Hắc Đạo Nữ Vương Quá Kiêu Ngạo – Chương 178

9
152

Chương 178: Một ít nội tình

Người dịch: Ly Tâm

Phượng Linh Ca sớm đã muốn biết rốt cục là xảy ra chuyện gì, vừa nghe giọng Phượng Cửu Ca như thể biết chút gì đó, lập tức ánh mắt đầy tha thiết nhìn nàng.

“Tiểu Cửu à, đã xảy ra chuyện gì, muội nói tỷ nghe xem nào.”

Phượng Cửu Ca nhìn qua hai người, thấy xung quanh không có ai mới khẽ nói với hai người: “Độc kia chính là của Lục Tử Kỳ, thị lực của muội tốt, nhìn thấy nàng ta lấy nó ra.”

Phượng Linh Ca vừa nghe thấy cũng gật đầu: “Trên võ đài có bố trí kết giới, người ngoài muốn động tay chân cũng không có cách nào, độc đó nhất định là của Lục Tử Kỳ, vậy điều này coi như thông suốt.”

Phượng Lễ vẫn hơn Phượng Linh Ca, hắn hơi ngờ vực nói: “Nếu thật sự là độc của nàng ta, vậy thì nàng ta giả vờ ngất là để chuẩn bị nắm lấy thời cơ đầu độc. Thế thì hẳn phải là hạ độc Linh Nhi mới đúng, sao lại có thể tự hạ độc mình nặng như vậy?”

Mặt vốn đã có vết sẹo sâu như vậy rồi, điều dưỡng tốt thì có lẽ còn có hy vọng khỏi hẳn.

Nếu thêm độc dược nặng như vậy, chỉ trong chốc lát vết sẹo trên mặt sẽ sâu đến mức thấy cả xương, vô cùng kinh khủng.

Nếu thật sự có âm mưu gì, cái giá phải trả có phải quá lớn rồi hay không?

Phượng Cửu Ca lạnh lùng cười một tiếng, nói: “Đại ca không thấy đám người gia tộc Bắc Yên nói rằng sẽ không bỏ qua cho chúng ta sao? Lục Tử Kỳ ra tay nặng như vậy chính là vì mục đích đó. Nếu việc thua đã không thể tránh khỏi, thì đành mượn việc này để khơi mào thù hận giữa hai nhà, lần này nàng ta ép gia tộc Bắc Yên bọn họ không đội trời chung với gia tộc Tây Tĩnh chúng ta.”

Phượng Lễ và Phượng Linh Ca vừa nghe thấy điều này, sắc mặt khẽ thay đổi, đưa mắt nhìn nhau: “Vậy như thế nào mới tốt đây?”

Đến tham gia hội tuyển chọn trưởng lão lần này lại bày rõ mâu thuẩn giữa hai gia tộc lớn ra ngoài, đây không phải là cho người khác sơ hở để bàn tán sao?

Lời người đáng sợ, tuy Lục Tử Kỳ tàn nhẫn với chính mình nhưng thật sự đã đẩy Phượng gia về hướng đầu sóng ngọn gió.

Phượng Cửu Ca thấy đại ca và Tam tỷ nhà mình lo lắng về chuyện này, không khỏi đưa tay vỗ vỗ vai hai người, thật lòng an ủi: “Hai người đừng lo, bốn gia tộc lớn đã tồn tại lâu vậy rồi, tạm thời mối quan hệ này không thay đổi được, Đế Phong Vô Thượng và vương triều Thánh Dực vẫn đang ở cạnh nhìn chằm chằm như hổ đói, gia tộc Bắc Yến bọn họ không làm ầm ĩ gì đâu.”

Phượng Lễ và Phượng Linh Ca nghe vậy, cuối cùng mới yên tâm được một chút.

Phượng Cửu Ca vụng trộm cười toe toét, trái tim nhỏ tà ác đang kêu gào điên cuồng: Để bão táp mạnh lên chút đi nào.

Bốn gia tộc lớn này còn chưa đủ loạn, chưa đủ loạn.

Thi đấu đã xong, người vui kẻ buồn.

Toàn bộ người Phượng gia vui mừng phấn khởi trở về Lan viên, Phượng Cửu Ca kéo lấy Vân Ngạo Thiên thong thả đi phía sau cùng, thuận tiện ngắm nhìn cảnh sắc mờ ảo của đỉnh Kình Thiên.

Khung cảnh lúc đến khí thế hào hùng, non sông tráng lệ.

Nhưng chỉ sau vài ngày, từng cảnh từng vật mọi người nhìn thấy trên núi dường như đều đã thay đổi hình dạng.

Ánh mắt Vân Ngạo Thiên lạnh nhạt nhìn về cảnh núi non phía xa, bờ môi mỏng mím chặt khẽ cử động: “Rất đẹp.”

Phượng Cửu Ca nghiêng đầu tựa lên bờ vai Vân Ngạo Thiên, nụ cười xinh đẹp lan ra từ khóe miệng, cũng hờ hững mở miệng: “Giang sơn như tranh vẽ này thực sự rất đẹp. Không ngờ phu quân còn có tâm trạng ngắm cảnh đấy.”

Ánh mặt lạnh nhạt của Vân Ngạo Thiên quay lại nhìn bóng hình xinh đẹp thanh tú bên cạnh, khó nhận thấy được khóe miệng đang khẽ cong lên, giống như đóa hoa quỳnh đang ôm nhụy, chớp mắt bung nở lúc nửa đêm, rực rỡ đến mức mê hoặc ánh mắt người khác.

Hắn đưa tay ôm chặt Phượng Cửu Ca vào lòng, hai bóng dáng nhuộm ánh hoàng hôn vàng óng, hòa thành một thể đứng giữa non nước vô cùng hài hòa.

Giang sơn như tranh vẽ này cũng không bằng lúm đồng tiền như hoa kia.

Nhìn gương mặt kia lần nữa, hắn cúi đầu chậm rãi hôn nàng.

“Rất đẹp…”

Đẹp đến mức khiến hắn không kìm lòng nổi.

“Khụ khụ…” Phía sau, một tiếng ho rất không đúng lúc cắt ngang bầu không khí ái muội vừa mới nổi lên giữa hai người.

Vân Ngạo Thiên quay đầu lại phóng ra ánh sáng lạnh, nhìn thấy bóng dáng màu xanh, nhiệt độ xung quanh như thể sắp hạ xuống mấy độ.

“Cút.”

Trên trán hắn liền nổi gân xanh, nghiến răng nghiến lợi vẻn vẹt thốt ra đúng một từ.

Lăng Dực thấy thế khoanh tay hừ lạnh: “Ngươi nghĩ ai muốn đợi đây chứ, ta chỉ qua hỏi nàng ta một chuyện, hỏi xong sẽ đi.”

“Không cho!” Vân Ngạo Thiên ngang ngược ôm Phượng Cửu Ca trong lòng, không cho Lăng Dực chút cơ hội nào.

Phượng Cửu Ca thấy thế bất đắc dĩ thở dài một hơi, nói: “Lăng Dực, ngươi muốn hỏi gì thì hỏi đi, phu quân nhà ta không phải người ngoài, chuyện ta biết thì chàng cũng biết, chuyện ta không biết chàng cũng biết. Chuyện chàng không biết không phải ta không muốn nói cho chàng, mà là chuyện đó chẳng đáng để chàng ấy biết. Mà chuyện chàng biết ta không biết, lý do cũng như trên.”

Như đi một vòng trong sương mù, khóe miệng Lăng Dực giật giật, có phần không chịu nổi thốt ra một câu: “Nói tiếng người đi.”

Phượng Cửu Ca trừng mắt, vẻ mặt đầy cáu kỉnh, nói: “Có chuyện thì mau nói, có rắm thì mau thả.”

Lần này Lăng Dực lười lảm nhảm với Phượng Cửu Ca, thu lại ánh mắt, nghiêm túc hỏi: “Độc của Lục Tử Kỳ có phải do ngươi hạ không?”

Phượng Cửu Ca cười tít mắt để lộ ra hàm răng trắng bóng: “Lăng tam thiếu gia à, ngươi nói gì cơ, người ta ở trên võ đài, sao ta hạ độc được? Hơn nữa độc kia vốn chính là của nàng ta, tự tạo nghiệp không thể sống có hiểu hay không?”

Hiểu không?

Lăng Dực cười mỉa: “Độc lại là của nàng ta, nàng ta chuẩn bị hạ độc tam tỷ ngươi, bị ngươi phát hiện à? Chẳng qua là ta tò mò, làm sao ngươi có thể khiến nàng ta tự trúng độc trong tay mình vậy?”

Nụ cười tít mắt trên mặt Phượng Cửu Ca thoáng ngưng lại, trong lòng thầm kinh ngạc.

Nhiều người như vậy, bao gồm cả Lục Vô trưởng lão làm trọng tài cũng không ai phát hiện ra nàng động tay chân, Lăng Dực này thật lợi hại, thế mà lại phát hiện nàng giở trò quỷ.

Chân tướng chuyện này đúng là như Lăng Dực nói, Lục Tử Kỳ giả vờ ngất chuẩn bị hạ độc Tam tỷ nàng, có điều nàng cũng phát hiện được, nên đã động tay động chân khiến nàng ta ác giả ác báo.

Về phần động tay động chân thế nào…

Phượng Cửu Ca cong môi: “Ngươi đoán xem!”

Lăng Dực nhất thời nghẹn họng, muốn làm gì cũng không làm được.

Vân Ngạo Thiên nhìn bộ dạng gian xảo của Phượng Cửu Ca, cũng không kìm được hơi nhếch khóe miệng, thờ ơ để lộ ra một nụ cười.

“Không nói cho ta thì thôi, dù sao ngươi cũng có thân công phu kỳ lạ kia, muốn làm được cũng không phải chuyện khó.” Lăng Dực quay đầu đi, ra vẻ chẳng thèm nói.

Phượng Cửu Ca vừa nghe thế liền ngạc nhiên.

Nàng thoát ra khỏi cái ôm của Vân Ngạo Thiên, thoáng cái nhảy đến trước mặt Lăng Dực, nghiêng đầu rất nghi ngờ nhìn hắn: “Nếu ngươi đã biết, vậy cần gì đến hỏi ta?”

“Ngươi…” Dường như Lăng Dực bị nói trúng tim đen, thẹn quá hóa giận, trong giây lát gương mặt anh tuấn đỏ bừng.

Phượng Cửu Ca vẫn cứ không biết sống chết lắc lư trước mặt hắn: “Ngươi nói, ngươi nói, ngươi nói đi!”

Lăng Dực ngậm miệng.

Hắn cúi đầu, bộ y phục màu xanh tung bay, mang theo loại khí chất khiến người khác cảm thấy hiu quạnh.

Trong lòng có một ý nghĩ đang liên tục thay đổi.

Dù sao hắn vẫn không thể nói, rõ ràng đã đoán được mọi chuyện, nhưng nhìn cặp đôi như thần tiên trước mặt, hắn bất chợt nảy ra loại ý nghĩ xấu xa muốn phá hỏng cái cảm giác đẹp đẽ đó.

Vì thế đã tiến lên trước hỏi một vấn đề mà đến chính mình cũng cảm thấy ngớ ngẩn.

Loại suy nghĩ cực kỳ hèn mọn đó dường như bị ánh mắt của nữ tử trước mắt này nhìn thấu.

“Không có gì cả, ta đi đây.” Hắn khẽ nói một câu, sau đó xoay người đi thẳng.

Phượng Cửu Ca nhìn bóng lưng Lăng Dực, hơi ngây người.

Trong mắt là một ánh mắt hờ hững nhìn về phía chân trời.

Bỗng chốc, nàng xoay người lại, cong môi cười: “Phu quân, mau về nào, đám người đại ca đã chuẩn bị tiệc mừng công, sợ là đang nôn nóng chờ chúng ta đó.”

Vân Ngạo Thiên rất tự nhiên mà kéo lấy tay nàng, lạnh nhạt đáp một tiếng: “Được.”

Toàn bộ trận thi đấu đã kết thúc, bảy người được đắc cử cho bảy vị trí trưởng lão, có Phượng Cửu Ca và Phượng Linh Ca của Phượng gia Tây Tĩnh, Lục Tử Bằng của Lục gia Bắc Yến, Trịnh Nghiệp Thành, Trịnh Nghiệp Văn, Trịnh Nghiệp Kinh và Trịnh Nghiệp Tầm của Trịnh gia Đông Kiền, mà Lăng gia Nam Dự thì không có một ai.

Phượng Cửu Ca nâng một chén rượu trong, ngẩng đầu nhìn trăng.

Ánh trăng nhàn nhạt dịu dàng chiếu xuống, bao trùm lên trên tất cả mọi thứ bằng ánh sáng trắng mềm mại.

Phượng Lễ bưng một chén rượu, đi đến trước mặt Phượng Cửu Ca: “Muội có tâm sự à?”

Phượng Cửu Ca không hề cho chút mặt mũi mà bật cười: “Đại ca đùa à, bộ dạng này của muội sẽ có tâm sự sao?”

Phượng Lễ lắc lắc đầu, ngồi xuống trước mặt nàng, tự rót đầy chén rượu của mình.

Giọng điệu thốt ra lại như đang châm chọc, vừa chạm đã thấy máu.

“Muội đang nghĩ về Lăng Dực?”

Phượng Cửu Ca hơi cứng nhắc quay mặt đi nơi khác, giống như không bằng lòng thừa nhận.

Nhưng chỉ buồn bực một thoáng, nàng vẫn hờ hững nói: “Hắn không thể đắc cử hội trưởng lão là do muội hại.”

Nếu không phải do trận so tài nhàm chán kia, nàng cũng sẽ không dùng chút thủ đoạn đặc biệt.  Dựa theo việc rút thăm bình thường mà nói, bất kể rút được ai trong những người còn lại, thì với công lực của nàng đều chỉ có thắng chứ không thua.

Ánh sáng trong mắt Phượng Lệ chợt lóe, không khỏi nở nụ cười: “Muội biết rõ hắn sẽ được chọn vào hội trưởng lão, cái muội lo lắng không phải là cái này.”

Hội trưởng lão được lập nên từ bốn gia tộc lớn, không có bốn gia tộc, sao có hội trưởng lão?

Mà trách nhiệm của hội trưởng lão cũng là để giữ gìn hòa bình của bốn gia tộc lớn, nếu đợt hội trưởng lão lần này không có người của Lăng gia Nam Dự, vậy Lăng gia sẽ nghĩ thế nào chứ?

Dựa theo thông lệ trước đây, đám trưởng lão của hội trưởng lão nhất định sẽ nghĩ ra đủ cách để nhét người của Lăng gia vào, Lăng Dực đã thi đấu xong nhưng vẫn chưa xuống núi, mục đích của việc này đã có thể hiểu một chút.

E rằng Tiểu Cửu đang suy nghĩ chuyện khác.

Phượng Cửu Ca thấy ý nghĩ đằng sau ngữ điệu hòa nhã của đại ca nhà mình như thể đều hiểu rõ cả, không khỏi cười nói: “Từ bé chỉ có đại ca hiểu rõ muội nhất.”

Nói xong, ngừng lại chút, nàng ngửa đầu uống một hơi cạn sạch rượu trong chén, giọng nói như thể phiêu đãng đến một nơi rất xa.

“Muội muốn rút khỏi.”


Truyện được edit (beta) và đăng tải độc quyền tại Liệt Hỏa Các: https://liethoacac.com

Nếu bạn đang không đọc truyện trên trang web chính của nhà thì tức là truyện đã bị ăn cắp bản quyền!!!

9 COMMENTS