Hắc Đạo Nữ Vương Quá Kiêu Ngạo – Chương 184

7
147

Chương 184: Xin lỗi nhé, ra tay hơi nặng

Người dịch: Ly Tâm

Ở cổng học viện, cổng trường nguy nga được dựng từ bốn cây cột bằng vàng khổng lồ chạm khắc rồng phượng, phía trên treo một tấm bảng lớn.

Trên tấm bảng, bốn chữ “Học viện Đế Vực” lớn màu vàng tỏa sáng rực rỡ dưới ánh mặt trời, tô phủ cho học viện Đế Vực không thấy được tận cùng này càng thêm vàng son lộng lẫy hơn.

Lúc này bốn hướng phía trước cổng lớn đều có rất nhiều người xếp thành hàng dài, nhìn qua toàn thấy người là người.

Vô số nam nữ già trẻ muốn bái sư học nghệ, ai cũng đều ngẩng đầu trông ngóng, chờ mong mình có thể bước vào ngôi trường tối cao của đại lục Lâm Uyên này.

Trong khung cảnh ồn ào náo nhiệt, chỉ có một hướng cửa lớn thứ nhất bên trái là tương đối trống trải, hơn nữa, chỉ cần đi qua liền có thể nhận được sự tiếp đãi nồng hậu.

Lúc Phượng Cửu Ca thấy Tam tỷ nhà mình lấy giấy tiến cử ra nghênh ngang đi đến chỗ tiếp đãi, nét mặt liên tục thay đổi, phải nói là rất khó coi.

Lúc ở đỉnh Kình Thiên, chỉ muốn thêm một tờ giấy tiến cử thôi mà bảy đại trưởng lão cứ phải lề mề như thế. Hóa ra là ở học viện Đế Vực này, giấy tiến cử tương đương với thẻ thành viên cao cấp, đãi ngộ được hưởng quả thực khác biệt như trời với đất với thành viên thường.

Nhân viên tiếp đãi của học viện Đế Vực nhận giấy tiến cử của đám Phượng Linh Ca, liền lập tức cử người dẫn mấy người bọn họ vào.

Phượng Cửu Ca thấy thế vội tiến lên trước một bước, nói: “Vị đại ca này, huynh xem, giấy tiến cử của ba người bọn ta mất rồi…”

“Mời sang bên cạnh xếp hàng.”

Câu “Xin cho qua” còn chưa nói ra, nhân viên tiếp đãi kia đã chỉ thẳng tay sang mấy hàng người rồng rắn dài thật dài bên cạnh, không chút khách khí “mời” bọn họ qua đó.

Có giấy tiến cử, mọi thứ đều dễ bàn, vừa vào học viện liền được xếp thẳng vào học lớp khối năm.

Mà người không có giấy tiến cử phải đăng ký thông qua sơ tuyển ban đầu trước, sau đó trải qua thử thách, rồi phải kiểm tra thiên phú đấu khí, cuối cùng mới tiến hành xếp lớp.

Hoàn thành xong đống quy trình rắc rối đó, trong đám người xếp hàng rồng rắn mấy cây số trước cổng này, cuối cùng chỉ có ít ỏi vài người có thể bước vào bên trong mà thôi.

Có điều ai chẳng muốn trở thành rồng trong bầy người?

Yêu cầu nghiêm ngặt hà khắc như vậy vẫn không ngăn cản được bước chân của mọi người đến đây xin học.

Phượng Cửu Ca quay đầu lại bất đắc dĩ nhún vai với Lăng Dực và Vân Ngạo Thiên, còn có tâm tạng cười đùa nói: “Chậc, đi cửa sau không được rồi.”

Đi cửa sau không được thì đi cửa trước, chẳng lẽ ba người bọn họ lại sợ không qua nổi mấy cái thử thách kiểm tra đó sao?

Biểu hiện của Vân Ngạo Thiên và Lăng Dực nhất trí một cách lạ thường, đi đến phía sau hàng ngũ dài bên cạnh để xếp hàng.

Phượng Cửu Ca ngóng nhìn hàng dài uốn lượn, lại nhìn đầu người chen chúc, liền nhanh nhẹn xoay người đi trấn Thập Lý mua một cái ô làm bằng giấy dầu in hình hoa mai về, điềm đạm xòe ô ra che.

Y phục màu trắng ánh trăng tung bay, mái tóc đen dịu dàng mộc mạc thanh nhã như trông thấy đêm qua. Nàng nâng cái ô trong tay lên che, dáng vẻ dưới tán ô đầy thẹn thùng xấu hổ.

Lăng Dực đang nhìn đến mức ngây người, nhưng một giây sau liền thấy Phượng Cửu Ca nâng ô đi tới che cho Vân Ngạo Thiên, giống như sợ hắn bị ánh mặt trời nóng rực chiếu đến vậy.

Khóe miệng hắn hơi giật giật, thật sự là không chịu nổi cách thức xử sự của đôi phu thê này.

Đợi, đợi rồi lại đợi, đợi mất một nửa ngày mới đến lượt ba người bọn họ.

Nhân viên phụ trách đăng ký đều mặc một bộ võ phục vừa người màu bạch kim, trên ngực cài bốn ngôi sao màu xanh, đại biểu cho học viên lớp thứ tư của khối năm.

“Tên gì?” Nhân viên phụ trách đăng ký chẳng thèm ngẩng đầu, đầy kiêu ngạo hỏi.

Khớp xương Vân Ngạo Thiên siết chặt đến mức vang lên tiếng răng rắc, nét mặt như thể là giây tiếp theo sẽ đưa tay lật bàn, sau đó bổ một chưởng phá nát cửa lớn của học viện Đế Vực.

Phượng Cửu Ca hoàn toàn có lý do để tin Vân Ngạo Thiên tuyệt đối dám làm như vậy, lập tức tiến lên trước một bước, trả lời thay hắn: “Vân Ngạo Thiên.”

“Vân Ngạo Thiên?” Nhân viên phụ trách đăng ký kia cũng không viết cho xong mà hơi buồn bực hỏi, “Sao một nữ tử lại lấy cái tên nam tính thế?”

Khóe miệng Phượng Cửu Ca giật giật, thật cạn lời.

Nhân viên phụ trách đăng ký này, ngẩng đầu nhìn người ta một cái rồi nói không được sao?

Lăng Dực ở bên cạnh thấy thế cố nhịn cười, suýt nữa đã nhịn đến nỗi nội thương.

Vân Ngạo Thiên một tay ôm Tiểu Hỏa, bàn tay khác chống lên trên bàn, ngón trỏ khẽ động, gõ nhẹ xuống bàn hai cái.

Chỉ nghe thấy một tiếng “rắc”, bàn được đóng từ thiết mộc thượng hạng đổ sụp xuống trong nháy mắt.

Sụp xuống không cũng thôi đi, xung quanh lại như thể có sức mạnh gì đó, ván gỗ thiết mộc cứng như sắt từ từ vỡ ra, càng lúc càng nát thành những vụn gỗ nhỏ hơn.

Cuối cùng, giống như bị nghiền nát, trở thành một đống phấn Mi.

Gió nhẹ khẽ thổi, bàn thiết mộc hoàn chỉnh vừa nãy lúc này đã nát thành phấn, lặng lẽ theo gió bay đầy trời.

Không còn sót lại một chút nào.

Chuyện xảy ra trong khoảnh khắc, nhanh đến mức khiến mọi người xung quanh đều tưởng rằng do nắng quá nên làm họ váng đầu hoa mắt, xuất hiện ảo giác.

Nam tử phụ trách đăng ký đờ người, lúc này mới ngẩng đầu lên nhìn nam nhân cao lớn trước mặt.

Toàn thân đầy hơi thở ngông cuồng ngạo mạn như thể xung quanh chính là chiến trường do hắn thống trị.

Hai hàng lông mày sắc bén xen vào tóc mai chứa đựng cơn giận và sự lạnh lẽo thấu xương.

Bờ môi mỏng mím chặt kia, dường như ngay cả việc thốt ra một từ thôi cũng cảm thấy thừa thãi.

Phượng Cửu Ca thấy thế phải nói là cười không khép miệng lại được, nhưng vẫn cố ra vẻ đứng đắn, vô cùng ân hận nói với vị học trưởng kia: “Xin lỗi, phu quân ta luôn không biết chừng mực, ra tay hơi nặng một chút.”

Hơi nặng một chút chỗ nào chứ?

Lăng Dực ở bên cạnh trông thấy rất rõ ràng, Vân Ngạo Thiên chẳng qua chỉ dùng ngón tay gõ lên mặt bàn hai cái, lực dùng nhẹ đến mức không thể nhẹ thêm nữa.

Nhưng dù vậy, cái bàn thiết mộc vẫn bị hủy hoàn toàn trong nháy mắt.

Ra tay nặng một chút, chỉ nặng một chút…

Câu này nói ra là muốn chọc người ta tức ói máu mà.

Lăng Dực là một trung kỳ lam khí, dùng toàn lực có thể đánh nát cái bàn thiết mộc này. Nhưng loại công lực chỉ đánh nhẹ một cái đã có thể biến thành bụi phấn thật sự cao đến mức khiến người khác khó tưởng tượng được.

Thực sự hắn không muốn chấp nhận sự thật này, nhưng lại không thể không chấp nhận.

Khí bụi bay đi hết, hắn sốt ruột nói: “Rốt cuộc các ngươi còn muốn đăng ký không?”

“Đăng ký chứ, đương nhiên là phải đăng ký rồi.”

Nam tử phụ trách đăng ký cũng là học viên lâu năm trong học viện Đế Vực, đương nhiên cũng nhìn ra chút manh mối.

Ba người trước mặt này trông bộ dạng không giống người nhà dân thường, lập tức cũng không cứng nhắc với bọn họ, một lần nữa lấy bản đăng ký ra ghi tên ba người vào.

Đăng ký xong, cầm lấy thẻ số thứ tự, ba người đi về nơi tiến hành sơ tuyển linh lực.

Mà gần như cùng lúc bọn họ rời đi, tin tức kia như thể mọc cánh, lập tức thông qua cách chuyên dụng của học viện Đế Vực truyền đến nơi tối cao.

Lúc này khi đi được nửa đường, Phượng Cửu Ca hơi oán hận trừng mắt nhìn Vân Ngạo Thiên: “Phu quân, ta đã nói với chàng bao nhiêu lần rồi. Những việc chân tay đó cứ để ta làm, ngàn vạn lần chàng đừng ra tay, nhất định đừng ra tay.”

Lăng Dực nghe Phượng Cửu Ca nhắc đi nhắc lại nhiều lần, cảm thấy không thể chịu nổi: “Hắn có tay có chân, sao lại không thể ra tay chứ?”

Làm gì cũng để một nữ nhân như nàng làm, nam nhân như hắn ta có tác dụng gì?

Phượng Cửu Ca nghe thế thì cười nói: “Vừa nãy ta đã nói rồi, phu quân ta ra tay không biết chừng mực, không chú ý làm hại đến tính mạng người khác sẽ không tốt. Cho nên chưa đến mức bất đắc dĩ, ta sẽ không để phu quân ra tay.”

“Hừ, ngươi cứ hầu hắn cả đời đi.”

Phượng Cửu Ca hơi nghiêng đầu nhìn về phía Vân Ngạo Thiên, vui vẻ đáp: “Ta bằng lòng.”


Truyện được edit (beta) và đăng tải độc quyền tại Liệt Hỏa Các: https://liethoacac.com

Nếu bạn đang không đọc truyện trên trang web chính của nhà thì tức là truyện đã bị ăn cắp bản quyền!!!

7 COMMENTS