Hắc Đạo Nữ Vương Quá Kiêu Ngạo – Chương 173

7
465

Chương 173: Cứu hay không cứu?

Người dịch: Ly Tâm

Hạ cánh đột ngột liền lăn một vòng. Phượng Cửu Ca thuận thế xoay người đứng dậy, đưa tay phủi bụi đất bám trên y phục màu trắng ánh trăng.

“Đừng phủi nữa, so với mặt ngươi thì nó cũng được coi là trắng rồi.”

Giọng nói của một nam nhân trung niên chất phác vang lên bên tai, sự chế nhạo trong lời nói nghe hết sức chói tai.

Phượng Cửu Ca ngước mắt lên nhìn nam tử năm, sáu chục tuổi mặc y phục màu vàng trước mặt, ánh mắt khẽ dao động rồi chuyển sang nhìn về phía mấy người bên cạnh.

Thông đạo nối đỉnh Kình Thiên và võ đài thứ nhất lúc này đã bị phong tỏa toàn bộ. Tất cả những người không phận sự đều bị đuổi khỏi đây, ngoại trừ sáu người đang đứng đó lúc này, thậm chí ngay cả người Phượng gia hay đám Hắc Vũ cũng không có ai ở lại.

Đỏ, Vàng, Lục, Thanh, Lam, Tím, thêm Tranh (1) Vô trưởng lão vẫn đang bị vây ở bên trong kia, đây chính là bảy đại chủ quản của đỉnh Kình Thiên.

(1) Tranh: Cam

Tử Vô bước vài bước đến trước mặt Phượng Cửu Ca, có chút không chắc lắm nhìn gương mặt đen thui của nàng: “Cháu là Tiểu Cửu của lão ngũ gia (2) à?”

(2) Lão ngũ gia: gần giống như chú năm (gia ở đây chỉ trong gia đình họ hàng)

Tiểu Cửu của lão ngũ gia… vai vế thật lộn xộn.

Phượng Cửu Ca nhoẻn miệng cười để lộ hàm răng trắng: “Là cháu, Tử Vô cô cô.”

“Mặt cháu…” Nhớ vừa nãy lúc bay về phía trước mặt bọn họ còn đẹp đẽ, sao vừa mới rơi xuống vách núi một lát, mặt mũi liền thế này?

Phượng Cửu Ca chép miệng, nàng thuận miệng nói: “Lửa bên đó quá lớn nên bị hun khói thành như vậy.”

Bị hun khói mặt mũi sẽ đen không thấy đáy như thế sao?

Lửa đó cũng quá lợi hại mới có thể biến hai phần đen trắng rõ ràng như vậy?

Phượng Cửu Ca thấy mọi người nghi ngờ cũng cảm thấy lý do của mình hơi gượng gạo.

Nhưng Hắc Diện Cổ này còn có tên khác là Mỹ Nhân Diện Cổ, chỉ thích mặt, những chỗ khác nó không thèm. Hơn nữa mùi vị tản ra tương tự như mùi hương của nữ nhân rất mê người.

Tử Vô còn muốn hỏi thêm một chút thì thấy Thanh Vô trưởng lão bên cạnh đã không nhịn được mà giữ lấy vai Phượng Cửu Ca: “Phượng cô nương, ngươi mau nói cho ta biết, Tranh Vô trưởng lão và Lăng Dực sao rồi? Bọn họ sao rồi?”

Sao rồi…

“Đương nhiên là chẳng ra sao cả.”

Phượng Cửu Ca hờ hững nói xong thì quay đầu đi, nhìn ngọn núi to lớn như thế lại bị bao phủ trong một mảnh lửa bụi, thân núi khổng lồ dường như đang dần nứt ra từ điểm chính giữa, từ từ sụp đổ.

Tình huống như vậy có thể đi đâu chứ?

Tranh Vô trưởng lão muốn ép kết giới võ đài, kết quả lại bị bắn ngược ra ngoài nên trọng thương. Nam nhân kiêu ngạo như Lăng Dực khẳng định sẽ không để mặc Tranh Vô trưởng lão mà bỏ chạy một mình, nhất định sẽ cố sống chết ở bên cạnh ông ta.

Dù bọn họ có chạy thì sao?

Bọn họ không có khinh công, ma thú Phi Cầm căn bản là không dám bay qua đó, khoảng cách xa như vậy chính là một cái mương rộng vĩnh viễn không thể bước qua.

Nét cười trên khuôn mặt Phượng Cửu Ca biến mất, trong mắt hiện lên bóng dáng tuyệt trần của y phục màu xanh bay bay kia.

Vẻ mặt đầy chán ghét nhưng lại nhiều lần nương tay với nàng.

Thực ra nói thế nào đi nữa, đối với nàng, người như Lăng Dực không được coi là người tốt nhưng ít nhất cũng không xem như kẻ xấu.

Vân Ngạo Thiên ở bên cạnh phủi phủi bụi đất trên người mình, tuy không nhìn ra được vẻ mặt khác thường trên gương mặt đen thui của Phượng Cửu Ca nhưng thứ có thể bán đứng bản thân nhất chính là đôi mắt.

Ánh sáng trong đôi mắt dao động, nàng nhìn về nơi xa ở phía đối diện như đang hạ quyết tâm gì đó.

Vân Ngạo Thiên đưa tay nắm lấy tay nàng, kéo cả người nàng vào trong lòng hắn ôm thật chặt: “Không được đi!”

“Nhưng…” Phượng Cửu Ca ngước mắt nhìn Vân Ngạo Thiên, đôi mắt lấp lánh.

Ngày thường nữ tử này quyết đoán như vậy, hôm nay hiếm khi trở nên do dự.

Thanh Vô trưởng lão vừa thấy Phượng Cửu Ca hơi dao động lập tức cầu xin: “Đừng mà Phượng cô nương, công pháp ngươi mới sử dụng lúc nãy bọn ta đều trông thấy rõ, giờ cũng chỉ có ngươi mới có thể cứu bọn họ! Ta cầu xin ngươi đó, dù sao đứa trẻ Lăng Dực đó cũng là vị hôn phu trước đó của ngươi mà…”

Một ánh mắt lạnh lẽo nhìn sang, khí lạnh cứ như đến từ địa ngục, suýt chút nữa đã khiến Thanh Vô trưởng lão biến thành băng lạnh.

Thanh Vô trưởng lão cũng được xem là người có trình cao trong hội trưởng lão, giờ lại cảm thấy như mình vừa mới bị ánh mặt kia làm cho sợ hãi đến nỗi co rúm người, lùn mất một khúc.

Ông hơi run rẩy khẽ ngẩng đầu lên liếc nhìn Vân Ngạo Thiên, chỉ thấy đôi mắt sắc như chim ưng kia dường như muốn hút ông vào vực thẳm, muôn đời muôn kiếp không trở lại được.

Nửa câu sau nghẹn lại trong cổ họng, thực sự là không thốt ra được.

Từ sau khi Vân Ngạo Thiên biết Phượng Cửu Ca từng có một vị hôn phu thì bất cứ kẻ nào nhắc đến mấy từ Lăng Dực hay vị hôn phu đều sẽ khiến hắn vô cùng bất mãn.

Sau khi bị khí lạnh “hiu hiu” đóng băng hai lần, mọi người ở Phượng gia đều đã thông minh hơn. Bất kể lúc nào nhắc đến Lăng Dực, bọn họ sẽ tự động đổi thành: nam nhân đáng thương đó.

Mà lúc này Vô Thanh lại dùng quan hệ đó để cầu xin Phương Cửu Ca, lọt vào tai Vân Ngạo Thiên khiến hắn cực kỳ tức giận.

Bàn tay to nắm chặt eo Phượng Cửu Ca, khí thế bá đạo bộc lộ ra ngoài, lấy hắn làm trung tâm trong vòng ba bước xung quanh trở thành vùng cấm địa dày đặc khí lạnh. Chỉ cần ai đó bước vào bên trong sẽ bị đông thành tượng băng.

Đó vốn là hàn độc trong người Vân Ngạo Thiên, giờ lại bị hắn chuyển đổi thành một phần pháp lực của hắn.

Phượng Cửu Ca nhìn sáu vị trưởng lão đang yên lặng dõi theo ánh mắt nàng bên ngoài vùng cấm địa, mắt hơi tối lại, hai tay đặt lên trên bàn tay đang ôm nàng của Vân Ngạo Thiên: “Phu quân, chàng buông ra đi.”

“Ta không thích hắn.” Vân Ngạo Thiên là người vô cùng thẳng thắn, đôi mắt đen thăm thẳm, hắn cúi đầu bình tĩnh nhìn Phượng Cửu Ca, lạnh nhạt lên tiếng.

Nam nhân lạnh lùng, ngạo mạn, bá đạo, tà mị như thế, lúc nói câu này để lộ chút tự tin không dễ phát hiện, giống như đang chờ Phượng Cửu Ca cho hắn một câu trả lời vừa lòng.

Phượng Cửu Ca nhướng mày, khóe miệng hơi giật giật.

Chẳng lẽ trông vẻ mặt nàng giống hồng hạnh vượt tường (3), khiến Vân Ngạo Thiên không yên tâm về nàng vậy sao?

(3) Hồng hạnh vượt tường: Ngoại tình

Có điều, bộ dạng hiện tại của nàng cùng lắm chỉ như bầu trời đêm mây đen che trăng mà thôi, mắt mù mới cảm thấy nàng có năng lực hồng hạnh vượt tường được.

“Phu quân, ta cảm thấy chúng ta thật sự là tâm linh tương thông. Thực ra, ta cũng không thích hắn.” Khóe miệng Phượng Cửu Ca hơi cong, vội nói mấy câu hay ho để lấy lòng trước đã.

Sắc mặt Vân Ngạo Thiên dịu đi: “Vậy thì đừng đi.”

“Chính vì ta không thích hắn nên ta mới phải đi.” Đôi mắt Phượng Cửu Ca sáng rực, tình cảm trong mắt tràn ngập sự chân thành và nghiêm túc.

“Ta đã nói sẽ đợi hắn tới báo mối thù ngày hôm nay, để hắn chết như vậy ta không phải sẽ là người không giữ lời sao?”

Vân Ngạo Thiên há miệng, nhưng cuối cùng cũng không nói gì.

Quai hàm kiên nghị, đường nét anh tuấn, khí chất rực rỡ.

Bàn tay nãy giờ ôm chặt eo Phượng Cửu Ca trong lúc vô tình hơi nới lỏng ra, để nàng thoát khỏi sự ràng buộc của mình.

Hắn tin nàng, cũng ủng hộ nàng.

“Không được thiếu một cọng lông nào.”

Giọng điệu bá đạo như thể không biết phải trái lại khiến Phượng Cửu Ca bật cười vui vẻ để lộ hàm răng trắng.

“Phu quân, chàng yên tâm, ta không muốn đội cái đầu lừa gặm lần nữa đâu.”

Mất hơn một tháng kiểu tóc hỏng lần trước mới mọc dài. Thời gian đó đã phá hủy hình tượng xán lạn mà nàng đã tạo ra nhiều năm, đó là những ký ức khiến nàng đau lòng.

Vì thế, nàng sẽ không để lịch sử lặp lại lần nữa.

Mấy vị trưởng lão vừa thấy Phượng Cửu Ca đồng ý ra tay thì mọi mong chờ đều gửi gắm lên người nàng.

Tuy Tử Vô là cô cô của Phượng Cửu Ca nhưng chuyện liên quan đến hai mạng người bà không dám qua loa, chỉ vỗ vỗ vai nàng dặn dò: “Cố gắng cứu là được.”

Cứu không được thì thôi đừng ép bản thân.

Phượng Cửu Ca hiểu rõ ý của Tử Vô, nàng gật đầu, giơ hai tay hút lá đến, lại giống như lúc nãy đạp lá bay qua.


Truyện được edit (beta) và đăng tải độc quyền tại Liệt Hỏa Các: https://liethoacac.com

Nếu bạn đang không đọc truyện trên trang web chính của nhà thì tức là truyện đã bị ăn cắp bản quyền!!!

7 COMMENTS