Hắc Đạo Nữ Vương Quá Kiêu Ngạo – Chương 174

9
457

Chương 174: Sao ngươi lại đến đây?

Người dịch: Ly Tâm

Ánh lửa hừng hực, khói bụi đầy trời.

Võ đài bằng Hắc thạch kiên cố nhất sụp đổ làm ngọn núi này cũng bắt đầu rạn nứt sụp lún theo.

Chỉ trong nháy mắt, lửa thiêu đốt, trên ngọn núi lớn thế này lại càng khó tìm thấy một chỗ để đặt chân.

Lăng Dực không dễ dàng gì mới tìm thấy được một nơi tạm thời an toàn đặt Tranh Vô bị thương xuống, sau đó xé một mảnh vải từ tay áo xuống, bảo Băng Hỏa Thú đông lạnh lại.

Tung ra một chưởng, đấu khí bay ra, nhanh chóng biến hòa tan băng thành nước, làm ướt miếng vải.

Lăng Dực đưa miếng vải đã thấm ướt cho Tranh Vô trưởng lão: “Thúc thúc, người ở đây nghỉ ngơi một lát trước đã, cháy đi tìm đường ra.”

“Ta không cần thứ này!” Tranh Vô hất bay miếng vải ướt Lăng Dực đưa qua, cơ thể bị thương hiện giờ hết sức yếu ớt, vừa hít vài ngụm khói bụi liền liên tục ho khan mấy tiếng.

Ông giơ tay lên run run chỉ vào Lăng Dực, quát vào mặt hắn như mắc bệnh tâm thần: “Ngươi cút cho ta! Cút khỏi tầm mắt ta ngay lập tức! Ngươi tìm được đường ra thì mau chạy thẳng đi, nếu ngươi muốn kéo theo lão già ta, ta sẽ không nhận ngươi làm cháu trai nữa, Lăng gia cũng không có một đứa cháu bất hiếu như ngươi!”

Lăng Dực phủi phủi tay từ từ đứng dậy đặt miếng vải ướt sang bên cạnh Tranh Vô, ánh mắt lạnh nhạt, không chút thay đổi chỉ vì cơn giận của Tranh Vô.

“Nếu người muốn chết, cháu không cản, cháu chết cùng người. Nếu người muốn sống thì đợi ở đây, cháu đi tìm đường ra.”

Một câu nói đơn giản, không phải uy hiếp, mà hơn cả uy hiếp.

Tranh Vô liền ngậm miệng, có chút oán hận, lại hơi bất đắc dĩ nhìn Lăng Dực.

Nếu ông chết, trong hội trưởng lão vẫn còn có Thanh Vô trưởng lão chống đỡ, nhưng nếu Lăng Dực chết ở đây, lần thi đấu tuyển chọn trưởng lão lần này Lăng gia sẽ không còn ai cả.

Tên tiểu tử chết tiệt này, sao lại hồ đồ như vậy?

Lăng Dực thấy tuy vẻ mặt Tranh Vô rõ ràng là đầy bất mãn, miệng cũng chỉ lầm bầm oán trách, nhưng rõ ràng không còn cảm xúc chống đối vừa nãy, lúc này mới yên tâm đặt người ở đây, kiểm tra tình huống xung quanh ngọn núi lúc này.

Lúc Phượng Cửu Ca chạy gần đến liền la lớn với hắn một tiếng “Chạy mau”, nhưng đã không kịp nữa.

Mọi thứ bị phá hủy chỉ trong phút chốc, cho dù một mình hắn cũng không có cách nào chạy thoát ra khỏi võ đài, huống chi còn có cả Tranh Vô.

Lúc hắn nhìn thấy bóng dáng màu trắng ánh trăng như một đám mây trôi nhanh chóng bay đi, nam nhân kia đứng bên cạnh nàng với một loại phong thái tuyệt đối, dù hắn không muốn thừa nhận, cũng không thể không nói, hai bóng dáng một đen một trăng của bọn họ đã hóa thành hai đường sáng tuyệt đẹp.

Đi đi, đi hết đi.

Hắn coi như không thấy.

Một đường là tìm đường sống, một đường là bụi đá mịt mù. May mà Tranh Vô trưởng lão tỉnh lại nhanh, nếu không nơi này nhất định sẽ trở thành địa ngục Tu La, không biết sẽ phải chôn vùi bao nhiêu xương trắng ngổn ngang.

Lăng Dực chỉ cảm thấy từng hành động, từng bước chân của mình đều cực kỳ khó khăn, xung quanh là lửa cháy hừng hực cùng với những khe nứt lớn vỡ ra, như thể sẽ nuốt lấy hắn bất cứ lúc nào.

Ánh sáng đấu khí màu lam quanh người hắn hiện lên, cẩn thận bảo vệ thân thể mình, như thể đi trên lớp băng mỏng.

“Rắc!”

Dường như lại có chỗ nứt ra, âm thanh nghe vào tai như khúc Tác Hồn ở địa ngục.

Dù Lăng Dực đã cố gắng giữ vững cơ thể mình, nhưng lực chấn động quá mạnh, hắn không đỡ được liền ngã người rơi vào trong một khe nứt.

Phía trong khe nứt không thể so với phía ngoài vách núi, bên trong giống như bị một lưỡi dao sắc bén khổng lồ bổ ra, trơn tuột như vách đá, khiến người ta không có cơ hội báu víu được thứ gì.

Lăng Dực cười khổ một tiếng.

Là phúc không phải họa, là họa, trốn không thoát.

Võ đài so tài trên đỉnh Kình Thiên vẫn luôn là điểm đến để kết thúc, hắn cũng có thể xem là người đầu tiên chết tại đây từ trước đến giờ.

Đang suy nghĩ, bỗng cảm thấy có thứ gì đó quấn lấy cổ tay.

Lăng Dực cảm thấy cơ thể đang rơi xuống bỗng ngừng lại, vội ngước nhìn lên trên.

Một dây thắt lưng bằng lụa Vân Cẩm quấn ở cổ tay hắn, hắn vội túm lấy bằng hai tay, bước chân nhanh chóng di chuyển trên vách đá, thuận theo lực nơi đầu kéo, leo lên rất nhanh.

“Quay đầu đi chỗ khác!”

Còn chưa kịp nhìn thấy người, đã nghe thấy một quát khẽ, giọng rất trong trẻo, còn chứa chút đanh đá.

“Đương nhiên, nếu như ngươi muốn nhìn thật, ta cũng không để ý. Chỉ sợ ta lỡ tay tiễn ngươi đi gặp Diêm Vương, ngươi lại để ý.”

Lần này Lăng Dực cũng không phản bác lại gì, ngoan ngoãn nghe lời.

Nhãn lực của hắn không kém, nhìn ra thứ kéo hắn lên là gì. Phượng Cửu Ca lúc này chắc là quần đã bị tụt, mang vẻ mặt buồn cười mà buộc thắt lưng lại.

“Sao ngươi lại đến đây?” Nơi ánh mắt Lăng Dực đặt đến là hướng đỉnh Kình Thiên, toàn bộ tâm trạng kích động không nói nên lời mà chôn dấu vào trong lòng.

Hắn lạnh nhạt mở miệng hỏi, trong từng câu từng chữ còn toát ra chút bất mãn.

Phượng Cửu Ca hung dữ trừng mắt nhìn hắn, vỗ mạnh lên lưng hắn một cái: “Còn lảm nhảm nữa ta đẩy ngươi xuống lần nữa bây giờ. Tranh Vô trưởng lão đâu?”

Lúc nàng đi, lão già kia đã hấp hối, bây giờ chẳng lẽ đã toi rồi à?

“Khụ khụ, ở bên kia núi.” Phượng Cửu Ca ra tay rất nặng, quay lại liền kinh ngạc khi nhìn thấy gương mặt đen thui, nhất thời liền khiến hắn ho khan liên tục mấy tiếng mới đáp lại.

Phượng Cửu Ca thở dài nói: “Được rồi, cứu một mạng người còn hơn xây bảy tòa tháp.”

“Mặt ngươi…” Bàn tay vừa đưa ra của Lăng Dực bị một chưởng của Phượng Cửu Ca đánh trở về.

“Liên quan gì đến ngươi!”

Hiện tại nàng đâu có rảnh mà giải thích mấy chuyện này chứ?

Thứ không ngừng lẩn quẩn trong lòng nàng hiện giờ là nàng mỗi tay xách một người, thì tay đâu mà bắn lá cây nữa?

Dù có bắn ra được lá cây thì sức lực nhỏ xíu đó có thể chịu nổi trọng lượng ba người hay không?

Mọi thứ vẫn là ẩn số.

Tuy nghĩ vậy nhưng bước chân Phượng Cửu Ca vẫn không chút ngập ngừng. Kéo lấy tay Lăng Dực nhảy lên rồi lại nhẹ nhàng lướt về phía hắn chỉ.

Lăng Dực không được tự nhiên đang muốn rút tay ra, lại bị Phượng Cửu Ca quay đầu lại hung dữ mắng một trận: “Bà mẹ ngươi còn cựa quậy nữa ta sẽ ném ngươi xuống, rồi ném luôn Tranh Vô xuống cùng ngươi!”

Lời uy hiếp này xem ra có hiệu quả, Lăng Dực quay đầu sang chỗ khác không nhìn Phượng Cửu Ca nữa.

Nữ nhân này, nhìn hay không thì cũng đều đáng ghét như vậy.

Vị trí của Lăng Dực rất thích hợp, vừa đi ra, lửa lan và núi lở liền không còn ập đến bên này nữa.

Phượng Cửu Ca không nói nhiều, dứt khoát đưa tay túm lấy vạt áo phía sau của Tranh Vô, nhón chân mượn lực, bay ngược về phía lối ra.

Không khí bị ngọn lửa thiêu đốt ngay cả hít ra thở vào cũng nóng rực, cây cối xung quanh chớp mắt đã trở thành than, từng khung cảnh hoang vắng lần lượt  bị phá hủy.

Thỉnh thoảng ngọn lửa lại có gió thổi qua, càng thêm hừng hực, hơi nóng ngút trời.

Hai tay Phượng Cửu Ca đều bận bịu, không có sức chống cự, chỉ có thể hét to với Lăng Dực: “Che chắn giúp ta!”

Lăng Dực gật đầu, ánh sáng lam xung quanh người nồng lên, dựa vào một thân đấu khí ép toàn bộ đá vụn và lửa cháy bay quay về.


Truyện được edit (beta) và đăng tải độc quyền tại Liệt Hỏa Các: https://liethoacac.com

Nếu bạn đang không đọc truyện trên trang web chính của nhà thì tức là truyện đã bị ăn cắp bản quyền!!!

9 COMMENTS

  1. “cháy” đi tìm đường ra -> cháu
    bóng dáng một đen “một trăng” của bọn họ đã hóa thành hai đường sáng tuyệt đẹp. -> một trắng
    A Thiên thả Cửu Cửu đi mà quên mất chệ chỉ có mỗi cái dây quần để cứu người. Thất sách quá -lhc86