Hắc Đạo Nữ Vương Quá Kiêu Ngạo – Chương 17 + 18

31
659

Chương 17: Bản tôn ở đây, có gì là không thể?

Người dịch: Ly Tâm

Phượng Cửu Ca vừa mới mạnh miệng một câu thì gió ở bốn phía dường như càng kịch liệt hơn, điều này tạo ra cái cảm giác chèn ép giống như bị tảng đá lớn tấn công, mạnh mẽ hung dữ, cứ như đang nghiền nát cành khô cỏ mục.

“Phụt…”

Một ngụm máu tươi lớn phun mạnh ra, thấm vào y phục đen của vị nam tử, ở nơi đó, dưới ánh trăng, màu đỏ của máu càng trở nên diêm dúa hơn.

Vân Ngạo Thiên cảm nhận được sự thay đổi ở phía sau mình, vẻ mặt trầm xuống, môi mỏng mím chặt, bỗng bắn ra một cỗ khí tàn bạo mãnh liệt, sắc bén liều lĩnh: “Thu tay lại, tự bảo vệ bản thân đi.”

Tay phải giơ lên, roi dài lam sắc mang theo ánh sáng trắng chiếu sáng cả một góc trời, xen lẫn gió lớn rét lạnh xé rách không gian mà lao tới. Giống như một sợi xích khóa kéo dài từ trong trời không, mang theo sấm chớp mãnh liệt, với tốc độ mà mắt thường khó có thể nhận thấy xuyên thẳng vào mắt trận của Thiên Nguyên trận.

“Ầm!!!”

Một tiếng nổ vang lên, giống như tiếng gầm của một thần thú thời cổ xưa cố gắng giãy giụa để thoát khỏi xiềng xích.

“Phá!” Tiếng gầm giận dữ vang lên, quả cầu màu tím bao lấy bọn họ giống như pháo hoa rực rỡ bắn vào những dịp lễ Tết, trong phút chốc đã nổ tung thành một đám bụi sáng xinh đẹp, rực rỡ sáng ngời trong không trung.

Sóng khí chập chờn, khiến cho chín gã áo đen phải lùi bước liên tục. Những ánh mắt lúc đầu không chút cảm xúc, vào giờ phút này đều để lộ sự hoảng sợ.

“Không… Không thể nào! Với công lực của ngươi, căn bản không thể triệu hoán Hình Lôi!”

“Hừ, bản tôn ở đây, có gì là không thể?” Giọng nói kiêu căng ngạo mạn vang lên, cây roi dài lam sắc đang tùy ý múa may trong không trung, cứ như một con mãnh thú miệng đầy máu đang giương nanh múa vuốt, bất cứ lúc nào cũng có thể nuốt hết những kẻ thù bé nhỏ kia.

Chín gã áo đen đồng loạt lùi về sau một bước, Vân Ngạo Thiên vẫn chưa tấn công, ngược lại trong phút chốc thu tay, lướt đến trước mặt Phượng Cửu Ca.

“Trả nhẫn đây!”

Giọng nói trầm thấp mang theo sự gấp gáp, giống như đang bắt sao cản trăng.

Phượng Cửu Ca ngước mắt nhìn Vân Ngạo Thiên, màu sắc trong đôi mắt hắn thay đổi, dần dần bị một màn sương màu đỏ sậm kì dị chiếm lấy. Mà cả người hắn lại giống như là bị hàn băng trên đỉnh Tuyết Sơn tấn công, ở ngoài thân đông kết lại thành một tầng băng mỏng, khẽ cử động một chút cũng có thể nghe thấy tiếng rạn nứt của lớp băng trên người.

Đám áo đen kia nói đúng, quả thực hắn không thể triệu hoán Hình Lôi. Một kích vừa rồi, đã tiêu hao toàn bộ công lực của hắn.

Phượng Cửu Ca lập tức đưa tay tháo nhẫn, kết quả là câu nói đùa trước kia giờ đây đã trở thành sự thật. Chiếc nhẫn dính chặt ở trên ngón tay nàng, thật sự không tháo được.

Chết tiệt!

Bên này nhẫn đang còn ở trên tay, bên kia đám áo đen đã có phản ứng.

Khí thế của Vân Ngạo Thiên sau một kích đó đột nhiên thu lại, người sáng suốt nhìn thoáng qua cái đã biết được. Dù sao cũng đều là người từng nhiều lần chém giết, trận này, không phải ngươi chết thì ta chết, ra tay càng lúc càng tàn ác hơn.

Năm ngón tay nắm vào hư không, trong tay bọn áo đen nháy mắt đã xuất hiện thêm một binh khí tuyệt thế. Đao lớn mang khí tím uy phong lẫm liệt, khí thế ngất trời. Cây thương màu bạc sáng loáng lập lòe ánh tím, mang theo mưa gió…

Đất trời mù mịt, gió cuốn mây tuôn.

Tia máu trong mắt Phượng Cửu Ca ngày càng đậm, áp lực mạnh mẽ phía sau người ngày càng lớn dần như xoáy nước, không ngừng kéo nàng vào trong trung tâm nguy hiểm.

Nàng cắn chặt răng, hạ quyết tâm, tay phải giơ đao định chém xuống!

“Ngươi điên rồi!”

Đôi mắt đỏ sậm mang theo sát khí ngất trời, tiếng gào thét xuyên thấu tận chín tầng mây.

Phượng Cửu Ca nhìn Vân Ngạo Thiên nhưng bàn tay vẫn tiếp tục nắm chặt lấy Tru Hồn, ngây ra nửa giây, lúc này mới nhanh chóng nhấc đao lên. Ngước mắt liếc hắn một cái, giọng không nóng không lạnh: “Đừng xen vào chuyện của người khác!”

Nàng tự chặt ngón tay để bảo vệ mình, dù sao so với mạng sống thì cái này vẫn đỡ lỗ vốn hơn.

______________________________

Chương 18: Nhỏ máu nhận chủ

Người dịch: Ly Tâm

Khí thế ào ạt giống như hàng ngàn con ngựa đang lao nhanh.

Hàng ngàn hàng vạn cây cối dưới chân cứ như vì sóng khí mà muốn bật cả gốc.

Chín tên áo đen ngưng tụ hết toàn bộ công lực, thề phải nhuộm màn đêm hôm nay thành một mảnh đỏ tươi.

Vân Ngạo Thiên nhìn Phượng Cửu Ca bằng ánh mắt lạnh như băng, bờ môi nhếch lên mang theo một loại cảm giác áp lực không nói nên lời: “Tạm thời tin ngươi một lần.”

Giọng nói nhẹ nhàng mà trầm thấp, lại mang theo một loại khí phách vương giả sẵn có. Vân Ngạo Thiên vừa dứt lời thì đã dùng tay bắt lấy tay trái Phượng Cửu Ca, tay còn lại hóa thành lưỡi đao, nhanh chóng cắt lên cánh tay phải nàng.

“Mau lên, nhỏ máu nhận chủ!”

Từng nghe nói khi ký kết khế ước thu phục ma thú cần phải nhỏ máu nhận chủ, nhưng mà chỉ với một vật không sự sống như cái nhẫn này, sao lại phải phiền toái như vậy?

Phượng Cửu Ca cũng lười suy nghĩ, trực tiếp ấn cánh tay bị thương lên trên chiếc nhẫn. Thứ có thể làm cho tên nam nhân lợi hại này để ý như thế, nhất định không phải là thứ đồ bình thường. Nàng nhỏ hai giọt máu một cách không chút thương tiếc.

Chỉ trong nháy mắt, cả người Vân Ngạo Thiên đều bị đông thành băng. Điều này đến từ sự cắn trả của bản thân, khiến hắn không có năng lực phản kháng.

Chớp mắt, chín tên áo đen lao tới, vẻ mặt mang nồng đậm sát khí, quét sạch mọi thứ xung quanh nát bươm thành tro bụi.

Ngay sau đó, Phượng Cửu Ca chợt cảm thấy trong thân thể mình dường như tràn đầy một loại sức mạnh cực kỳ khí phách, một cỗ khí lam bốc lên, tuôn ra dữ dội từ trong chiếc nhẫn.

“Mạnh thật!”

Nguồn sức mạnh trong chiếc nhẫn so với sức mạnh của bản thân nàng không phải chỉ lớn hơn một lần hai lần, mà là lớn hơn gấp trăm ngàn lần.

Nàng tập trung tĩnh khí, hóa ánh sáng lam mơ hồ trong chiếc nhẫn thành hàng ngàn hàng vạn thanh kiếm ánh sáng, lập tức bắn đi cùng một lúc. Một đường hoa lửa văng tứ tung, kéo theo tiếng rền vang cực lớn của sấm chớp giao nhau, ầm ầm ù cả tai.

“Ầm!!!”

Vầng sáng lam tím giao nhau, va vào nhau bắn ra rất nhiều hoa lửa.

Thế nhưng chỉ là sự thay đổi trong chốc lát, vô số đường kiếm ánh sáng lam sắc giống như bị đám áo đen kia hấp thụ hết, không còn chút bóng dáng nào, mà đám người áo đen kia may mắn vẫn còn lơ lửng trong không trung, khí tím trên người lúc ẩn lúc hiện.

Phượng Cửu Ca giơ tay trái lên, liếc mắt nhìn chiếc nhẫn màu xanh ngọc lấp lóe ánh lam, dự định bất cứ lúc nào cũng có thể cho đám áo đen kia thêm một kích nữa. Nhưng lại bị một tiếng quát của người bên cạnh ngăn lại: “Không được dùng nữa!”

Không dùng? Không dùng có mà chờ chết à?

Phượng Cửu Ca cũng định không thèm để ý đến Vân Ngạo Thiên, nhưng mà lúc ngước mắt nhìn qua, lại thấy thân thể của đám người áo đen dường như bị vô số thanh đao sắc bén vừa hấp thụ khi nãy xuyên thủng ra từ bên trong thân thể, tan vỡ thành muôn vàn mảnh nhỏ ngay giữa không trung.

Tốc độ hủy diệt cứ y như thiên tai ập đến, núi xanh bị san bằng, cát bụi bị cuốn bay.

Cũng như hôm trước, hủy diệt sạch sẽ tất cả mọi chứng cứ.

Phượng Cửu Ca bị say sẩm do mất quá nhiều máu, tê liệt ngồi ở trên mặt đất, cảm giác cả người cứ như bị Dung ma ma dùng kim chích, đau đến nhe răng trợn mắt.

“Này, ngươi không sao chứ…”

Giọng nói như dần tan vào trong gió nhưng vẫn cứ mạnh mẽ như trước, trong không gian bao la chỉ vọng lại tiếng trả lời của bản thân nàng. Phượng Cửu Ca ngước mắt nhìn về phía Vân Ngạo Thiên, khi ánh mắt vừa chạm đến nam nhân kia, trái tim nhỏ của nàng kiên cường là vậy nhưng lại bị kinh hãi đến mức nhảy lạc mất nửa nhịp.

Toàn thân Vân Ngạo Thiên bị bao lấy bên trong hàn băng trong suốt sáng ngời, ánh trăng sáng chiếu lên tầng băng, còn có thể trông thấy được bờ môi khẽ nhếch lên và dung mạo kiên nghị của hắn, vẫn giữ nguyên trạng thái y như lúc nãy.

Lớp băng dày vững chắc kia tản ra khí lạnh rét buốt, sương mù vấn vít xung quanh. Phượng Cửu Ca đi quanh Vân Ngạo Thiên hai vòng, vẻ mặt từ từ dãn ra, nheo mắt bật cười.

“Ngươi nói ta nên cứu ngươi, hay là không cứu ngươi đây?”


Truyện được edit (beta) và đăng tải độc quyền tại Liệt Hỏa Các: https://liethoacac.com

Nếu bạn đang không đọc truyện trên trang web chính của nhà thì tức là truyện đã bị ăn cắp bản quyền!!!

31 COMMENTS