Hắc Đạo Nữ Vương Quá Kiêu Ngạo – Chương 172

9
464

Chương 172: Đại lễ thần bí, Hắc Diện Cổ

Người dịch: Ly Tâm

Ngọn núi chính đỉnh Kình Thiên gần trong gang tấc.

Trong mắt Phượng Cửu Ca lộ ra vẻ mừng rỡ, chân vừa chạm, người lại bay lướt thêm một đoạn xa.

Còn chút nữa thôi, chỉ còn chút nữa thôi…

Những bóng người đứng phía đối diện đang đợi hai người bọn họ, đại khái đã nhìn thấy rõ được vẻ mặt của bọn họ.

Nhưng mà “cửu thập bộ bán bách bộ” (1), người xưa quả thực không lừa ta mà!

(1) Cửu thập bộ bán bách bộ: chỉ việc làm được 90% rồi lại không hoàn thành được

Ngay lúc Phượng Cửu Ca bay người lần nữa sẽ đáp xuống, người nàng bỗng khựng lại giữa không trung. Sau đó chịu ảnh hưởng của lực hấp dẫn, bắt đầu rơi xuống chân núi cùng với Vân Ngạo Thiên!

Giữa khoảng không trống rỗng, nàng không có cách nào mượn lực để sử dụng khinh công bay lên, chỉ có thể để mặc cho hai người rơi tự do. Lần này không phải giả vờ giả vịt gì mà thật sự không còn cách nào cả.

“Sao vậy?” Vân Ngạo Thiên đang rơi nhanh trong không trung vẫn còn tâm trạng để hỏi.

Hắn bị nàng kéo chạy như điên đến đây, đương nhiên cảm thấy rõ được công lực của nàng không ổn định.

Trong khoảnh khắc vừa nãy, hắn rõ ràng cảm nhận được dường như có thứ gì đó hút lấy công lực của nàng, khiến cơ thể nàng bỗng chốc mất đi sự duy trì sức mạnh.

Có điều cảm giác đó chỉ xuất hiện trong nháy mắt. Nhưng chỉ nháy mắt đó thôi đã đủ khiến giờ đây bọn họ lúng túng tay chân rồi.

Phượng Cửu Ca bất đắc dĩ nhún vai, bộ dạng như thể có việc khó nói: “Phu quân, chàng không cảm thấy những đám mây xung quanh chúng ta không phải trắng như kẹo đường, mà là tô điểm thứ gì đó nhỏ màu đen giống như bánh nướng sao?”

Hơn nữa nếu nhìn kỹ những vết màu đen nhỏ đó phân bố đều đặn, dày đặc, trông có vẻ rợn người.

Tốc độ chạy của Phượng Cửu Ca nhanh như vận tốc âm thanh, vốn không có cách nào nhìn rõ được những thứ xung quanh. Đây quả thực là cái bẫy được sắp xếp tốt chỉ chờ nàng nhảy xuống!

Nếu không phải những thứ đen nhỏ này tản ra một loại hương vị quyến rũ mê người nhàn nhạt thì nàng sẽ vẫn không nhận ra.

Nàng nhìn xung quanh một lượt, bàn tay cầm lấy thắt lưng ném về phía một thân cây mọc ngang giữa khoảng không.

Thắt lưng quấn lên thân cây, Phượng Cửu Ca nắm chặt tay Vân Ngạo Thiên đu giữa không trung, mượn lực nhảy lên chỗ bằng phẳng cao hơn.

Cuối cùng hai người cũng ngừng lại giữa không trung.

Miệng thở hổn hển đứng trên một gò đá nhô ra chật hẹp, Phượng Cửu Ca thu lại thắt lưng của mình, đồng thời lặng lẽ kéo cái quần đã tụt xuống tận đầu gối của mình trong ánh mắt khác thường của Vân Ngạo Thiên, cái dáng vẻ ung dung tự nhiên đó khiến Vân Ngạo Thiên hơi không được tự nhiên, mặt ửng đỏ quay sang chỗ khác.

Nàng thật sự không kiêng kị gì cả.

Suy nghĩ của Phượng Cửu Ca và Vân Ngạo Thiên căn bản không cùng phương diện, thứ hiện ra trong đầu nàng lúc này vẫn chỉ là đống điểm đen phía trên mây kia.

Hắc Diện Cổ.

Nàng vừa mới dành được thắng lợi cuối cùng, đã có người tặng cho phần “đại lễ” này, đây chẳng phải nói nhân duyên của  Phượng Cửu Ca nàng thật sự rất rất tốt ư?

Vân Ngạo Thiên nhìn dáng vẻ của nàng, biết nàng đang nghĩ gì, đôi mắt cũng không khỏi trở nên lạnh lùng: “Đám điểm đen đó là độc?”

Phượng Cửu Ca gật đầu: “Một loại cổ vật rất âm tà: Hắc Diện Cổ.”

“Có độc tính gì?”

“Độc tính cũng không phải độc tính gì, có điều Hắc Diện Cổ này chỉ thích mùi vị trên người nữ nhân, thích chui vào cơ thể nữ nhân, sau đó phóng ra một loại sắc tố có thể biến mặt người trở nên đen như đáy nồi. Mỹ nữ đẹp như tiên nháy mắt cũng nhất định sẽ biến thành cô gái xấu xí.”

Phượng Cửu Ca không chút ngập ngừng giải thích rõ cho Vân Ngạo Thiên, không vì điều gì khác, chỉ vì thứ này, trước đây nàng đã từng nuôi nên am hiểu tập tính của chúng, nhân tiện còn có thể dùng Hắc Diện Cổ làm chút chuyện xấu.

Giải thích xong, Phượng Cửu Ca còn rất chắc chắn thêm vào phía sau một câu: “Người hạ độc nhất định là nữ nhân.”

Vân Ngạo Thiên nhíu chặt mày, hơi khó hiểu nhìn nàng.

Nàng khẽ thở dài một hơi mới nói: “Không tổn thương tính mạng, chỉ hủy hoại dung nhan, người có thể làm ra loại chuyện này chỉ có nữ nhân. Mà lý do không thoát khỏi ba thứ, ghen tị, thèm muốn, oán hận.”

Đoán chừng tại lúc nào đó, ở một nơi nào đó, trong khoảnh khắc nào đó nàng đã lỡ hắt hơi, nước bọt văng lên gương mặt như hoa như ngọc của người kia, vì vậy nên lúc này người ta đến báo thù.

Nếu không nàng thật sự không nghĩ ra mình rất an phận chỉ chơi đùa trên địa bàn nhà mình, có đắc tội với đám tiểu thư đại tỷ của ba gia tộc khác lúc nào đâu.

Dứt khoát, không tiến mà lùi. Dừng lại giữa không trung, để mặc cho Hắc Diện Cổ nhập vào người.

“Bây giờ cũng không tệ lắm.” Phượng Cửu Ca giơ tay lên nhìn, những con Hắc Diện Cổ trùng chui vào trong người nàng đã bắt đầu tập trung lên mặt, phóng ra rất nhiều sắc tố màu đen.

Gương mặt nhỏ trắng như ngọc trong chốc lát như thể bị người ta nhúng mực, đen bóng, nhìn đối lập rõ rệt với màu trắng sứ của chiếc cổ và hàm răng.

Vân Ngạo Thiên đưa tay sờ lên gương mặt nàng, mi tâm nhăn lại đến mức có thể kẹp chết một con ruồi.

“Nàng muốn tự mình dụ nàng ta ra à?”

“Phu quân thật thông minh.” Nàng có thuốc giải Hắc Diện Cổ, cũng sẽ không có tác dụng phụ gì. Nàng làm như vậy chắc chắn là phương pháp nắm lấy cái đuôi hồ ly kia nhanh nhất.

Phần đầu lông mày Vân Ngạo Thiên cũng không bởi vậy mà giãn ra chút nào, yên lặng nhìn nàng thật lâu, rồi mới quay mặt đi nơi khác, một câu nói lạnh nhạt vang lên trong không trung: “Xấu xí.”

Phượng Cửu Ca: “…”

Ai nhuộm mặt giống như chậu mực, ngay cả ngũ quan cũng không nhìn rõ, mà lại vẫn có thể gọi là xinh đẹp chứ, nếu vậy Phượng Cửu Ca nàng không làm nữ nhân nữa.

Trúng Hắc Diện Cổ còn xinh đẹp, vậy đó không phải là sự sỉ nhục đối với Hắc Diện Cổ ư?

“Ổn thôi phu quân, đợi ta tóm được kẻ hạ độc xong sẽ liền biến trở lại, chàng cứ xem đi.”

Nói xong cũng không lề mề nữa, ngẩng đầu nhìn về phía đỉnh núi gần như thẳng đứng.

Thỉnh thoảng lại có một hai thân cây hay gò đá vắt ngang có thể dùng để mượn lực, có điều vuông góc với phía trên nên phải mượn lực nhiều hơn vừa nãy rất nhiều.

Tay Phượng Cửu Ca vừa chạm đến thắt lưng, hai mắt Vân Ngạo Thiên liền thay đổi, ánh mắt lạnh lùng: “Tốt nhất là nàng đừng có dùng cái cách dùng thắt lưng.”

Vừa nãy chỉ có hai người bọn họ, dáng vẻ Phượng Cửu Ca rút thắt lưng ra khỏi quần chỉ có hắn được thấy nên không sao. Lát nữa từ đây nhảy lên vách núi, có biết bao nhiêu ánh mắt nam nhân nhìn chứ?

Làm sao hắn có thể cho phép nam nhân khác nhìn thấy cơ thể nữ nhân của hắn?

Phượng Cửu Ca nghe vậy lập tức dừng suy nghĩ kia lại.

Ở hiện đại đeo thắt lưng, mặc áo ba lỗ phối với váy ngắn không ai nói gì, nhưng ở cổ đại chỉ thoáng lộ một chút thôi thì lại tổn hại đến mặt mũi, đức hạnh của phụ nữ, nghiêm trọng hơn thì còn bị nhốt vào lồng heo.

Nàng sẽ không bị nhốt vào lồng heo, nhưng Vân Ngạo Thiên nhất định sẽ phế bỏ mắt của mọi người, ngừa tai họa về sau.

Yên lặng nhìn vách núi thẳng đứng, một tay Phượng Cửu Ca kéo lấy tay Vân Ngạo Thiên, tay kia giơ lên không, Kinh Hồng hiện ra.

Nhớ đến trò chơi trước đây, cái loại mà ném dùi lên vách núi sau đó nhảy lên trên. Lúc này nàng cũng được truyền cảm hứng từ đó.

“Kinh Hồng, đi nào!”

Vung tay, Kinh Hồng bay đi với khí thế vô cùng mạnh mẽ, “Phập” một tiếng cắm chặt vào trong khe đá trên vách núi.

Phượng Cửu Ca khẽ nhún mũi chân, dùng Thê Vân Túng lướt lên, thoáng cái đã nhảy lên một đoạn rất cao.

“Kinh Hồng, quay về!”

Vừa giơ tay, Kinh Hồng lại quay về trong tay, Phượng Cửu Ca lại ném mạnh lên trên, mượn lực của thanh đao, vài lần liền nhanh chóng lên tới đỉnh.

Phượng Cửu Ca vung tay ném Vân Ngạo Thiên lên trước, còn nàng thì lộn người một cái trong không trung rồi mới ngã nhào lên mặt đất của đỉnh núi.


Truyện được edit (beta) và đăng tải độc quyền tại Liệt Hỏa Các: https://liethoacac.com

Nếu bạn đang không đọc truyện trên trang web chính của nhà thì tức là truyện đã bị ăn cắp bản quyền!!!

9 COMMENTS