Hắc Đạo Nữ Vương Quá Kiêu Ngạo – Chương 170

7
93

Chương 170: Được, ta nhận thua

Người dịch: Ly Tâm

“Grào!!!”

Mãnh thú ngủ đông rốt cuộc cũng đã tỉnh lại, sức mạnh khai thiên lập địa kéo đến từ bốn phương tám hướng, như thể muốn làm nổ tung cả ngọn núi.

Gió mạnh ào ạt thổi đến, mây trắng mờ ảo.

Gió mây đột nhiên thay đổi.

Toàn thân Tiểu Hỏa đỏ rực chậm rãi bay lên cao, ngọn lửa rực cháy xung quanh người, thiêu rụi Hắc thạch được xưng là thứ rắn chắc nhất đại lục Lâm Uyên thành phấn Mi.

Ngọn lửa hừng hực kia mang theo một vầng sáng vàng óng, giống như mặt trời phía trên cao, làm mọi người lóa mắt.

Toàn bộ những chỗ nó đi qua đều bị thiêu rụi, không còn thứ gì nguyên vẹn.

Băng lạnh và lửa nóng của Băng Hỏa thú cấp tám của Lăng Dực khi đứng trước một quả cầu ánh sáng nho nhỏ, tất cả đều biến thành hư vô, sức mạnh yếu ớt kia cứ như thể lấy trứng chọi đá.

Băng Hỏa thú cảm nhận được uy lực của vua thú, thế tấn công chợt ngừng giữa không trung, bước chân sợ hãi, từ từ lùi về phía sau.

Đồng thời uy thế ngất trời do Lăng Dực tấn công đã bị kiềm chế, ngừng ngay giữa chừng, sau đó quay người lùi sang bên cạnh võ đài.

“Ngọn lửa thật lợi hại!”

Mặc dù trông bề ngoài bé con kia chả có sức tấn công gì lớn, nhưng ngọn lửa toàn thân lại khiến người khác khó chịu gấp trăm lần so với lửa của Băng Hỏa thú. Hắn đứng xa như vậy mà vẫn cảm thấy mình như đang bị nướng trong lửa, huống chi Phượng Cửu Ca ở gần đó.

Ma thú thuộc tính hỏa, chưa từng nghe nói đến có loài nào nhỏ nhưng sức mạnh lại lớn như thế.

Rốt cuộc con thú kia là gì?

Trong lúc hắn còn nghĩ mãi chưa biết tấn công thế nào, đã thấy một quả cầu lửa bay đến trước mặt hắn với tốc độ cực nhanh. Thứ sáng rực kia suýt làm hắn hoa cả mắt.

Chỉ trong chốc lát, quả cầu lửa phân tách làm hai, giống như du long bơi rẽ sang hai bên.

Phần đuôi lửa kéo dài thật dài, tùy ý quét một cái liền hất con Băng Hỏa thú cấp tám rơi xuống bên cạnh, đạp chân rên rỉ mệt mỏi.

Mà Lăng Dực đang ở trong vòng tròn được vẽ ra đó bị hai quả cầu lửa bao vây chính giữa, chịu đựng địa ngục lửa thiêu chân chính.

Máu nóng không ngừng bốc lên, lôi đài bằng Hắc thạch xung quanh rạn nứt thành từng mảng từng mảng, nứt toác rồi vỡ vụn.

Tranh Vô trưởng lão nãy giờ vẫn chăm chú xem không ngồi yên được nữa, ông đứng dậy, vội vung tay lên: “Mọi người nghe ta, rời khỏi đỉnh núi này ngay lập tức!”

Kết giới bằng trụ rồng uốn khúc bốn góc võ đài sắp không chịu đựng được nữa, võ đài Hắc thạch sừng sững không biết bao năm đã gần như bị hủy một nửa.

Một khi áp lực kia bộc phất, đỉnh núi này chắc chắn sẽ bị san bằng thành bình địa, tất cả mọi người trên đỉnh núi đều sẽ thành vật chôn cùng Phượng Cửu Ca và Lăng Dực!

Sức mạnh của con ma thú kia…

Sức mạnh của thần thú viễn cổ…

Sắc mặt Tranh Vô nghiêm trọng, khí tím toàn thân bốc lên, nhanh chóng lan ra khắp nơi.

Vốn mọi người đã cảm nhận được sức mạnh dồi dào mơ hồ lộ ra từ trên võ đài, giờ lại nghe thấy lời Tranh Vô trưởng lão nói, liền biết việc này không phải chuyện đùa, vội liều mạng chạy đi như bay.

Trong thoáng chốc, Phi Lang cấp sáu bay lượn dồn dập tới lui giữa ngọn núi chính Kình Thiên và võ đài.

Mấy người Phượng gia là nhóm sau cùng, chuyện đã vậy Phượng Lễ cũng bất chấp mọi thứ, tiến đến kéo lấy Vân Ngạo Thiên: “Đi theo bọn ta.”

“Các ngươi đi đi.”

Hai mắt Vân Ngạo Thiên vẫn lạnh nhạt nhìn về giữa võ đài, mắt sắc như sương lạnh, mang theo chút ánh sáng dịu dàng không dễ nhận ra, toàn thân là khí chất đơn độc, hờ hững cách biệt.

Gió cuốn bộ y phục màu đen, tay áo tung bay.

Phải nói là vô cùng tà mị, ngông cuồng ngạo mạn, nhưng lại lộ ra một chút tĩnh mịch khiến người khác khó lòng nhận ra.

Một nam nhân cô độc lại cao ngạo như vậy, dù bề ngoài có lạnh lùng tàn khốc hay vô tình đi chăng nữa thì dù sao vẫn luôn cần sự quan tâm.

Hơn nữa, hắn là trượng phu của Tiểu Cửu, cũng là người nhà của bọn họ, cho dù là thời khắc sinh tử, bọn họ cũng không có lý do gì để vứt bỏ hắn bỏ chạy một mình được.

Phượng Lễ cắn răng, đứng lại cùng hắn.

“Đệ là muội phu của ta, chúng ta phải thay Tiểu Cửu bảo vệ đệ. Đệ không đi, ta cũng không đi.”

“Đúng, bọn ta cũng không đi.” Đám Phượng Linh Ca cũng quay lại, cùng đứng bên cạnh Vân Ngạo Thiên.

Vân Ngạo Thiên lạnh nhạt che giấu biểu cảm, nhìn xung quanh một vòng thấy trái phải đều là người Phượng gia, khí tức trong trẻo lạnh lùng toàn thân dường như nhiễm lấy chút nhân khí, trở nên hòa nhã hơn một chút.

Bỗng chốc, hắn thu lại khí tức đang thấp thoáng thay đổi trên người, một lần nữa trở lại vẻ lạnh lùng, ngạo mạn vô song vốn có.

“Nếu ngay cả bản thân mình không không bảo vệ được, thì làm sao nói đến chuyện bảo vệ người khác?”

Loại thực lực như vậy không thể tự cứu mình lại còn mộng tưởng cứu người khác, chẳng qua chỉ rước thêm phiền phức, cản trở người mình quan tâm mà thôi.

“Bọn ta…” Phượng Lễ hơi ngây người, thực sự nghẹn lời.

Hắc Vũ thấy thế vội vàng nói: “Đại thiếu gia, Tam tiểu thư, Vân gia cũng chỉ muốn tốt cho mọi người thôi, mọi người nên rời khỏi đây đi.”

Tuy lời nói của Vân Ngạo Thiên khá vô tình nhưng lại có ý tốt.

Lát nữa ngọn núi bị hủy sạch, hắn và Phượng Cửu Ca nắm lấy cơ hội chạy thoát, nhưng nếu phải mang thêm nhiều người Phượng gia không biết khinh công, đấu khí cũng không cao lắm kia nữa thì khó tránh khỏi thương vong.

Hắn lạnh lùng như vậy là muốn nói cho đám người Phượng gia biết, muốn bảo vệ người khác thì trước tiên phải bảo vệ được mình. Bọn họ rời đi ngay chính là sự bảo vệ lớn nhất đối với Phượng Cửu Ca.

Nam nhân lạnh lùng như sương băng kia, sử dụng loại phương pháp kỳ quặc như vậy để biểu đạt sự quan tâm của mình. Nếu như không hiểu, hẳn dễ gây ra mâu thuẫn.

Có điều, hắn cũng chẳng để ý mấy chuyện đó.

Hắc Vũ nhìn Vân Ngạo Thiên, lắc đầu cười khổ một tiếng.

Xưa nay Phượng Lễ luôn là người lấy đại cục làm trọng,vừa nghe Vân Ngạo Thiên nói vậy cũng không cố chấp nữa, hắn dẫn tất cả mọi người Phượng gia lên Phi Lang cấp sáu.

Thậm chí ngay cả ba người Hắc Phong cũng rời đi, chẳng có ý gì muốn ở lại.

Cả người Tranh Vô trưởng lão bốc khí tím ngùn ngụt, nặng nề đánh một chưởng vào trụ rồng gần ông nhất, định kiềm chế loại sức mạnh dao động bên trong kết giới.

Thế nhưng lực xuất chưởng như ngàn quân, nhưng vẫn chưa chạm đến được kết giới trong suốt đã bị bắn ngược trở lại, ngã phịch xuống đất.

“Phụt!!!”

Phun ra một ngụm máu tươi, một tôn giả khí tím như Tranh Vô lại không có chút sức lực ngăn cản nào.

Bên trong kết giới, Lăng Dực cảm thấy máu toàn thân chảy ngược, mạch máu như muốn nổ tung. Càng khó chịu hơn chính là trên người mơ hồ tỏa ra mùi y phục đốt cháy da thịt, kích thích thần kinh hắn, khiến hắn cực kỳ khẩn trương.

Nhưng mà một đỉnh lam khí nhỏ nhoi như hắn, ngoại trừ việc cơ thể có chút khó chịu ra thì vẫn yên ổn đứng ngay trung tâm nguồn lực đó.

Đó không phải là kỳ tích, mà là do Phượng Cửu Ca nương tay.

Lăng Dực biết suy nghĩ cũa nàng, đây là ân huệ khi nãy mình nương tay với nàng.

Nữ nhân này thật sự đáng ghét đến mức khiến người khác muốn bóp chết ngay lập tức!

Đôi mắt hắn híp lại, hai luồng ánh sáng phức tạp như điện bắn lên người Phượng Cửu Ca: “Cần gì phải đùa giỡn với ta?”

Lúc này hắn đang bị hai quả cầu lửa bao vây, căn bản là không thể cựa quậy được.

Nơi hắn đang đứng lúc này là điểm trung tâm của toàn bộ sức mạnh, sức mạnh phải chịu không lớn lắm. Nhưng chỉ cần di chuyển một chút thôi, thế tấn công ngút trời kia tuyệt đối có thể khiến hắn đi gặp Diêm Vương ngay lập tức.

Tình thế này hoàn toàn đang đùa giỡn hắn trong lòng bàn tay.

Nữ nhân này…

Phượng Cửu Ca ngước đôi mắt đầy lạnh nhạt nhìn về phía Lăng Dực, gương mặt không tính là tuyệt sắc, lúc này được bao phủ bởi loại khí chất lạnh lùng trong trẻo đặc biệt, lại thoáng để lộ ra chút năng lực khiến người khác phải rung động.

“Ta không đùa giỡn ngươi, chỉ là cho ngươi hai con đường để ngươi tự mình chọn.”

Sống hoặc chết.

Một là thẳng thắng nhận thua.

Hai là sau khi chết vẫn phải nhận thua.

Có điều chỉ vì thể diện không thể dùng để ăn uống được kia, rất nhiều nam nhân vẫn chọn vế sau.

Phượng Cửu Ca thấy trong mắt Lăng Dực thoáng do dự, dứt khoát nói ra câu cuối: “Đại trượng phu co được giãn được. Nếu ngươi muốn báo mối thù ngày hôm nay thì lúc nào ta cũng chờ ngươi.”

“Được, ta nhận thua!” Phượng Cửu Ca vừa dứt lời thì Lăng Dực nghiến răng thốt ra từng từ một.

Chim chóc đang lượn vòng giữa không trung dường như bị âm thanh đó dọa, vội vàng đổi hướng bay đi.

Phượng Cửu Ca nhíu mày.

Nam nhân này coi như thức thời.

Hiện tại nếu còn cố chấp, trừ việc khiến mình chết rất khó coi ra thì sẽ còn để đối thủ càng thêm đắc ý.

Mà người có não thật sự hiểu cái gì gọi là nghỉ ngơi dưỡng sức, che giấu tài năng, còn hiểu được cái gọi là quân tử báo thù mười năm chưa muộn.

Nàng chìa tay ra vẫy, khẽ gọi: “Tiểu Hỏa.”

Tiểu Hỏa còn chưa ra sức, thậm chí chưa phun quả cầu lửa Thiên Địa Chân Hỏa nào, lần này vẫn chưa chơi đủ, bóng dáng nho nhỏ chuyển động xung quanh Lăng Dực, sống chết không chịu dừng lại.

Phượng Cửu Ca thấy thế cũng không nói gì, khóe miệng cong lên, nàng đưa tay ra sau lưng.

“Tiểu Hỏa sai rồi, Cửu Ca đừng vậy mà…”

Tiểu Hỏa vừa thấy động tác của Phượng Cửu Ca thì lập tức thu lại toàn bộ vẻ kiêu ngạo, “vút” một tiếng nhảy vào trong lòng nàng, ngăn cản động tác tiếp theo của nàng.

Phượng Cửu Ca thấy thế ấn nhẹ lên mũi của Tiểu Hỏa một cái, hơi buồn cười: “Ngươi đó, có vẻ như e là kiếp này ta phải để Tiểu Thủy dạy dỗ ngươi.”

Lỗ mũi Tiểu Hỏa ngước lên trời hừ một tiếng.

“Ai sợ nó chứ, thứ yêu tinh không đực không cái.”

“Tiểu Thủy…” Phượng Cửu Ca kéo dài giọng gọi một tiếng, lập tức thấy Tiểu Hỏa “vút” một tiếng, phá thẳng kết giới chạy vào trong lòng Vân Ngạo Thiên.

Ha ha, còn nói là không sợ.

Phượng Cửu Ca ngước mắt nhìn Lăng Dực, chỉ thấy hắn vừa thoát khỏi sự trói buộc của Tiểu Hỏa đã chạy thẳng đến bên cạnh Tranh Vô trưởng lão, cẩn thận nâng người ông ta dậy: “Trưởng lão… Thúc thúc… người không sao chứ?”

“Thua rồi…” Ánh mắt Tranh Vô trưởng lão lơ lửng nhìn về nơi xa, cơ thể vốn chịu trọng thương, ông phun ra một ngụm máu tươi, nhuộm mảng đỏ bắt mắt lên võ đài màu đen.

Phượng Cửu Ca vốn muốn qua xem thử Tranh Vô trưởng lão thế nào, kết quả vừa bước được hai bước liền cảm thấy võ đài Hắc thạch đã bắt đầu lung lay muốn đổ.

Nàng nhìn về phía bốn góc võ đài, trụ rồng vốn đã sắp nứt ra, kết quả vừa nãy bị Tiểu Hỏa tông vào nữa đã phá nốt phòng tuyến cuối cùng, vỡ toác cả ra.

“Ầm ầm ầm…”

Tiếng sụp đổ rung trời như sấm, bụi đất bay đầy trời.

“Chạy mau!”

Phượng Cửu Ca vội vàng hét lên với Lăng Dực một tiếng, sau đó phi thân lướt xuống võ đài, bay về phía Vân Ngạo Thiên đang đứng bên dưới.


Truyện được edit (beta) và đăng tải độc quyền tại Liệt Hỏa Các: https://liethoacac.com

Nếu bạn đang không đọc truyện trên trang web chính của nhà thì tức là truyện đã bị ăn cắp bản quyền!!!

7 COMMENTS