Hắc Đạo Nữ Vương Quá Kiêu Ngạo – Chương 181

12
128

Chương 181: Ba người đi, ắt có bóng đèn (1)

Người dịch: Ly Tâm

Đêm lạnh như nước, trăng sáng giữa trời.

Ánh trăng sáng ngời như một lớp voan mỏng mềm mại bao phủ mọi thứ bên trong khung cảnh mông lung, mang theo một loại mỹ cảm khiến người ta say mê.

Một đoàn tám người không ngừng đẩy nhanh tốc độ, cuối cùng cũng đến được trấn nhỏ dưới chân núi học viện Đế Vực trước khi mặt trời lặn.

Tốc độ của Thanh Điểu cấp bảy này nhanh hơn ngựa sừng Thanh Chuy.

Trấn này gọi là trấn Thập Lý, tên sao nghĩa vậy, nói lớn không lớn nói nhỏ không nhỏ, chỉ có mười dặm, nhưng về độ sầm uất thì những trấn thông thường không thể sánh bằng.

Học viện Đế Vực gần như có thể nói là xuất hiện cùng lúc với ba đế quốc lớn, vị hiệu trưởng đầu tiên sáng lập ra học viện rất được người cầm quyền của ba đế quốc lớn kính trọng, đã ước định trấn Thập Lý này là khu vực không ai quản lý, miễn là giang sơn không bị diệt, con cháu hậu thế vĩnh viễn được phép động vào vùng đất này.

Hơn nữa học trò của học viện Đế Vực rải rác khắp thiên hạ, hầu như toàn bộ quý tộc hoàng cung đều sẽ được đưa đến đây học tập, đừng nói đến thường dân.

Vì thế ở trấn Thập Lý này lẫn lộn người của ba nước, nhưng lại rất ít kẻ làm loạn, không hổ xứng danh vùng đất trù phú an lành.

Học viện Đế Vực còn có một quy định, vì để không ảnh hưởng đến việc dạy học bình thường, tất cả những người muốn tìm thầy thăm bạn đều phải tập trung thăm viếng vào buổi sáng.

Đương nhiên, họ cũng rất có tâm chuẩn bị thức ăn chỗ ở miễn phí cho khách đến sớm hoặc đến trễ, chỉ cần có giấy tiến cử, mọi chi tiêu trong trấn Thập Lý đều được thanh toán hết.

Những chuyện tốt như vậy khiến Phượng Cửu Ca vui vẻ đến mức ngã nhào từ trên lưng Thanh Điểu xuống, liên tục lộn hai vòng trong không trung mới đáp được xuống đất.

“Như Ý phường, tên này rất hay.”

Phượng Cửu Ca chống cằm, hơi ngẩng đầu lên nhìn bảng hiệu mạ vàng, không kìm được quay đầu lại hấp tấp vẫy tay với những người còn đang chậm rãi đi đến, không kiên nhẫn nói: “Mấy người nhanh chút đi, chậm như sên vậy.”

Ở phía sau, Phượng Linh Ca chậm chạp đi đến vừa nghe thấy lời nói của Phượng Cửu Ca, không khỏi bật cười: “Tiểu Cửu này, vừa nghe thấy ăn uống không tốn tiền mà chỉ sợ chậm chân thế à?”

Đi đường cả ngày, lại bị phơi nắng đến choáng váng khiến nàng hơi hâm mộ tinh thần lẫn thể lực dồi dào của muội muội nhà mình.

Lăng Dực vừa nghe thấy Phượng Cửu Ca thúc giục, không thèm quan tâm đến lý lẽ, cứ như để tranh chút khí thế nên thành ra hắn lại là người cuối cùng tiến vào khách điếm.

Một nhóm tám người đi đường cả một ngày, rốt cuộc cũng có chỗ dừng chân. Hơn nữa nhìn qua đẳng cấp của Như Ý phường này không kém Xuân Phong lâu cho lắm, cũng là loại bậc nhất rộng rãi sáng sủa, trang nhã khéo léo.

Phượng Cửu Ca vội đặt giấy tiến cử của mình và Vân Ngạo Thiên lên bàn, nhếch miệng nói: “Phòng, đồ ăn, trà nước, nước tắm rửa, chuẩn bị nhanh chút.”

Ông chủ vừa nhìn thấy giấy tiến cử, toàn bộ thịt mỡ trên mặt liền đắp thành nụ cười, mắt híp lại như không thể nhìn thấy được bóng người trước mặt.

Hắn liên tục gật đầu, cúi người nói: “Mời quý khách lên lầu nghỉ ngơi một lát, mấy thứ đó sẽ lập tức được đưa tới.”

Nói xong, hắn xoay người đi dặn dò tiểu nhị, tiểu nhị kia liền vội vàng chạy đến trước mặt bọn họ, cúi người giơ tay: “Các vị khách quan, mời theo ta.”

“Đợi đã.” Phượng Cửu Ca và Vân Ngạo Thiên đang muốn đi, liền thấy Lăng Dực cũng đập tờ giấy tiến cử lên bàn giống mình, nhướng mày, hừ lạnh liếc hai người các nàng một cái rồi chậm rãi mở miệng, “Ta muốn ở sát vách bọn họ, vả lại thứ họ muốn, cũng phải cho ta như vậy.”

Ông chủ vừa nhìn thấy bầu không khí kỳ lạ giữa ba người, không khỏi cười lớn một tiếng, che đi ít vị chua nồng đậm trong không khí: “Việc đó đơn giản thôi, quý khách chờ một lát, tiểu nhân lập tức sai người đi làm.”

Mà cùng lúc khi vừa mới quay đầu đi chuẩn bị mở miệng thì Tiểu Hỏa đang ở trong lòng Vân Ngạo Thiên dường như bị sặc cái gì đó, trong mũi hơi ngưa ngứa.

Nó chìa móng vuốt ra gãi mũi, nhưng càng gãi càng ngứa, không chú ý liền hắt xì một cái.

Người khác hắt xì không sao, nhưng Tiểu Hỏa là ai chứ?

Ma thú đỉnh cấp cấp mười lăm là vua muôn loài giậm chân một cái liền có thể khiến vạn thú thần phục.

Tuy cơ thể biến nhỏ nhưng sức mạnh không thay đổi chút nào. Vừa hắt hơi một cái, tủ bày hàng liền biến thành một đống hoang tàn trong nháy mắt, chỉ còn sót lại tro bụi màu đen, theo gió đêm tung bay trong không trung.

Mọi người đều ngây người.

Ngây người hồi lâu, tiếng quỷ khóc sói gào của Phượng Cửu Ca là thứ đầu tiên phá tan màn đêm tĩnh mịch này.

“Phiếu cơm miễn phí của ta!”

Tờ giấy tiến cử đặt trên bàn của nàng và Vân Ngạo Thiên, bao gồm luôn tờ giấy tiến cử của Lăng Dực đều đã bị cái hắt hơi của Tiểu Hỏa biến thành phấn Mi, ngay cả chút bột phấn vụn cũng không tìm thấy được.

Giọng ông chủ vẫn vô cùng cung kính như cũ, khiêm tốn lịch sự nói: “Các vị khách quý, xin thứ cho tiểu điếm chiêu đãi không chu toàn, nếu ba vị đã không còn giấy tiến cử, vậy phải đưa tiền cọc trước mới có thể vào ở. Hơn nữa, còn phải trả phụ thu thêm năm ngàn hai vàng.”

Nụ cười nơi khóe miệng hắn không chút thay đổi, nhưng Phượng Cửu Ca lại hận đến mức nghiến răng.

“Các ngươi là hắc điếm à, đặt cọc trước thì thôi đi, còn phải phụ thu thêm năm ngàn hai vàng? Hại người cũng không cần phải hại như vậy chứ.”

Ông chủ cúi đầu, ung dung đáp: “Năm ngàn hai vàng phụ thu này, là tiền sắm cái tủ bày hàng mới.”

Phượng Cửu Ca câm lặng: “…”

Đám người Phượng Linh Ca đứng cạnh thấy Phượng Cửu Ca như thế, đành phải cầm tờ giấy tiến cử của bọn họ ra, đặt vào tay ông chủ: “Ông chủ, ngươi xem đi, chúng ta có thể đảm bảo không, cho bọn họ thêm một gian phòng nữa.”

Ông chủ kỹ lưỡng phân biệt thật giả của mấy tờ giấy tiến cử, rồi mới cúi người nói: “Thưa Phượng tiểu thư, không phải tiểu nhân không hiểu tình người nhưng thật sự là bề trên có quy định, tờ giấy tiến cử này chỉ cho phép chính người đó sử dụng. Đây không phải là sản nghiệp của chúng ta nên cũng chỉ có thể tuân theo ý bề trên.”

“Nhưng mà giấy tiến cử của bọn ta vừa nãy ngươi đã xem qua rồi mà!”

“Xem thì đã xem rồi, nhưng khách dừng chân ở đây đều phải đóng dấu chuyên dụng của Như Ý phường lên trên giấy tiến cử, để sau này còn kiểm tra xét duyệt sổ sách. Ba vị khách quý này không có giấy tiến cử, tiểu nhân cũng không có cách nào để tiến hành đóng dấu đăng ký, chỉ có thể để mấy vị chịu thiệt thòi.”

Ông chủ kia nói rất có lý, vừa khiêm tốn lại lịch sự, thật sự khiến người khác muốn làm ầm ĩ cũng không được.

Lăng Dực hung dữ trừng mắt nhìn Tiểu Hỏa, thuận tiện trừng mắt Vân Ngạo Thiên một cái, rồi mới quay đầu lại nói với ông chủ: “Vậy cho chúng ta mấy gian phòng đi. Theo những gì ngươi vừa nói, bọn ta đưa tiền là được.”

Nói xong rút kim phiếu ra định đặt cọc nhưng lại bị ông chủ ngăn cản.

Hắn cười tủm tỉm nhưng từng câu nói lại đâm vào lòng người khác: “Xin lỗi các vị khách quý, các phòng của Như Ý phường chúng ta đều phân thành nhiều loại, có giấy tiến cử thì ở phòng hạng nhất, các phòng khác đều phụ thuộc vào số tiền các vị bỏ ra để quyết định. Nhưng mà trấn Thập Lý này rất thiếu nước, ngoại trừ người có giấy tiến cử, những khách khác trừ việc cung cấp nước uống và rửa mặt ra sẽ không cung cấp nước tắm rửa.”

Lăng Dực đường đường là một Tam công tử Lăng gia Nam Dự, ngày thường tính tình điềm tĩnh xa rời trần thế, nhưng ở Như Ý phường nhỏ nhoi này lại có cảm xúc kích động dữ dội.

Khóe miệng Phượng Cửu Ca giật giật, ngây ngốc một lát, lúc này mới rút kim phiếu ra đặt cọc: “Không có nước tắm cũng được, cứ sắp xếp một phòng trước đi, giờ mà không nghỉ ngơi thì ta ngất mất.”


Truyện được edit (beta) và đăng tải độc quyền tại Liệt Hỏa Các: https://liethoacac.com

Nếu bạn đang không đọc truyện trên trang web chính của nhà thì tức là truyện đã bị ăn cắp bản quyền!!!

12 COMMENTS