Hắc Đạo Nữ Vương Quá Kiêu Ngạo – Chương 27 + 28

24
375

Chương 27: Không nên có loại suy nghĩ đó

Người dịch: Ly Tâm

Phượng Cửu Ca đang bực bội, nhưng sau khi Hắc Kim thu xếp ổn thỏa cho đám người Phượng Khinh Ca xong trở về bẩm báo, thì tâm trạng của nàng bỗng trở nên tốt hơn rất nhiều.

“Chủ nhân, lúc này người có thể làm thịt được rồi. Đống ngân phiếu mà đại tỷ nhà người ném ra gần hai ngàn vạn, có lẽ lộ phí về nhà đều để lại đây hết, không chừng lúc này đang ở trong phòng hối hận không nguôi.”

Phượng Cửu Ca vừa gặm xong một cái đùi gà, hiện tại đang ưu nhã như một nàng mèo ngồi liếm mút ngón tay, nghe thấy những lời này liền ngẩng đầu liếc Hắc Kim một cái, khóe mắt đã tràn ngập ý cười.

“Phí đi đường không quan trọng. Người ta là đại thiếu gia và phu nhân đại thiếu gia của Đông Kiền Trịnh gia, dựa vào cái danh này thôi cũng không phải chịu khổ gì rồi. Chỉ là chưa hết mùa hết năm, bọn họ trở về làm gì?”

Hắc Vũ nhanh chóng buông đũa, ung dung thong thả đáp lời: “Không lâu nữa là hội tuyển chọn trưởng lão bốn năm một lần, có lẽ bọn họ đang đi đến đỉnh Kình Thiên để tham gia cuộc thi tuyển. Nhưng mà bởi vì đỉnh Kình Thiên lại nằm ngay chính giữa lãnh địa của tứ đại gia tộc, cho nên phu phụ bọn họ cứ xuất phát sớm mấy ngày, thuận đường trở về Phượng gia thăm nom, cũng là hợp tình hợp lý.”

Phượng Cửu Ca gật gật đầu, tay cũng không để không mà cầm một cái đĩa lên, gắp một mớ rau lộn xộn ở trên bàn, rồi lại gắp một cái đùi gà đặt lên phía trên cùng, lúc này mới ngẩng đầu nhìn quét qua ba người bọn họ: “Các ngươi cứ tiếp tục ăn đi, ăn xong thì chú ý động tĩnh của đám người kia cho ta, ta đi trước đây.”

Hắc Kim thấy thế liền quăng đũa, cũng không còn tâm trạng để ăn nữa: “Ha ha ha, gắp cho nam nhân kia nhiều như vậy, không sợ hắn no chết ư?”

“No chết thì đã sao? Chết người thứ nhất, thì còn có người thứ hai, người thứ ba. A Kim, đã sớm khuyên ngươi là không nên có loại suy nghĩ đó mà.”

Hai mắt Hắc Kim đột nhiên nheo lại, tia sáng tàn nhẫn trong mắt bắn thẳng về phía Hắc Vũ: “Ngươi dám nói ngươi chưa từng có loại suy nghĩ đó đi? Hắc Phong nữa, ngươi dám nói không?”

Bộ dạng Hắc Phong vẫn không cảm xúc như trước, không nói lời nào, liếc Hắc Kim với Hắc Vũ một cái, rồi trực tiếp nhún người bay ra khỏi Bách Thiện trai.

Cửa nhẹ nhàng bị đẩy ra, Phượng Cửu Ca cẩn thận che chở cho cái đĩa trên tay, bước vào trong phòng.

Trong phòng không thắp đèn nên hơi tối. Nàng đưa tay búng một phát, bắn đốm lửa nhỏ ở đầu ngón tay bắn ngọn nến, nhất thời trong phòng tràn ngập một thứ ánh sáng màu vàng êm dịu.

Coi như là làm cho gian phòng lãnh lẽo này có thêm chút hơi thở.

Nhưng nàng lại đứng hình tại chỗ nửa giây, mới khôi phục tinh thần lại từ trong cảnh tượng đột ngột trước mặt.

Trên chiếc nhuyễn tháp bằng gấm màu tím của nàng, có một nam tử mặc y phục đen đang nằm nghiêng, một tay gối đầu, cứ như vậy mà nằm.

Mái tóc đen như mực của hắn xõa tung, một nửa xõa xuống bên vai, nửa còn lại che khuất khuôn mặt tuấn lãng kiên nghị của hắn. Ánh trăng sáng vành vạnh xuyên qua ô cửa sổ rọi vào, chiếu lên thân ảnh hắn, tư thái trác tuyệt, phong thái thản nhiên giống như trời sinh đã có sẵn.

Trong đầu Phượng Cửu Ca chợt nảy ra một ý nghĩ bỉ ổi, rất muốn xông đến nâng cằm Vân Ngạo Thiên lên, ngã ngớn huýt sáo và nói: “Mỹ nhân à, cười cái cho gia xem nào.”

Không biết Vân Ngạo Thiên có thẹn quá hóa giận, có chết cũng phải giữ gìn sự trong sạch của mình hay không nhỉ?

“Nàng cầm cái gì vậy?” Vân Ngạo Thiên mở miệng, phá vỡ bộ dạng xảo quyệt và vẻ mặt thèm thuồng của Phượng Cửu Ca.

“À, đây là chút đồ ăn cho chàng. Người là sắt, cơm là thép, không ăn một lần sẽ đói đến phát hoảng. Chàng cũng không phải là thần tiên, vẫn nên ăn chút gì đi.” Phượng Cửu Ca lấy lại tinh thần, vội vàng đặt đồ ăn mình chuẩn bị cho Vân Ngạo Thiên lên trên chiếc bàn nhỏ phía trên nhuyễn tháp.

Kết quả, vừa đặt lên xong mới phát hiện ra một vấn đề vô cùng nghiêm trọng… đó là nàng quên lấy đũa mất rồi.

______________________________

Chương 28: Thứ này có thể ăn sao?

Người dịch: Ly Tâm

Vân Ngạo Thiên nhìn chằm chằm vào chiếc đĩa đầy những thứ màu sắc tạp nham khác nhau kia một hồi lâu, mới nhíu mày nhìn về phía Phượng Cửu Ca: “Thứ này có thể ăn sao?”

“Mãn Hán Toàn Tịch đó, thơm lắm. Chỉ có điều thức ăn nhiều quá ta không lấy hết được, chỉ có thể mang mỗi thứ một chút đến.”

“Mấy người ăn thứ này sao?”

Phượng Cửu Ca gật gật đầu: “Đúng vậy.”

Chẳng ai ngờ vừa nói xong, nàng liền phát hiện ra một chuyện rất kỳ lạ: Vân Ngạo Thiên lại có thể nửa tin nửa ngờ dùng tay bốc một miếng bỏ vào trong miệng, vẻ mặt rất quái dị nhai kỹ hai cái, sau đó hầu kết chuyển động, khó khăn nuốt vào trong bụng. Sau đó lại tiếp tục lặp lại!

Chẳng lẽ hắn không biết là muốn ăn thì phải dùng đũa sao?

Cứ như vậy dùng tay chậm rãi bốc đồ ăn trên đĩa mà ăn, sau khi ăn xong Vân Ngạo Thiên vẫn  rất tao nhã dùng khăn lau lau khóe miệng và mấy ngón tay dính đầy dầu mỡ, lúc này mới ngẩng đầu nhìn vào mắt Phượng Cửu Ca: “Ăn xong rồi.”

Cái dáng vẻ kia tự nhiên biết bao, thỏa đáng biết bao, dường như hoàn toàn không nhận thấy có chỗ nào đó không đúng. Phượng Cửu Ca quan sát toàn bộ những điều đó, chợt có chút mờ mịt… chẳng lẽ Vân Ngạo Thiên sống nhiều năm như vậy, đều như thế sao?

“Ăn xong rồi… Ăn xong thì tốt, ăn xong thì đi tắm rửa rồi ngủ đi, ha ha, ha ha.” Phượng Cửu Ca nhất thời không biết phải che giấu sự kinh ngạc của mình thế nào, đành phải cười khan liên tục vài tiếng để giấu đi cử chỉ thất lễ của bản thân.

Vân Ngạo Thiên nhìn nàng, mặt không cảm xúc, cũng không nói lời nào.

Ngày tiếp theo, Phượng Cửu Ca hiếm khi dậy sớm, lúc mở mắt đã nhìn thấy Vân Ngạo Thiên đứng bên cửa sổ nhìn ra phía ngoài, một thân áo đen dường như nhiễm phải sương lạnh đêm qua, bộ dạng giống như cả đêm không ngủ.

Vầng trán kiên nghị, ấn đường nặng nề.

Vân Ngạo Thiên có tâm sự.

Cũng đúng thôi, nếu như mình bị người ta truy sát lưu lạc đến bước này, võ công cũng mất toàn bộ, trong lòng cũng sẽ suốt ngày suy nghĩ làm cách nào để phục thù, còn tâm trạng nào mà suy nghĩ đến chuyện khác?

Nàng bỗng dưng có một loại cảm xúc “cùng là người lưu lạc chân trời”, “anh hùng luyến tiếc anh hùng”, đứng dậy đi đến phía sau lưng Vân Ngạo Thiên, đưa tay vỗ vỗ vai hắn: “Chàng đừng nghĩ nhiều quá, người làm hại đến chàng, ắt sẽ phải trả giá gấp trăm lần.”

Đôi mắt đen của Vân Ngạo Thiên sáng lên, trong giọng nói lại vẫn mang theo sự lạnh lùng: “Nàng không phải là đối thủ của bọn họ, chuyện của ta không cần nàng xen vào.”

“Sao lại không cần ta xen vào?! Chàng là nam nhân của ta, ta không xen vào thì ai xen vào!”

Phượng Cửu Ca như một chú mèo bị trêu chọc, trong phút chốc đã xù lông, trừng mắt phản bác. Cho đến khi nhìn thấy ý cười nhạt ở khóe miệng của Vân Ngạo Thiên thì bỗng dưng hết giận, mắt lướt qua hướng bên cạnh, gãi đầu xoay người bước đi.

“Ta gọi người đưa bữa sáng qua, ăn xong rồi theo ta trở về gặp phụ mẫu.”

Đô thành chính của Nam Tĩnh Phượng gia là thành Cảnh Dương, thế nhưng cả nhà lại không ở trong thành, mà đều ở trên đỉnh Tiên Nữ phía ngoại thành.

Dải thang mây dài tít tắp, thẳng đến tận trời cao, mỗi khi có người đến, một là phải tự chuẩn bị Phi Cầm (chim bay), hai là Phượng gia sẽ phái Phi Lang (sói bay) ra nghênh tiếp.

Đại tiểu thư Phượng gia cùng đại cô gia trở về nhà mẫu thân, đương nhiên là được tiếp đãi long trọng, sáng sớm đã có người đứng dưới chân núi chờ, tiếp đón lên đỉnh núi.

Phượng Cửu Ca theo sau thấy thế, liên tục lắc lắc đầu: “Ta cũng mang theo cô gia về nhà, sao đãi ngộ lại chênh lệch lớn như vậy?”

Vân Ngạo Thiên nhướng mày, giọng nói hơi lạnh, sự ngông cuồng lộ ra: “Có của hiếm gì tốt, nếu như nàng muốn, ta sẽ đưa cho nàng.”


Truyện được edit (beta) và đăng tải độc quyền tại Liệt Hỏa Các: https://liethoacac.com

Nếu bạn đang không đọc truyện trên trang web chính của nhà thì tức là truyện đã bị ăn cắp bản quyền!!!

24 COMMENTS