Hắc Đạo Nữ Vương Quá Kiêu Ngạo – Chương 185

5
98

Chương 185: Kiểm tra linh lực sơ cấp

Người dịch: Ly Tâm

Gió mùa hạ lướt qua mặt, mây khói nghìn dặm nhưng chỉ cảm thấy nóng.

Ba người Phượng Cửu Ca đầu đội mặt trời nóng rực, cất bước đến nơi kiểm tra linh lực sơ cấp của học viện Đế Vực.

Nơi kiểm tra linh lực sơ cấp là một cái sân cực lớn lõm xuống phía dưới, có phần tương tự với trường đấu thú Ai Cập cổ đại. Có điều sâu một trăm mét, diện tích bao trùm e là hơn cả nghìn mét vuông, nhìn qua rất hoành tráng.

Mà trên vách tường bên trong nơi kiểm tra, chẳng biết là dùng kim loại gì để xây dựng mà ở dưới ánh mặt trời lóe lên ánh kim sẫm, trông cực kỳ lộng lẫy.

Loại khí thế này nhất định có thể khiến những kẻ nhát gan dừng bước, không dám tiến lên trước nữa.

Học viện Đế Vực quả thật phung phí, chỉ là một nơi kiểm tra linh lực sơ cấp thôi lại làm to lớn tráng lệ như vậy, hoàn toàn có thể khiến người khác phải tưởng tượng đến khung cảnh hùng vĩ phía trên đỉnh núi kia như thế nào.

Lúc này, phía trước nghìn cánh cửa bên ngoài nơi kiểm tra, toàn bộ người đến xin học đứng dày đặc chen chúc.

Phượng Cửu Ca, Vân Ngạo Thiên và Lăng Dực đứng chung chỗ, tay nàng vẫn cầm cái ô làm bằng giấy dầu vẽ mai vàng, nhưng dáng vẻ trông vẫn khá lưu manh.

Nàng cong môi, cười tủm tỉm nhìn Lăng Dực, cổ tay phải khẽ xoay, bày ra tư thế “mời”.

Lăng Dực đương nhiên biết ý của Phượng Cửu Ca, toàn bộ suy nghĩ trong lòng nàng đều viết hết lên trên mặt, chỉ sợ người khác không biết mà thôi.

Nơi kiểm tra này nhìn bề ngoài không có gì khác thường, nhưng những học viên sau khi đi vào đều không một ai quay về. Nghìn người sẽ có nghìn lời giải đáp khác nhau, thứ mà người ta phải đối diện ở bên trong thực sự không có cơ sở gì đoán được.

Mà Phượng Cửu Ca và Vân Ngạo Thiên đều không phải là người tu luyện đấu khí, nếu bên trong dùng đấu khí để phân đẳng cấp, vậy hai người bọn họ không phải là sẽ bị loại ngay vòng đầu tiên sao?

Cho nên, con ngươi trong mắt nàng khẽ chuyển động, thầm tính toán, đặt ý đồ lên người Lăng Dực.

Nếu đã là nơi kiểm tra linh lực sơ cấp, vậy với cấp bậc cao như vậy của Lăng Dực, hẳn có thể chăm sóc bọn họ một chút.

“Ầm!!!”

Âm thanh vang dội vang lên, toàn bộ người tham gia kiểm tra đều chuẩn bị, thoáng cái lao hết vào trong, chỉ sợ mình chậm chân một xíu sẽ mất cơ hội, không thể vào học viện.

Mà Phượng Cửu Ca mỗi tay kéo một người, cũng nương theo biển người, tiến vào bên trong nơi thi.

Nơi thi này nhìn bên ngoài không đoán ra được chút manh mối gì, mà vào bên trong mới biết bên trong có càn khôn. (1)

(1) nghĩa là bên trong cất giấu trời đất, rộng lớn bao la

Phản quang ánh kim sẫm trên tường đột nhiên biến thành muôn màu muôn vẻ dưới ánh mặt trời, màu sắc lóng lánh rực rỡ, thu hút tầm mắt người khác.

Bọn họ vừa bước chân vào, ngay lập tức mấy nghìn cánh cửa đều đóng kín lại.

Phượng Cửu Ca kéo hai người lại gần mình một chút, ánh mắt hơi kỳ quái nhìn ngó xung quanh.

Một người, thế mà lại không có một người nào cả!

Bên trong nơi kiểm tra rộng lớn, trống trải mênh mông, lớn đến nỗi khiến người khác cảm thấy không từ nào có thể diễn tả được.

Nhưng lớn như vậy khiến người ta cảm thấy nơi này trống rỗng, không có gì cả, thậm chí ngay cả đám học viên xin học ùn ùn tiến vào từ các cánh cửa với bọn họ cũng không thấy đâu.

Phượng Cửu Ca không khỏi nhướng mày, đôi mắt nhanh chóng đảo qua đảo lại.

Đây không phải là nơi dùng để kiểm tra linh lực ư? Sao lại có dáng vẻ như vậy?

Nàng hơi khó hiểu quay đầu lại nhìn Lăng Dực, khẽ hất cằm với hắn: “Này người bằng hữu, ngươi có biết đã xảy ra chuyện gì không?”

Lăng Dực nhíu mày, cũng dùng ánh mắt đầy khó hiểu nhìn Phượng Cửu Ca: “Nơi kiểm tra này có phần giống với Thiên Tầng Cung trên đỉnh Kình Thiên. Sao thế, ngươi không nhìn ra à?”

Căn bản là nàng chưa từng đi qua Thiên Tầng Cung, sao nhìn ra được chứ?

Phượng Cửu Ca quệt mũi, hơi hậm hực dựa lại gần Vân Ngạo Thiên đứng bên cạnh, nhẹ nhàng nói: “Ta… chỉ biết một chút.”

“Ngươi…” Lăng Dực vừa chuẩn bị mở miệng ra nói gì đó, liền thấy bên trong nơi kiểm tra to lớn bắt đầu biến đổi.

Mặt trời sáng rực trên đỉnh đầu dường như bị thứ gì đó che khuất, trong phút chốc liền đổi thành một bầu trời lấp lánh ánh sao xinh đẹp, trời cao mênh mông như thể vô cùng vô tận.

Trong khoảnh khắc Lăng Dực còn đang sửng sốt, Vân Ngạo Thiên đã kéo lấy Phượng Cửu Ca, xuyên thẳng qua tường đồng vách sắt màu vàng sẫm, đến tầng không gian thứ hai.

Lăng Dực thấy thế vội đuổi theo, ba người phá được tầng một, lúc này mới nhìn thấy bóng người.

Là một ít học viên trong đám cùng tiến vào khi nãy, có điều có vài người cứ như đập đá, hưng phấn quá mức, ánh sáng cam đỏ bay loạn xạ, tô điểm cho không gian rộng lớn này như thể đang bắn pháo hoa vậy.

Trước mặt bọn họ không có đối thủ, nhìn qua cứ như đang tự mình chơi cờ với không khí vậy. Đã vậy vẫn cứ liều mạng ra sức đánh, như thể muốn đánh chết không khí xung quanh.

Toàn bộ khu vực bên trong đều lóe chớp hào quang đấu khí, sau đó lại bị bức tường màu vàng sẫm kia hấp thụ.

Phượng Cửu Ca thấy thế thì khóe miệng giật giật, không chắc chắn lắm quay đầu lại nhìn Vân Ngạo Thiên và Lăng Dực.

Ánh mắt đó mang theo một loại ý tứ khó nói rõ thành lời khiến Vân Ngạo Thiên hơi nhíu mày, khiến Lăng Dực không nhịn được mà bực mình.

“Ánh mắt đó của ngươi là sao?”

Phượng Cửu Ca liên tục xua tay, cười làm lành nói: “Ta thấy bọn họ giống như bị quỷ nhập nên ta muốn xem xem hai người có còn bình thường hay không thôi.”

Lăng Dực nghe thấy lời này thì nét mặt mới dịu đi.

“Nơi kiểm tra này chỉ là trò trẻ con thôi, cấp kiểm tra cao nhất cũng chỉ là đấu khí thanh sắc. Đám người cấp bậc quá thấp, sau khi vào đây sẽ thấy đám kẻ địch ảo giác, vây hãm mình vào trong suy nghĩ của chính mình, không cách nào tự thoát ra được.”

Phượng Cửu Ca vừa nghe thấy Lăng Dực giải thích, lập tức học một biết mười: “Nói cách khác, những người cấp bậc trên đấu khí thanh sắc sẽ không chịu hạn chế như vậy?”

Lăng Dực gật đầu: “Chính xác.”

“Vậy những người không có đấu khí như ta và Vân Ngạo Thiên sẽ thế nào?”

Vân Ngạo Thiên đưa tay xuyên qua bức tường màu vàng sẫm thứ hai, lại liên tục xuyên đến không gian thứ ba. Hắn nhìn kim loại kỳ quái trên bức tường, lạnh nhạt nói: “Vật màu vàng sẫm này là đá linh lực cấp thấp.”

Đá linh lực cấp thấp…

Lăng Dực vội xuyên qua theo, bỗng hiểu ra: “Học viện Đế Vực có đạo sư người Đế Phong Vô Thượng, bởi vậy cũng sẽ thu một ít người dị năng học tập kỹ năng khác, đá linh lực này dùng để kiểm tra linh lực thiên phú. Cho nên người có cấp bậc linh lực cao đương nhiên cũng sẽ không chịu hạn chế.”

Quả nhiên nơi kiểm tra này xây dựng rất kỳ diệu, một công đôi việc, nhẹ nhàng chặn những người không đạt yêu cầu ở phía ngoài.

Mà theo tình hình hiện tại, không gian tầng ba đã không còn lại nhiều nữa, đội ngũ trùng trùng điệp điệp kia dường như đều bị chặn lại ở hai tầng phía ngoài cả rồi.

Phượng Cửu Ca nhìn ánh mặt trời lờ mờ hé ra, khóe miệng cong lên.

“Không phải chúng ta đã ra ngoài rồi chứ?”

Lăng Dực nhìn vẻ mặt nàng thì hơi buồn cười: “Đây là nơi kiểm tra linh lực sơ cấp, nếu ngươi bị nhốt bên trong, đó mới là kỳ quái.”

Mà lúc này bên ngoài nơi kiểm tra, đại đạo sư Độc Cô Tiềm phụ trách kiểm tra học viên mới khá kinh ngạc nhìn kết quả đạt được bên trong nơi kiểm tra.

Trong đám người xin học bình thường thế nhưng lại có ba người vượt qua kiểm tra một cách nhẹ nhàng nhanh chóng.

Một người tôn giả cấp bậc trên thanh khí, hai người kia là người dị năng trên trung giai.

Xem ra lần tuyển sinh năm nay tốt hơn trước rất nhiều, có thể nhận được mấy học sinh thiên phú cao như vậy.

Đúng rồi, phải mau đi nói cho Vu Già, lão già đó đang chán nản vì không có người nối nghiệp. Nói tin tốt này cho lão, tiện thể lừa lão lấy một bình rượu lâu năm mà uống mới được.

Nghĩ xong, khí tím nồng đậm trên người truyền đi, Độc Cô Tiềm gọi con Huyền Điểu cấp tám đến, mau chóng bay lên núi.


Truyện được edit (beta) và đăng tải độc quyền tại Liệt Hỏa Các: https://liethoacac.com

Nếu bạn đang không đọc truyện trên trang web chính của nhà thì tức là truyện đã bị ăn cắp bản quyền!!!

5 COMMENTS