Hắc Đạo Nữ Vương Quá Kiêu Ngạo – Chương 183

10
121

Chương 183: Ba người đi, ắt có bóng đèn (3)

Người dịch: Ly Tâm

Trăng lạnh như nước,nhưng không lạnh bằng sóng lớn cuộn trào trong đêm đen.

Lăng Dực nương theo ánh trăng xem xét vật trong tay, trong mắt tràn ngập kinh ngạc.

Ngọc bài làm bằng ngọc trắng, xúc cảm trơn bóng ấm áp, chế tác đầy khéo léo. Mặt trước là một chữ Lệnh lớn, trông rất mạnh mẽ cứng cáp, rõ ràng là do chuyên gia chế tác nên.

Hắn lật ngọc bài lại, nhìn bàn chân nhỏ sinh động ở mặt sau, cuối cùng cũng xác định được xuất xứ của ngọc bài này.

Ám lâu có thế lực trải rộng đại giang Nam Bắc, trước đó hắn đã từng nghe qua.

Chẳng qua lệnh bài ám lâu này, sao lại rơi ở đây?

Một tiếng xé không quét đến trong không khí. Hắn ngẩng đầu lên liền nhìn thấy hai bóng người lướt trong không trung, vẽ một vòng hình cung đầy tao nhã rồi nhanh chóng đáp xuống ở trước và sau hắn.

“Là ngươi!”

Lăng Dực nhìn Phượng Cửu Ca trước mặt, chỉ cảm thấy yết hầu hơi di chuyển lên xuống, khuôn mặt hơi nóng lên.

Mái tóc nàng vừa dài vừa đen, không đeo trang sức gì mà buông xõa xuống tự nhiên. Nương theo ánh trăng còn phản chiếu lên ánh sáng óng ánh của bọt nước.

Y phục trên người ướt đẫm, áo choàng màu trắng ánh trăng rộng lớn dán chặt lên người khiến vóc người tươi xanh tuổi mười sáu thể hiện rõ hơn.

Về phần từng cơn gió lạnh lẽo thẳng vào sống lưng ở phía sau, không cần nói cũng có thể đoán được là ai.

Vào thời gian lẫn địa điểm này, còn có dáng vẻ hiện tại của Phượng Cửu Ca, nét đỏ ửng trên mặt còn chưa mất hết, không khó khiến người ta tưởng tượng bọn họ làm cái gì ở nơi này.

Hay lắm, đến sớm không bằng đến khéo, ra đây tản bộ hít thở không khí lại có thể bắt gặp được, việc này tính là không uổng chuyến này hay oan gia ngõ hẹp đây?

Vào lúc Lăng Dực lên tiếng Phượng Cửu Ca cũng lập tức nhận ra người, không khỏi xấu hổ hắng giọng hai tiếng, nói khẽ: “Lăng Dực, ngươi đến đây làm gì vậy?”

“Sao nào? Các ngươi được phép ra đây, còn ta thì không được ư?” Lăng Dực cất ngọc bài trắng trong tay vào tay áo, lạnh lùng nhìn nàng.

Ánh sáng màu xanh cuồn cuộn trên bàn tay Vân Ngạo Thiên, đôi mắt đen không thấy đáy tràn ngập sự tàn nhẫn lạnh lùng, toàn thân chất chứa sát khí, giống như muốn phá tan bầu trời đen tăm tối này vậy.

“Cút!” Hắn lạnh nhạt mở miệng, chỉ một từ nhưng chất chứa sự vô tình lạnh lùng tàn khốc.

Lăng Dực cảm nhận được hơi thở sau lưng, vào lúc Vân Ngạo Thiên mở miệng, hắn cảm thấy cơ thể mình như bị thứ gì đó đè ép, ngay cả hít thở cũng khó khăn.

Hắn không dám quay đầu lại, chỉ ngước mắt nhìn Phượng Cửu Ca.

Phượng Cửu Ca vội nháy mắt ra hiệu với hắn, nhỏ giọng thúc giục: “Chạy mau, chạy mau đi!”

Lần trước Vân Ngạo Thiên tức giận, chỉ dùng khí thế thôi đã làm cả tòa khách điếm sụp đổ. Lần này nếu như thật sự ra tay, núi rừng này sẽ lập tức bị san bằng.

Nơi này là ranh giới với vương triều Thánh Dực, nếu động tĩnh quá lớn thì có lẽ sáng mai sẽ không lên được học viện Đế Vực.

Lăng Dực cũng không phải là người không thức thời, vừa thấy sắc mặt Phượng Cửu Ca thay đổi, buồn bực hừ lạnh một tiếng, nói: “Không quấy rầy hai vị nữa.”

Nói xong, đầu cũng không quay lại, phất tay áo đi thẳng.

Phượng Cửu Ca nhìn bóng dáng mặc áo xanh đã đi xa, lại nhìn Vân Ngạo Thiên đứng đó, toàn thân đầy lạnh lẽo, bỗng cảm thấy khá đau đầu.

Đây là tình huống gì vậy trời?

Đảm bảo là không ngâm suối nước nóng được nữa rồi, Phượng Cửu Ca vỗ nhẹ lên vai Vân Ngạo Thiên, đỏ mặt an ủi: “Phu quân, chàng xem, chúng ta có cần về khách điếm tiếp tục…”

Vân Ngạo Thiên cụp mắt nhìn Phượng Cửu Ca, hơi nhướng mày, sau đó bàn tay to lớn không chút do dự ôm chặt thân hình mềm mại vào lòng.

Hai bóng người chồng lên nhau thành một, sau đó lướt đi trong không trung, giống như một ngôi sao băng xinh đẹp rực rỡ.

Phía dưới, Lăng Dực nắm ngọc bài trắng trong tay, sắc mặt nghiêm nghị lạnh lùng nhìn hai bóng người phía trên đầu hắn chạy về khách điếm.

Cuối cùng, bỏ lỡ vẫn là bỏ lỡ.

Trong phòng trọ, Như Ý phường.

Phượng Cửu Ca và Vân Ngạo Thiên vừa vào phòng đã tiện tay đóng cửa phòng lại, nhanh chóng hôn nhau.

Nhưng chút lửa nóng vừa mới được đốt lên thì Phượng Cửu Ca bỗng đẩy Vân Ngạo Thiên ra, hơi khó hiểu hỏi: “Phu quân, đèn trong phòng trước lúc chúng ta đi đã tắt chưa?”

Một câu nói chẳng hiểu gì lại khiến Vân Ngạo Thiên trở nên cảnh giác.

Lúc này trong phòng đèn đuốc sáng trưng, ánh sáng màu quýt ấm áp nhẹ nhàng tỏa lên trên người bọn họ, bao phủ bằng một lớp ánh sáng mông lung nhàn nhạt.

Hai người bọn họ liên tục thân mật nên suýt nữa đã mất đi sự phán đoán ngày thường.

Phượng Cửu Ca vỗ nhẹ lên vai Vân Ngạo Thiên, phóng người lướt đi, chậm rãi kéo tấm rèm màu xanh lam ra.

Ở đó, có Phượng Linh Ca đang chảy nước miếng ngồi, vẫn duy trì động tác cắn hạt dưa, nét mặt kinh ngạc còn chưa kịp thu lại.

“Tam tỷ, sao tỷ lại ở đây?” Phượng Cửu Ca vừa nhớ đến cảnh thân mật với Vân Ngạo Thiên lúc nãy, trong phòng còn có một người xem, nhất thời cảm thấy dở khóc dở cười.

Phượng Linh Ca hắng giọng vài tiếng liên tiếp, lúc này mới khôi phục lại vẻ mặt vốn có: “Ta có lòng qua tìm muội. Thấy không có ai nên ở đây đợi các muội trở về.”

Không ngờ bọn họ vừa về liền diễn một cảnh cuồng nhiệt như thế khiến nàng sững sờ, suýt nữa đã nghẹn hạt dưa.

Phượng Cửu Ca không được tự nhiên bước đến ngồi xuống trước mặt Phượng Linh Ca, nhỏ giọng hỏi: “Tam tỷ có chuyện gì gấp không để sáng mai nói được sao? Trễ như vậy rồi, tỷ xem…”

“Việc này không thể không nói bây giờ.” Phượng Linh Ca không dám ngẩng đầu nhìn Vân Ngạo Thiên, sắc mặt nghiêm túc nhìn Phượng Cửu Ca.

“Ta sợ ban đêm hai người quá mãnh liệt, giống như lần trước làm lỡ chuyện mà chậm trễ hành trình lên núi ngày mai, thế thì tội của người làm tỷ tỷ ta rất lớn. Cho nên ta nghĩ rồi, vẫn là muội ngủ cùng ta ổn hơn. Chỉ đêm nay thôi, hai người sẽ chịu đựng được chứ?”

Nói rất nhẹ nhàng, chỉ đêm nay thôi.

Có trời mới biết hai người bọn họ không dễ dàng gì mới có một đêm như này.

Nhưng nhìn thái độ rõ ràng của Phượng Linh Ca, Phượng Cửu Ca bất đắc dĩ nhìn về phía Vân Ngạo Thiên: “Phu quân…”

Sắc mặt Vân Ngạo Thiên đen lại, xoay đầu đi gọi một tiếng: “Tiểu Thủy!”

Tiểu Thủy nghe thấy thế thì nhảy vào lòng hắn, theo hắn ra khỏi cửa phòng.

Mấy lần bị cắt ngang chuyện tốt rồi, nhưng người này là tam tỷ của Phượng Cửu Ca. Cả người hắn nóng như lửa khiến gương mặt lạnh lùng nghiêm nghị hơi ửng đỏ.

Hắn phải tìm một nơi để dập lửa, dập tắt lửa.

Thời tiết cuối mùa hạ, nhiệt độ vẫn oi nóng vô cùng. Cho dù là sáng sớm tinh mơ cũng có thể trông thấy ánh mặt trời sáng chói chiếu rọi.

Một đoàn tám người ăn sáng xong liền ra khỏi cửa, dựa theo chỉ dẫn đến địa điểm đăng ký dưới chân học viện Đế Vực.

Học viện Đế Vực là ông tổ của hàng trăm học viện và chỉ tuyển sinh trong ba đế quốc lớn, người nào trong đó cũng là người tài người giỏi của đại lục Lâm Uyên này.

Mà mấy người được tiến cử hoặc nhân vật kỳ tài trong gia tộc được bốn gia tộc lớn tiếng hành tuyển chọn ra thì ở đây cũng chỉ như tất cả học viên khác.

Người tài kẻ giỏi nhiều vô số kể.

Học viện Đế Vực xây dựng trên núi Thánh Uy, chiếm diện tích mấy ngàn mẫu (1), nối liền nhau, mênh mông vô tận.

(1) Mẫu: 3600 m2


Truyện được edit (beta) và đăng tải độc quyền tại Liệt Hỏa Các: https://liethoacac.com

Nếu bạn đang không đọc truyện trên trang web chính của nhà thì tức là truyện đã bị ăn cắp bản quyền!!!

10 COMMENTS