.

Phượng Cửu Ca vỗ đầu một cái, hấp tấp chạy tới, chen vào giữa Vân Ngạo Thiên và lão gia tử: “Lão gia tử à, Vân Ngạo Thiên là cô nhi, từ nhỏ đến lớn bốn bể là nhà. Người muốn gặp phụ mẫu người ta, không phải là làm khó người ta sao?”

Phượng Chấn vừa mới muốn mở miệng, Phượng Cửu Ca lại vội vàng kéo ông đến một góc, tránh xa Vân Ngạo Thiên, nhỏ giọng nói: “Gia gia à, sau này cháu sẽ không gọi người là lão gia tử nữa, sẽ gọi người là gia gia được chứ? Nam nhân của cháu, cháu khẳng định là đã nắm rất rõ ràng tường tận nguồn gốc rồi, chỉ là trước đó chàng bị thương sau đó mất trí nhớ, hiện tại không nhớ được gì cả. Cháu không muốn chàng nhớ lại quá khứ, vậy nên gia gia người cũng nhắm một mắt mở một mắt mà cho qua đi, coi như Phượng gia có nhiều thêm một đứa con rể ở rể thôi không được sao?”

Nói xong còn nhét ma thú nội đan màu băng lam vào trong ngực Phượng Chấn, công khai mua chuộc: “Gia gia người đã nhận lấy thứ này, cháu xem như người đã đồng ý rồi nhé.”

Phượng Chấn nhìn về phía Vân Ngạo Thiên ở cách đó không xa, lại nhìn Phượng Cửu Ca đang chắp hai tay với vẻ mặt khẩn cầu ngước nhìn ông, rppfo lại đưa tay sờ sờ viên nội đan Phách Vương Băng Long lạnh băng trong ngực, ông đành phải bất đắc dĩ lắc lắc đầu: “Ta có cơ hội từ chối sao?”

Phượng Cửu Ca nhướng mày với Vân Ngạo Thiên, nở nụ cười cực kỳ đắc ý.

Phượng Vân đáng thương từ chỗ Phượng Khinh Ca biết được con gái mình mang một nam nhân trở về, ông tức đến sùi bọt mép, vội vã chạy ngay đến. Nhưng không ngờ lúc đẩy cửa vào thì phát hiện ra ván đã đóng thuyền, lão gia tử đang cầm gia phả, chuẩn bị thêm tên Vân Ngạo Thiên vào.

“Đợi một chút!” Phượng Vân lao tới, nhanh chóng dùng tay ngăn lại tay cầm bút của Phượng Chấn.

Ông ngẩng đầu nhìn Phượng Chấn, vô cùng đau đớn: “Phụ thân, người không thể dung túng cho nha đầu kia mãi như thế được! Nó có thể tùy tiện tóm một tên nam nhân nào đó trên đường đem về, người cũng không thể tùy tiện mà đồng ý vớinó! Phải biết là, blah blah blah…”


Truyện được edit (beta) và đăng tải độc quyền tại Liệt Hỏa Các: https://liethoacac.com

Nếu bạn đang không đọc truyện trên trang web chính của nhà thì tức là truyện đã bị ăn cắp bản quyền!!!

20 COMMENTS