Hắc Đạo Nữ Vương Quá Kiêu Ngạo – Chương 176

9
173

Chương 176: Nàng ta là thần thánh phương nào

Người dịch: Ly Tâm

Sáu trận thi đấu bị hoãn còn lại, tiếp tục tiến hành.

Phượng gia chỉ có Phượng Linh Ca còn tham gia, nháy mắt liền trở thành tiêu điểm của mọi ánh mắt trên dưới Phượng gia.

“Tam tỷ, cố lên cố lên cố lên!”

Phượng Cửu Ca cười tít mắt dùng cái chất giọng điệu đặc biệt của mình tiễn tất cả bọn họ ra khỏi Lan viên, đợi đến khi không còn nhìn thấy bóng người nữa, nàng mới quay người lại, bỏ đi gương mặt tươi cười như hoa lộ núm đồng tiền lúc nãy.

Phía trước nàng, Vân Ngạo Thiên khoanh tay tựa người lên cổng Lan viên, sắc mặt lạnh nhạt, bình tĩnh không gợn sóng.

Chỉ có đôi mắt như chim ưng, như thể không gì có thể trốn thoát khỏi mắt thần của hắn.

Phượng Cửu Ca bày ra gương mặt nhỏ đen thui, khẽ cử động khóe miệng đổi lại biểu cảm, nhìn bên ngoài như thể không có điểm gì khác thường.

Nàng đi đến trước mặt Vân Ngạo Thiên, nhe răng cười, khoa trương nói: “Phu quân, chàng có cảm thấy răng của ta trắng lên rất nhiều không?”

Hàm răng trắng bóng đều như vỏ sò của nàng, so với khuôn mặt nhỏ đen thui của nàng, quả thực là trắng đen rõ ràng.

Vân Ngạo Thiên lười nhướng mày, không thèm nghe nàng lảm nhảm.

Phượng Cửu Ca thấy thế kêu to một tiếng chẳng vui gì hết, rồi mới mở miệng nói chuyện chính: “Phu quân, chúng ta đi xem Tam tỷ thi đấu đi.”

Cũng không biết vừa nãy là ai ân cần đưa tiễn mọi người đi, buông lời thề son sắt nói là mình giữ vững vị trí hậu cần, chuẩn bị tiệc mừng đợi Phượng Linh Ca chiến thắng trở về?

Vân Ngạo Thiên nhìn Phượng Cửu Ca một lượt từ trên xuống dưới, trong mắt lộ ra ý rất rõ ràng: lời nàng nói không đáng tin cho lắm.

Phượng Cửu Ca thấy Vân Ngạo Thiên dùng ánh mắt đó nhìn nàng, vội ho khan vài tiếng giải thích: “Khụ khụ, phu quân, không phải như chàng nghĩ, ý ta nói…”

“Đi thôi.” Vân Ngạo Thiên nhấc bước dẫn đầu, đi về phía cửa.

Dáng người thẳng tắp, bước chân nhàn nhã mà kiên định.

Đương nhiên Vân Ngạo Thiên biết Phượng Cửu Ca sẽ không vô duyên vô cớ mà làm những điều này, mấy chuyện này nhất định là có đạo lý của riêng nàng.

Hắn hiếm khi suy đoán tâm tư thông minh linh hoạt của nàng, đơn giản là yên tâm toàn tâm toàn ý nên dành tất cả sự tin tưởng cho nàng.

Về phần ánh mắt khiến Phượng Cửu Ca vội vàng lúc nãy… Ai quy định Vân Ngạo Thiên không thể kích thích vị nương tử quá không an phận này của hắn chứ?

Mà lúc này Phượng Cửu Ca dường như đã kịp phản ứng lại, vội vàng đuổi theo bước chân Vân Ngạo Thiên, có phần thở gấp nói: “Phu quân, vừa nãy chàng dọa ta!”

Phượng Linh Ca đang thi đấu ở võ đài thứ tư, trọng tài là Lục Vô trưởng lão trong bảy đại trưởng lão.

Mà đối thủ…

Toàn bộ sự chú ý trước đó của Phượng Cửu Ca đều để ý tới Lăng Dực, lúc này mới phát hiện đối thủ của Phượng Linh Ca mặc một bộ y phục màu đen, đến đấu võ còn đội một cái mũ phủ vải đen che đi dung mạo của mình.

Nàng ta cứ lẳng lặng đứng ở đó như vậy, gió vờn thổi tay áo màu đen bay bay, có chút khí thế võ lâm nhân sĩ trong võ hiệp.

Cảm giác không đúng trong lòng Phượng Cửu Ca càng ngày càng nồng đậm hơn.

Chẳng lẽ nữ tử này cũng trúng Hắc Diện Cổ giống nàng nên không thể lộ mặt thực ra trước mắt người khác?

Hay là…

Lúc này Phượng Cửu Ca đang treo ngược người ẩn trên cây, phía dưới là biển người rộn ràng ầm ĩ. Giờ có bay xuống dưới thì ngay cả một chỗ đặt chân cũng không có.

Mà Vân Ngạo Thiên thì vẫn yên tĩnh đứng trên cây, dựa lưng vào thân cây, giống như thể đang nhắm mắt nghỉ ngơi.

“Xem ra muốn biết thân phận của cô gái kia vẫn phải dùng đòn sát thủ cuối cùng của Phượng Cửu Ca ta rồi.” Nói xong, nàng hơi nghiến răng, khá nhẫn tâm lôi Tiểu Thủy ra.

Tiểu Thủy đang ngủ rất ngon, lại bị Phượng Cửu Ca quấy rầy giấc ngủ, không nhịn được dùng mấy xúc giác nhỏ của nó giương nanh múa vuốt, dùng hành động kháng nghị sự coi thường nhân quyền của Phượng Cửu Ca.

Phượng Cửu Ca hừ một tiếng: “Ngươi không phải người, không có nhân quyền.”

Nói xong tóm lấy cái thân hình tròn vo màu thủy lam, một tay ấn đầu Tiểu Thủy nhìn về phía võ đài: “Thấy ả nữ nhân đứng đối diện Tam tỷ không? Lát nữa nhân lúc người khác không để ý, ngươi tháo cái mạng che mặt kia xuống cho ta. Ta muốn xem thử, nàng ta là thần thánh phương nào.”

“Không đi, Tiểu Thủy không đi.”

Lòng Tiểu Thủy đầy bất mãn, mạnh mẽ đình công để bảo vệ quyền lợi hợp pháp của mình.

Phượng Cửu Ca thở dài một hơi, nói: “Ta nhớ hình như ta còn một viên Hộ Tâm đan cực phẩm…”

Vừa dứt lời, liền cảm thấy trên tay trống rỗng, Tiểu Thủy đã dùng tốc độ cực hạn chạy về hướng võ đài.

“Đonggg.”

Tiếng chuông vàng thứ ba ngân lên, Lục Vô trưởng lão tuyên bố cuộc thi đấu bắt đầu.

Ngày thường Phượng Linh Ca ầm ĩ với Phượng Cửu Ca hung dữ muốn chết, thực tế lại là một nữ từ biết nặng nhẹ hiểu tiến lùi.

Trên gương mặt nàng hiện tại là vẻ nghiêm túc, không dám lơ là nhìn nữ tử trước mặt.

Trong bốn đại gia tộc cao thủ như mây này, người có thể đến được vòng cuối cùng, tuyết đối không phải là loại miệng hùm gan sứa dễ bắt nạt.

Trận thi đấu bắt đầu, nàng giơ tay, lịch sự nói: “Mời.”

Nói xong giang hai tay ra, chuẩn bị triệu hồi ma thú tập trung đấu khí, nhưng bỗng dưng phát hiện mình dường như bị thứ gì đó trói buộc, không sử dụng được sức lực gì.

Mà nữ tử áo đen phía đối diện lại vẫn đứng yên ở đó, không cử động.

Phượng Linh Ca là sơ kỳ lam khí, vẫn chưa ra tay đã bị cản trở, sao có thể chứ?

Hai tay nàng nắm lại thành quyền, ngưng thần tĩnh khí, tập trung đấu khí lần nữa. Lại phát hiện khí huyết bị ngăn lại, cưỡng chế dùng lực sẽ chỉ làm mạch máu không chịu được áp lực mà vỡ ra.

Trong chốc lát không thể nhúc nhích được.

“Sao không hành động? Phượng Tam tiểu thư khách khí như vậy, thế thì ta cũng không khách khí nữa.”

Nữ tử áo đen vừa lên tiếng, cả người liền dùng Huyền Phù bay lên, hai tay thủ thế pháp quyết, hét lớn một tiếng: “Phá!”

Phượng Cửu Ca nãy giờ vẫn ở trên cây cạnh võ đài quan sát chỉ cảm thấy dáng người và giọng nói của nữ tử áo đen hơi giống người nào đó, cho đến khi pháp thuật của Đế Phong Vô Thượng hiện nguyên hình, nàng mới chợt kinh ngạc thốt thành tiếng: “Là nàng ta!”

Nữ tử trời sinh kiêu ngạo của gia tộc Bắc Yến, người được tướng quân Trát Tây của Đế Phong Vô Thượng cứu khỏi khách điếm Xuân Phong, Lục Tử Kỳ!

Nàng ta rất thận trọng, đến hiện tại mới để người khác phát hiện ra vấn đề.

Phượng Cửu Ca sờ gương mặt đen thui của mình, trong lòng đã hiểu rõ.

Mắt thấy một tiếng “Phá” vừa dứt Lục Tử Kỳ liền đánh thẳng về phía Phượng Linh Ca, Phượng Cửu Ca đưa tay hái một chiếc lá từ trên cây, rót chân lực vào rồi ném xuống.

Lực giam giữ Phượng Linh Ca liền bị phá, đấu khí màu lam trên người hiện lên, nháy mắt đẩy một quả cầu ánh sáng đẩy ngược trở về.

Trong chốc lát, ưu thế bỗng đổi ngược lại.

Mà Tiểu Thủy nãy giờ ẩn nấp không dễ dàng gì mới tiến vào được kết giới cũng chợt hiện lên không, dứt khoát tháo khăn che mặt của nữ tử áo đen xuống.

Tốc độ rất nhanh, gần như khiến người ta tưởng là do gió thổi khăn che mặt đen kia xuống.

Quả nhiên như dự đoán, là Lục Tử Kỳ.

Phượng Cửu Ca nhìn gương mặt không tính là xa lạ kia, ánh mắt tối lại, trở nên lạnh lẽo.

Nếu bàn về thực lực thật sự, thì tuy Lục Tử Kỳ học được vài chiêu pháp thuật, căn bản vẫn không phải là đối thủ của Phượng Linh Ca.

Có điều trận so tài còn chưa bắt đầu đã để nàng ta chiếm thế chủ động trước, thừa lúc Phượng Linh Ca còn chưa tập trung đấu khí đã giam cầm đấu khí của nàng, lúc nãy suýt nữa là thắng bằng một chiêu.

Phượng Cửu Ca dùng một chiêu yên lặng phá vỡ sự giam giữ Phượng Linh Ca, giống như mở lồng sắt nhốt mãnh hổ. Vị Tam tỷ này nhà nàng cũng không phải là kẻ ăn chay.

Ánh sáng tỏa ra khắp nơi, khiến mọi người hoa cả mắt.

Phượng Linh Ca thậm chí còn chưa triệu hồi ma thú ra, chỉ phát lực một mình đã dồn ép Lục Tử Kỳ vào góc chết.

“Nhận thua đi cô bé.”

“Nhận thua? Nói lời này không phải quá sớm sao?” Lục Tử Kỳ cười lạnh một tiếng, vẻ mặt bình tĩnh, khiến Phượng Linh Ca cứ cảm thấy có chỗ nào đó không đúng.

“Ngươi đừng mạnh miệng.”

“Mạnh miệng?” Lục Tử Kỳ cười nhạo một tiếng, “Kẻ mạnh miệng là tiện nhân Phượng Cửu Ca kia kìa. Người thật sự tưởng rằng gương mặt đen thui của nàng ta là bị lửa hun thành à?”


Truyện được edit (beta) và đăng tải độc quyền tại Liệt Hỏa Các: https://liethoacac.com

Nếu bạn đang không đọc truyện trên trang web chính của nhà thì tức là truyện đã bị ăn cắp bản quyền!!!

9 COMMENTS