Hắc Đạo Nữ Vương Quá Kiêu Ngạo – Chương 25 + 26

16
179

Chương 25: Đại tiểu thư Phượng gia

Người dịch: Ly Tâm

“Mà là cái gì?” Ngữ điệu dồn dập, vô cùng cấp bách. Vân Ngạo Thiên tưởng mình vừa để lộ ra khuyết điểm gì trước mặt nữ nhân này nên nàng ta mới cười như vậy, trong lòng không khỏi có chút nổi nóng.

“Mà là… Mà là… Đúng rồi, vì sao chàng lại tặng cho bọn Hắc Vũ Tụ Linh đan, có đồ tốt vậy mà lại không cho ta!” Vốn định dời sự chú ý thôi, không ngờ lại kéo đến vấn đề mà Phượng Cửu Ca nàng cực kỳ quan tâm.

Thứ kia có thể giúp tăng sáu mươi năm công lực, nếu như nàng có cả ba viên…

“Hết rồi.” Câu trả lời của Vân Ngạo Thiên khá là thẳng thắn.

“Sao lại hết rồi?”

“Thứ đó quá bình thường, nên ta chỉ mang theo ba viên bên người. Trước tiên nàng cứ lấy tạm viên nội đan Thiên Ma bò cạp lửa kia đi, đợi ta hồi phục, sẽ tặng tiếp cho nàng thứ tốt.”

Phượng Cửu Ca nghe thấy những lời này, trong lòng bỗng chốc đã lấy lại thăng bằng.

Loại cảm giác này, sao có chút giống như được kề cận nhà giàu vậy nhỉ?

“Phu quân, chàng thật sự quá tốt rồi, chúng ta ngoéo tay thề trăm năm không đổi đi, đồng ý cho đồ ta thì đừng có chơi xấu đấy.” Tự mình móc lấy ngón út của Vân Ngạo Thiên nói một thôi một hồi, sau đó cười tít mắt nhìn hắn, rồi ngâm nga câu hát bước ra khỏi cửa đi ăn cơm.

Vân Ngạo Thiên nhìn ngón tay út của mình, khẽ cười một tiếng, lắc lắc đầu.

Vừa bước ra khỏi cửa đã gặp chuyện, Phượng Cửu Ca mới vừa đến cửa Bách Thiện trai thì trông thấy một bóng dáng thướt tha quen thuộc lướt đến trước mặt nàng, chỉ tay thẳng vào mũi nàng lập tức sủa bậy.

“Vì sao nó có thể ở lại đây, chúng ta thì không thể chứ! Nó có tiền, chúng ta cũng có tiền vậy! Nó có Phượng gia chống lưng, ta cũng là người của Phượng gia, hiện tại còn là phu nhân đại thiếu gia của Đông Kiền Trịnh gia. Hôm nay ngươi mà không cho ta một lý do, ta sẽ phái người hủy Ngọc Dương lâu của các ngươi!”

Phượng Cửu Ca cụp mắt, nhìn móng tay màu đỏ tươi đang tiếp xúc gần với chóp mũi mình, cười hì hì, đưa tay đè cánh tay nàng ta xuống: “Nghe ta nói này đại tỷ, thật không dễ dàng gì mới được về nhà mẫu thân, làm gì mà nóng nảy quá vậy?”

Nữ tử trước mắt lớn hơn Phượng Cửu Ca khoảng vài tuổi, cũng chính là trưởng nữ trong chín cô con gái nhà Phượng gia, Phượng Khinh Ca. Dung mạo có vài phần tương tự Phượng Cửu Ca, chỉ là vẻ ngoài xinh đẹp kia hơi khinh khỉnh, nhìn qua có chút kiêu ngạo hống hách.

Kẻ từ nhỏ đã bất hòa với Phượng Cửu Ca không chỉ có lão cha Phượng Vân của nàng, mà còn có vị đại tỷ muốn gió được gió muốn mưa được mưa này nhà nàng nữa. Thủ đoạn trong sáng trong tối gì cũng có, cả hai người không ít lần ngáng chân đối phương. Đáng tiếc ít năm trước tỷ ta đã gả cho đại thiếu gia của Đông Kiền Trịnh gia, Trịnh Nghiệp Minh. Từ đó cuộc sống của Phượng Cửu Ca mất đi chút ít niềm vui.

Phượng Cửu Ca cảm thấy có chút trống vắng, liền sai Hắc Kim thông báo cho khách điếm dưới quyền, đồng loạt từ chối tiếp đãi vị đại tỷ kiêu căng phách lối nhà nàng.

Thế là Phượng Khinh Ca đáng thương chỉ có thể hết ngủ trên xe ngựa lại ngủ ngoài trời đêm nguyên cả đoạn đường, trong lòng đã sớm tràn ngập lửa giận. Chưa từng nghĩ đến trên địa bàn của cha chồng mình lại gặp phải loại tình huống như thế này, lại càng không nghĩ đến lại thấy muội muội phế vật nhà mình đang thong dong dạo chơi ngay trong Ngọc Dương lâu, cái này phải gọi là giận sôi máu, lập tức xông đến, la lối om sòm.

“Ối, hóa ra là Tiểu Cửu à. Xem ta kìa, mắt sáng như vậy mà nãy giờ mới nhận ra. Xem ra quả thật nữ nhân lên mười tám thay đổi nhiều quá, càng ngày càng xinh đẹp.” Phượng Khinh Ca nhếch khóe miệng, mím môi cười, cái này gọi là ngó cảnh mà diễn, còn đâu bộ dạng chống nạnh chửi đổng đanh đá vừa rồi?

Đây chính là danh môn khuê tú đấy.

Phượng Cửu Ca cũng cười theo: “Nào có chứ, ta vẫn bộ dạng già dặn vậy thôi, ngược lại đại tỷ càng lớn càng có chút ý vị. Từ nương bán lão, nhưng phong vận do tồn.” (1)

(1) Từ nương bán lão, phong vận do tồn: câu thành ngữ cổ Trung Hoa, ý chỉ những người đàn bà già rồi vẫn còn phong lưu, đa tình…

______________________________

Chương 26: Thù dai

Người dịch: Ly Tâm

Sắc mặt Phượng Khinh Ca chợt biến, trong lòng đã cấu xé lăng trì Phượng Cửu Ca trăm ngàn lần.

Hắc Kim ở bên cạnh đảo mắt, cười tủm tỉm tiến lên trước, cung kính chào Phượng Khinh Ca: “Phu nhân à, vừa rồi bọn hạ nhân nói năng mạo phạm, tiếp đãi không chu đáo, tại hạ thay mặt bọn họ xin lỗi người, mong người có thể lượng thứ.”

Phượng Khinh Ca nhìn Phượng Cửu Ca, hai người nhìn nhau cười, bầu không khí cực kỳ quỷ dị.

Nàng ta không quay đầu, chỉ cao quý ưu nhã phất phất tay: “Được rồi, mau chuẩn bị phòng cho bọn ta.”

“Quả thực rất xin lỗi phu nhân, chúng ta thật sự không thể chuẩn bị phòng cho người được. Bởi vì Ngọc Dương lâu đã được Cửu tiểu thư bao trọn hết rồi, chúng ta thật sự không có cách nào sắp xếp cho người.”

Những lời này của Hắc Kim rất đúng mực, có đầu có đuôi.

Phượng Cửu Ca nhướng mày, khẽ cười, thuận theo cái thang mà Hắc Kim đã bắc tiếp tục leo lên: “Ái chà, ta nói ông chủ nhà ngươi cũng thật quá không để ý đến lời người khác đi. Vị này là tỷ tỷ của ta, chính là đại tiểu thư Phượng gia đã gả cho đại thiếu gia của Đông Kiền Trịnh gia đó. Vì thế có quan hệ gì với ta còn phải nói ra sao? Mau đi chuẩn bị mấy gian phòng thượng hạng cho tỷ tỷ và tỷ phu của ta, tất cả phí tổn đều tính cho ta hết.”

Người bình thường nếu nghe thấy được ăn ở miễn phí thì thể nào chẳng hưng phấn? Đáng tiếc đối tượng lại là Phượng Khinh Ca.

Đối thủ thường vẫn hiểu rõ đối thủ của mình nhất, Phượng Cửu Ca đương nhiên cũng nắm bắt được tính khí của Phượng Khinh Ca. Tính khí của nàng ta nếu không phân tranh cao thấp với nàng được thì sẽ không bỏ qua.

Quả nhiên không ngoài dự đoán, lời nàng vừa dứt, Phượng Khinh Ca đã lập tức từ chối: “Việc này sao có thể để muội muội phải tốn kém được? Chút tiền này vẫn nên để chúng ta trả. Ông chủ, muội muội ta bao nơi này hết nhiêu tiền, chúng ta trả hết, coi như là chúng ta bao khách điếm này, thế nào?”

Cái bảng tính nhỏ của Hắc Kim lại bắt đầu lách cách hoạt động, Phượng Cửu Ca nhìn vị trí số hàng triệu, hiểu là Hắc Kim định bóc lột sạch sẽ bọn họ một phen, dứt khoát mở lời, thêm vào mồi lửa: “Đại tỷ còn khách khí với ta làm gì? Mấy trăm vạn tiền vàng cũng không phải là con số gì lớn, ông nội rất thương ta, tiền tiêu vặt cho ta cũng nhiều lắm.”

Một câu nói đâm thẳng vào tim Phượng Khinh Ca, nàng ta không nói hai lời, trực tiếp ném ngân phiếu trên người cho Hắc Kim, sau đó xoay người, ánh mắt lạnh lùng nhìn Phượng Cửu Ca: “Muội muội vẫn nên giữ lại chút tiền tiêu vặt làm của hồi môn đi, chút tiền nhỏ này vẫn là để cho ta, phu nhân của đại thiếu gia Đông Kiền Trịnh gia trả thì tốt hơn.”

Chính là bởi vì ngươi trả, cho nên mới lừa ngươi đó.

Phượng Cửu Ca nhìn bóng lưng rời đi của Phượng Khinh Ca, nét cười trên mặt ngày càng sâu hơn, nhấc bước tiến vào Bách Thiện trai: “Cho ta một bàn Mãn Hán Toàn Tịch.” (1)

(1) Mãn Hán Toàn Tịch, hay Tiệc triều đinh Hán Thanh, là một trong những đợt tiệc lớn nhất được ghi chép ở Mãn Châu và lịch sử Trung Hoa. Đợt tiệc này bao gồm 108 món độc đáo từ nhà Thanh và văn hóa người Hán.

Hắc Phong thần không biết quỷ không hay xuất hiện bên cạnh Phượng Cửu Ca, dĩ nhiên cũng đã xem hết tình huống ban nãy: “Chủ nhân của ta à, cứ xem như vừa nãy người nói ra mấy câu xấu xa nên tâm trạng thoải mái, cũng đừng nên ăn nhiều như vậy chứ.”

Phượng Cửu Ca hất tay, không để ý cho lắm: “Hai người các ngươi, gọi cả Hắc Vũ nữa đến cùng ăn, ăn không hết thì để lại cho nhà bếp hâm nóng, rồi bưng qua cho đại tỷ và đại tỷ phu ta.”

Hắc Phong khịt mũi giễu cợt: “Đúng là thù dai.”

“Đã nói rồi, ta không thích nợ ai, cũng không thích người ta nợ ta. Chuyện bỏ thuốc xổ vào cơm của ta, bỏ thuốc chuột vào rượu của ta, không biết nàng ta đã làm bao nhiêu lần rồi. Không phải chỉ bởi vì chuyện lão gia tử tặng ta miếng ngọc bội hợp ý nàng ta thôi, mà nàng ta đã hận ta đến tận bây giờ sao. Mặc dù miếng ngọc bội kia không biết đã bị ta quăng mất nơi nào rồi, nhưng nàng ta vẫn chưa quên được chuyện đó, vậy rốt cuộc ai mới là người thù dai chứ!”

Hung dữ tuôn một tràng, Phượng Cửu Ca cảm thấy mũi có chút chua xót, vô cùng tủi thân.


Truyện được edit (beta) và đăng tải độc quyền tại Liệt Hỏa Các: https://liethoacac.com

Nếu bạn đang không đọc truyện trên trang web chính của nhà thì tức là truyện đã bị ăn cắp bản quyền!!!

16 COMMENTS