Hắc Đạo Nữ Vương Quá Kiêu Ngạo – Chương 179

10
122

Chương 179: Khối Thiên Môn Lệnh thứ hai, có tin tức rồi

Người dịch: Ly Tâm

Muội muốn rút lui.

Có vài lời nói lơ lửng trong không khí, hóa thành ảo giác mơ hồ.

Phượng Lễ ngẩn người: “Muội muốn nhường vị trí trưởng lão cho Lăng Dực à?”

“Ha ha.” Lời Phượng Lễ vừa thốt ra khỏi miệng liền khiến Phượng Cửu Ca cười lớn, “Đại ca thấy muội là người cao thượng vậy sao? Vì người quên mình, việc này nói thì dễ nhưng làm lại hơi khó.”

Quả thực là hơi khó, hơn nữa có vẻ như cũng không quá hoàn toàn phù hợp với phong cách làm việc của Phượng Cửu Ca.

Phượng Lễ thấy ánh mắt Phượng Cửu Ca lướt sang buồng trong thì không khỏi nhướng mày.

“Là vì muội phu sao?”

Bảy người được hội trưởng lão chọn ra đều được đưa đến học viện Đế Vực tiếp tục nâng cao thực lực bản thân, mà đôi chim én Phượng Cửu Ca và Vân Ngạo Thiên chỉ mới cưới đã phải chia xa, hẳn là làm khó nàng.

Phượng Cửu Ca thấy Phượng Lễ vẫn đang đào bới gốc rễ vấn đề, đành ra sức gật đầu, nói theo hắn: “Đã nói là đại ca hiểu muội nhất mà, tình cảm giữa muội và phu quân tốt như vậy, sao xa cách chàng được? Tính tình muội đi học viện Đế Vực cũng không có tác dụng gì, dứt khoát không đi vẫn tốt hơn.”

Huống chi, bây giờ bốn gia tộc lớn đã như một vũng nước đục, không đục nước béo cò thì thực sự có lỗi với mọi thứ mà nàng đã khổ tâm sắp đặt.

Vốn mong muốn ban đầu của nàng không phải là thắng trận so tài này, cứ nhường vị trí thì vẫn có thể có được ân huệ của Lăng Dực, vẹn cả đôi đường.

Nhưng mọi chuyện và kế hoạch trên thế gian vốn không ngừng biến đổi, Phượng Cửu Ca vừa mới hạ quyết tâm, Hắc Vũ liền lập tức mang đến cho nàng một tin động trời.

“Chủ tử, tin quan trọng!”

Hắc Vũ hấp tấp lao đến từ phía ngoài, vẻ mặt mang theo một sự vui mừng không giấu nổi.

Phượng Cửu Ca thấy thế thì nhướng mày, nghiêng đầu nhìn hắn: “Sao vậy?”

Hắc Vũ đặt một mảnh giấy nhỏ lên tay nàng: “Chủ tử, người tự nhìn đi, đồ Vân gia muốn đã có tin tức rồi!”

Đồ Vân Ngạo Thiên muốn, đó không phải là Thiên Môn Lệnh sao?

Phượng Cửu Ca vội cầm lấy mảnh giấy, nhìn nội dung bên trên, vẻ kinh ngạc trong mắt dường như không thể che giấu: “Sao lại đúng lúc vậy chứ?”

Manh mối khối Thiên Môn Lệnh lại là ở học viện Đế Vực!

Hắc Vũ gật đầu nói: “Tình báo nhận được nói rằng, nữ thần Nguyệt Cơ của Đế Phong Vô Thượng năm đó cất các khối Thiên Môn Lệnh cách xa nhau, trong đó có một khối giấu ở học viện Đế Vực. Người của Vân gia dường như đã tìm thấy manh mối của khối Thiên Môn Lệnh thứ ba rồi, vẫn tiếp tục tìm kiếm ở đó không rời nên mới truyền tin về thông qua chi nhánh của ám lâu.”

Phượng Cửu Ca ôm cằm, mắt hơi tối lại, ánh sáng trong mắt chuyển động một vòng, sau đó dừng lại ở buồng trong mà Vân Ngạo Thiên đang ở.

“Tin tức do đám Chu Tước truyền về, xem ra chuyến đi học viện Đế Vực này không trốn thoát được rồi.”

Hạ giọng tự nói hai câu, Phượng Cửu Ca bất đắc dĩ nhún vai, rồi ngẩng đầu lên nhìn Phượng Lễ: “Đại ca, lần này huynh không cần lo lắng gì nữa rồi.”

Phượng Lễ nghe thấy như lọt vào sương mù: “Thiên Môn Lệnh gì vậy, sao lại nhắc đến cả Đế Phong Vô Thượng? Tiểu Cửu à, tóm lại là muội muốn làm gì đi nữa cũng đừng đẩy mình ra nơi đầu sóng ngọn gió, làm ầm ĩ đến mức không thể cứu vãn.”

Phượng Cửu Ca nhanh nhẹn rót cho Phượng Lễ một chén rượu, nở nụ cười nịnh nọt đưa rượu cho hắn: “Đại ca à, muội là người biết chừng mực nhất mà, dù muội có làm ầm ĩ đến lật trời, muội cũng sẽ có cách để vá lại trời, huynh không cần lo nghĩ nhiều như vậy đâu. Có điều…”

Nàng hơi ngập ngừng, thấp giọng nói: “Đại ca nên trở về giúp lão gia tử một chút, không bao lâu nữa, Phượng gia có thể thật sự phải nghiêng trời lệch đất.”

Phượng Lễ ngẩng đầu lên còn muốn hỏi Phượng Cửu Ca gì đó, nhưng nhìn thấy ánh mắt của nàng, lập tức nuốt lời định nói xuống, cuối cùng chỉ nhẹ nhàng đáp một tiếng: “Biết rồi.”

Đỉnh núi dựng đứng, mây trắng lượn lờ.

Trên đỉnh Kình Thiên, có vẻ tình hình đã được sắp xếp ổn thỏa, giống như dự liệu ban đầu, phát triển dần từng bước một.

Đợt tuyển chọn hội trưởng lão lần này, người thắng được chọn ra nhiều nhất là gia tộc Đông Kiền, chẳng rõ vì sao một người được chọn lại bị thương, hội trưởng lão quyết định sẽ chọn ra một người trong bảy người bị loại ở lượt đấu loại cuối cùng bằng cách cho thi đấu lại lần nữa.

Mà Lăng Dực giống như kỳ vọng, đã thành công gia nhập vào danh sách bảy người.

Bảy người được chọn, chọn ngày xuất phát từ đỉnh Kình Thiên tiến thẳng đến học viện Đế Vực.

Mà Vân Ngạo Thiên…

Phượng Cửu Ca nghiêng đầu nghĩ ngợi một chút, rồi ôm Tiểu Hỏa đến thẳng Trưởng Lão đường.

Bảy đại trưởng lão đang tổ chức hội nghị như thường lệ, thị vệ giữ cửa vốn không thấy động tĩnh gì, bên trong Trưởng Lão đường đã xuất hiện thêm một người.

Y phục màu trắng ánh trăng khẽ bay, gương mặt nhỏ nhắn xinh đẹp thấp thoáng má lúm đồng tiền, mọi người ở đây nhìn thấy thì hơi ngây người.

Dù sao thì bảy đại trưởng lão vẫn là bảy đại trưởng lão, vừa ngây người một lát liền lập tức khôi phục lại sự bình tĩnh vốn có, ánh mắt uy nghiêm nhìn về phía Phượng Cửu Ca.

Sắc mặt Tử Vô trưởng lão rất dịu dàng, vẫy tay gọi Phượng Cửu Ca đến gần bà, nhẹ giọng hỏi: “Có chuyện gì thế?”

Phượng Cửu Ca gật đầu, sự vui vẻ trên mặt không đổi: “Vâng Tử Vô trưởng lão, lần này cháu đến đây là muốn xin các vị trưởng lão một tờ giấy tiến cử.”

Học viện Đế Vực là trường học tối cao của đại lục Lâm Uyên, đương nhiên không phải ai cũng có thể tùy tiện vào. Người muốn xin học đều phải trải qua kiểm tra đấu khí và vài thử thách mới có thể quyết định người đó có tư cách vào học viện hay không.

Nhưng nếu có giấy tiến cử của hội trưởng lão liền có thể vào học lớp trung cấp, rõ ràng là xuất phát điểm cao hơn người khác cả một đoạn.

Điều quan trọng hơn nữa, có giấy tiến cử, bọn họ tiến hành vài hành động bí mật ở học viện Đế Vực sẽ tiện hơn nhiều.

Lục Vô trưởng lão vừa nghe thấy yêu cầu của Phượng Cửu Ca, liền hừ lạnh một tiếng: “Một con nhóc không biết trời cao đất dày, giấy tiến cử ngươi muốn là bọn ta liền cho sao, vậy không phải làm loạn quy củ ư? Nếu như người của bốn gia tộc lớn tranh giành bắt chước theo, vậy hội trưởng lão bọn ta sẽ thành gì chứ?”

Một đống lời lẽ nghiêm khắc vừa dứt lập tức nhận được tiếng nói phụ họa không ngớt của mọi người ở đây.

Trong bảy vị trưởng lão lần này có ba người là của gia tộc Đông Kiền, trong lần tuyển chọn đợt trước, Đông Kiền là gia tộc dẫn đầu, chắc chắn là gia tộc chiếm số đông.

Mấy trưởng lão còn lại vốn không nghĩ là muốn một tờ giấy tiến cử… Chuyện này chẳng qua là thêm chút bút mực thôi, nhưng nếu truy cứu một cách nghiêm túc, mối quan hệ lợi hại kéo theo trong đó rất nhiều.

Tiền lệ này không thể mở ra được.

“Tử Vô trưởng lão, chuyện này bà nói mấy câu công bằng đi, không thể vì cô bé này là người Phượng gia các người mà thiên vị được.”

Lam Vô trưởng lão là một người trung niên rất điềm tĩnh, nói câu này xong, ánh mắt mấy vị trưởng lão ngồi ghế bên đều dừng lại trên người Tử Vô đang ngồi ở ghế trên.

Sắc mặt Tử Vô vẫn không chút thay đổi, lại kéo lấy tay Phượng Cửu Ca, vẻ mặt hiền lành dịu dàng hỏi: “Cháu muốn giấy đề cử là để cho ai vậy?”

Phượng Cửu Ca đưa tay che mặt ra vẻ thẹn thùng: “Phu quân nhà cháu ạ…”

Sắc mặt tất cả trưởng lão ở đây khẽ thay đổi, sau đó khóe miệng bắt đầu giật giật.

Con bé này coi hội trưởng lão là nơi nào thế?


Truyện được edit (beta) và đăng tải độc quyền tại Liệt Hỏa Các: https://liethoacac.com

Nếu bạn đang không đọc truyện trên trang web chính của nhà thì tức là truyện đã bị ăn cắp bản quyền!!!

10 COMMENTS