Hắc Đạo Nữ Vương Quá Kiêu Ngạo – Chương 177

8
348

Chương 177: Hủy dung, ăn miếng trả miếng

Người dịch: Ly Tâm

Gương mặt đen thui kia của Tiểu Cửu… sao có thể là do bị lửa hun đen?

Lừa trẻ con cũng chẳng được.

Phượng Linh Ca vừa nghe thấy lời Lục Tử Kỳ, trong lòng đã có tính toán, lập tức tăng đấu khí màu lam trên người lên, tuôn ra cuồn cuộn từ phía sau, bao lấy võ đài trước mặt thành một khu vực hình tròn.

Lục Tử Kỳ nhìn thấy tư thế này của Phượng Linh Ca, vẻ đắc ý trên khuôn mặt liền biến đổi, liên tục lùi lại mấy bước, kinh ngạc nhìn nàng: “Ngươi không quan tâm đến sự sống chết của muội muội ngươi sao?”

“Tiểu Cửu là người rất thông minh, vì sao muội ấy không nói mình bị trúng độc mà lại nói là bị khói hun, ngươi chưa từng nghĩ tới lý do à?”

Hai bàn tay Phượng Linh Ca thủ thế, một chiếc quạt khung sắt xuất hiện trong tay nàng, lộ ra khí lạnh dày đặc.

Tay kia của nàng thu lại vòng vây hình tròn, chiếc quạt khung sắt màu lam vung xuống một cách dứt khoát.

Pháp thuật mà Lục Tử Kỳ học từ Trát Tây chỉ có một hai chiêu, lúc này bị dồn ép ngăn cản cổ đấu khí thanh sắc, nhất thời để lộ ra điểm yếu của mình.

Phượng Linh Ca thấy thế thì cười mỉa: “Nghe nói một chiêu trước đó của ngươi có thể hạ được người khác rồi, ta còn tưởng ngươi rất lợi hại!”

Trong lúc nói, quạt sắt trong tay lại vung ngược một cái, quét ngang về phía trước ngực Lục Tử Kỳ.

Lục Tử Kỳ không còn sức để ngăn cản chỉ có thể liên tục lùi lại, trong lòng còn đang sửng sốt về lời Phượng Linh Ca nói lúc nãy.

Nàng ta xoay người một cái đứng thẳng người ở mép võ đài, hơi không dám tin nói: “Phượng Cửu Ca đã biết độc là do ta hạ từ sớm rồi ư? Không… Không… Vậy thì nàng ta đang dụ rắn ra khỏi hang…”

Phượng Cửu Ca đang ở trên cây khoanh tay xem, thấy Lục Tử Kỳ lẩm bẩm, không khỏi bĩu môi: “Coi như thông minh.”

Có điều chính là lúc cần thì không biết, lúc không cần thì lại biết.

Phía trên võ đài, Phượng Linh Ca dang hai tay ra, trong nháy mắt toàn bộ đấu khí màu lam quanh người tập hợp lại vấn vít xung quanh nàng. Thân hình xinh đẹp như thể đặt mình vào chính giữa cơn lốc, tất cả bụi bặm xung quanh đều bị cơn gió xoáy cuộn lên một cách vô tình.

Một đòn cuối cùng này là quà gặp mặt tặng Lục Tử Kỳ.

“Họ Lục kia, Tiểu Cửu nhà ta không phải kẻ dễ bắt nạt vậy đâu. Chúng ta không chọc người khác, nhưng cũng không cho phép người khác tự dưng đi hại chúng ta!”

Tay Phượng Linh Ca giơ quạt lên vẽ giữa không trung, khung của chiếc quạt sắt dường như tách ra hết, toàn bộ tản ra bay về phía Lục Tử Kỳ.

Lúc ở trấn Cực Lạc, Lục Tử Kỳ đã mất ma thú, bây giờ chỉ có thể miễn cưỡng chống đỡ bằng đấu khí.

Nhưng mà đẳng cấp giữa đấu khí thanh sắc và đấu khí màu lam không phải chỉ là chênh lệch một hai điểm, nàng ta sử dung toàn lực cũng chỉ có thể chặn được một mảnh khung quạt, mà rất nhiều mảnh khung quạt khác giống như có mắt, toàn bộ đều lao về phía nàng ta.

Góc độ bay đến của những mảnh quạt kia cực kỳ gian xảo, không nhằm về hướng nào khác, mà lại nhắm hết về phía mặt Lục Tử Kỳ.

Phượng Cửu Ca đang ở bên cạnh xem, trong lòng phải gọi là cực kỳ sảng khoái: “Tam tỷ à, chẳng ai hiểu muội bằng tỷ cả!”

Lục Tử Kỳ muốn hủy dung nàng, giờ tam tỷ nàng cũng hủy dung Lục Tử Kỳ, đây gọi là gậy ông đập lưng ông.

Trên võ đài, Lục Tử Kỳ không phòng ngự được, liền che chắn, nhưng mấy khung quạt kia cứ như những lưỡi dao mỏng, nhanh chóng cắt qua mặt nàng vài vệt máu.

Gương mặt nhỏ nhắn xinh xắn như hoa như ngọc, hiện tại máu thịt lẫn lộn không thấy được diện mạo ban đầu.

“Mặt của ta!” Lục Tử Kỳ nào còn tâm trạng để thi đấu nữa, hai tay ôm lấy mặt, nhìn máu tươi đầy trên tay, thét lên một tiếng, cuối cùng ngất đi.

Trúng Hắc Diện Cổ còn có giải dược có thể giải, nhưng những vết sẹo dày đặc này cắt lên khuôn mặt thì chỉ cần là một nữ tử yêu cái đẹp bình thường, nhất định sẽ đánh mất tất cả chuẩn mực.

Phượng Linh Ca thu hai tay lại, toàn bộ khung quạt sắt bay ra đều bay trở về trên tay nàng.

Nàng bình tĩnh đứng thẳng người, nhìn Lục Tử Kỳ đã ngất đi trên võ đài, cười nhạt một tiếng rồi lấy chiếc khăn tay trong ngực ra chậm rãi lau máu tươi đẹp đẽ dính trên khung quạt.

Lục Vô trưởng lão thấy thế, đang chuẩn bị tuyên bố kết quả, không ngờ Lục Tử Kỳ đang nằm trên mặt đất lại trở người, phun ra một ngụm máu tươi.

Mà vết thương trên mặt nàng ta bắt đầu chuyển từ tím sang đen.

Nàng ta hoảng sợ với tay về phía đám người gia tộc Bắc Yến, vẻ mặt đau khổ dữ tợn, nhưng lại nghẹn họng không nói ra được lời nào.

Bàn tay đang lau khung quạt của Phượng Linh Ca chợt dừng lại, hơi kinh ngạc nhìn chuyện xảy ra trước mặt.

Khung quạt của nàng đâu có độc, sao Lục Tử Kỳ lại…

Lục Vô trưởng lão vội mở kết giới ra, chạy đến bên cạnh Lục Tử Kỳ kiểm tra một chút, sắc mặt có phần nghiêm trọng nói: “Mạng như chỉ mành treo chuông. Người đâu, lập tức đưa đến Trưởng Lão đường.”

Mọi người ở đây đến cũng vội mà đi cũng vội, ngược lại thì Phượng Linh Ca đang đứng trên võ đài vẫn chưa hiểu rõ toàn bộ sự việc.

Nàng cúi đầu nhìn khung quạt trong tay mình, máu trên phần khung quạt bằng bạc vẫn đỏ tươi.

Hơn nữa nếu như có độc, cũng không thể giấu trong khung quạt bạc được?

“Tam tỷ tam tỷ, chúc mừng chúc mừng chúc mừng!”

Phượng Cửu Ca là người đầu tiên chạy lên đài, màu đen trên mặt đến nhanh mất cũng nhanh, đã hoàn toàn khôi phục lại dáng vẻ ban đầu.

Phượng Linh Ca nhìn qua Phượng Cửu Ca, bỗng nổi giận, xoa mạnh đầu nàng như rang hạt dẻ.

“Được lắm, trúng độc lại lừa bọn ta nói là bị khói hun cũng thôi đi, bản thân có thuốc giải cũng không nói để bọn ta yên tâm chút. Lá gan của Tiểu Cửu muội ngày càng lớn đó… Lớn, lớn tốt thôi, nghệ giỏi gan lớn mà.”

Một câu nói của Phượng Linh Ca có thể nói bằng hai tông giọng, lý do chủ yếu nhất là bởi vị sát thần lạnh lùng Vân Ngạo Thiên đã yên lặng đến bên cạnh Phượng Cửu Ca.

Ca người hắn “hiu hiu” khí lạnh, thật sự khiến ngày nóng trở nên vô cùng lạnh lẽo.

Toàn bộ huynh đệ tỷ muội Phượng gia đều đứng bên cạnh Phượng Linh Ca, sự vui vẻ khiến ngày mùa hạ càng trở nên oi bức hơn.

Trong tiếng nói cười, Phượng Lễ kéo Phượng Linh Ca sang một bên, sắc mặt hơi khó coi hỏi: “Sao muội lại nặng tay vậy?”

Hủy dung cũng được rồi, sao còn hạ độc?

Phải biết rằng mục đích hội trưởng lão tồn tại vốn chính là vì sự hòa hảo giữa bốn gia tộc lớn, nếu hai gia tộc lớn kết thù, vậy thì xem như trưởng lão đương nhiệm không khiến mọi người tin phục.

Lục Tử Kỳ là viên minh châu trên tay Lục gia Bắc Yên, thua cũng thôi đi, còn bị hủy dung hạ độc, gia tộc Bắc Yến và gia tộc Tây Tĩnh nhất định sẽ vì thế mà dần xa cách.

Phượng Linh Ca đưa khung quạt đến trước mặt Phượng Lễ, cực kỳ vô tội nhún vai: “Nàng ta hạ độc Tiểu Cửu, muội hủy dung nàng ta coi như ăn miếng trả miếng. Nhưng việc trúng độc thật sự không liên quan đến muội. Đại ca tự nhìn xem đi, đây là khung quạt bằng bạc của muội, nếu gặp độc sẽ biến thành màu đen, sao muội chứa độc được?”

Phượng Lễ thấy thế, cũng biết lời Phượng Linh Ca nói không phải giả, hắn nhíu mày, cũng không nghĩ ra: “Vậy có khi nào Lục Tử Kỳ tự hạ độc mình không?”

“Sao lại không?” Từ nãy đến giờ Phượng Cửu Ca vẫn ở bên cạnh nghe thấy thế thong thả chen lời.


Truyện được edit (beta) và đăng tải độc quyền tại Liệt Hỏa Các: https://liethoacac.com

Nếu bạn đang không đọc truyện trên trang web chính của nhà thì tức là truyện đã bị ăn cắp bản quyền!!!