Hắc Đạo Nữ Vương Quá Kiêu Ngạo – Chương 169

8
159

Chương 169: Ta không có thời gian chơi với ngươi

Người dịch: Ly Tâm

Lá cây lòa xòa mang màu xanh biếc.

Phượng Cửu Ca bắt lấy một chiếc lá từ không trung, kẹp giữa hai ngón tay, khóe miệng mang theo nụ cười nhạt nhìn về phía Lăng Dực: “Bất kể ngươi vô tâm hay hữu ý với ta, ta nói cho ngươi biết, dù thế nào đi nữa ta đều sẽ thắng.”

Giọng nói nhẹ nhàng, hờ hững theo gió bay đi, giống như một tảng đá lớn chìm vào biển sâu. Không ai dự đoán được đáy biển sẽ tạo nên cơn bão lớn như thế nào.

Ánh mắt Lăng Dực chợt lạnh đi, hắn hừ một tiếng: “Ngươi đừng quá ngông cuồng.”

Nói những lời đó cũng phải có căn cứ!

Vừa dứt lời, ngân thương màu lam trong tay Lăng Dực hóa thành hai thanh kiếm khổng lồ cực kỳ sắc bén, đấu khí bức người.

Khí tức xung quanh người tăng mạnh lên gấp mười lần, cờ màu đón gió tung bay đã bị gió mạnh bốn bề kéo xé thành bảy tám mảnh.

Cùng lúc đó, một bóng dáng màu đỏ lam xen lẫn nhau mờ mờ xuất hiện ở phía sau hắn, dần hình thành nên đường nét của một con thú khổng lồ.

Trên võ đài, bầu không khí bỗng nhiên thay đổi.

Một nửa nóng như lửa, một nửa lạnh như băng.

Khí tức ẩn núp kia còn chưa bộc phát ra hoàn toàn đã nghe thấy Phượng Lễ – người hiểu biết rộng kích động lớn giọng: “Băng Hỏa thú cấp tám!”

Từ xưa băng và lửa là hai cực đối nghịch của trời, mà trên thế giới này chỉ có một loại ma thú độc nhất hòa hai loại sức mạnh trời sinh tương khắc này vào bên trong cơ thể.

Sừng thú kiêu ngạo nhô lên, răng nanh bén nhọn dữ tợn.

Đây là ma thú Lăng Dực không dễ dàng để lộ ra, nhưng mới chỉ giao đấu với Phượng Cửu Ca ba lượt mà đã phải triệu hồi.

Xem ra đã bị đòn tấn công bằng lời nói vừa nãy của Phượng Cửu Ca kích động rồi.

Hắc Kim vừa thấy thì hơi khinh thường hừ lạnh một tiếng: “Ma thú cấp tám thì sao chứ? Hai ngày trước chủ tử còn tặng ta một con chim Cửu Thiên Huyền Nữ cấp tám. Ma thú nào có thể hơn được Tiểu Hỏa chứ?”

Nói đến đây, nhất thời khiến Hắc Vũ và Hắc Kim vừa hâm mộ vừa ghen tị.

Ngày đó ở trong rừng rậm ma thú, Hắc Kim mất đi con tê giác một sừng của mình, lúc trở về Phượng Cửu Ca quăng thẳng cho hắn một con chim Cửu Thiên Huyền Nữ cấp tám.

Tái ông mất ngựa, họa phúc khôn lường ư?

Phượng Linh Ca nghe thấy giọng điệu của Hắc Kim, hơi kỳ quái nhìn con thú cưng nhỏ trong lòng Phượng Cửu Ca.

Trước giờ cứ tưởng là một con mèo con, có điều màu lông hơi kì lạ. Nghe Hắc Kim nói thì hình như Tiểu Hỏa này rất có lai lịch.

Hắc Vũ cười thần bí với Phượng Linh Ca: “Tam tiểu thư thấy ổn rồi chứ?”

Trên võ đài Hắc thạch, ngục khí băng lửa cứ như lan theo không khí ra khắp nơi phía bên ngoài.

Khí lạnh tê buốt, một nửa võ đài đã được che phủ bởi một tầng sương mỏng.

Khí nóng hừng hực, nướng một nửa khác của võ đài như thể nướng chín luôn được người vậy.

Lăng Dực nhíu mày quan sát động tĩnh của Phượng Cửu Ca, tuy đã triệu hồi Băng Hỏa thú ra nhưng vẫn chưa động thủ.

Chiếc lá xanh kẹp trên ngón tay Phượng Cửu Ca vẫn còn màu xanh biếc tươi tắn, ở trong tay nàng cực kỳ bắt mắt.

Nàng mỉm cười, đưa tay ném chiếc lá đi, trực tiếp chọc thủng lớp phòng ngự dày của hai cực băng lửa, rồi chợt bay đến trước mặt Lăng Dực, cắm vào trong Hắc thạch được xưng là thứ cứng rắn nhất đại lục Lâm Uyên.

Phiến lá sắc như lá thép. Cắm sâu vào bên trong không một chút tổn hại gì.

“Hít!!!”

Cả đám người đồng loạt hít một hơi thật sâu.

Màn đối đầu tuyệt vời trên đài khiến mọi người phía dưới kinh ngạc đến mức không thốt ra được câu nào, chỉ biết nín thở, lẳng lặng xem màn quyết đấu đỉnh cao muôn vàn biến ảo.

Tranh Vô trưởng lão thân là trọng tài ngồi trên cao xem hai người giao chiến, khuôn mặt vốn tràn đầy ý cười, lúc này đã nặng nề như thể rơi vào ngục tù.

Lăng Dực là người có tiền đồ nhất, cũng là người cuối cùng của Lăng gia bọn họ trong mười bốn người còn lại. Nếu như thằng nhóc thua, vậy đợt hội trưởng lão này, Nam Dự sẽ không có ai…

Hiển nhiên lúc này Lăng Dực đâu có rảnh để quan tâm nhiều như vậy, chỉ ngước mắt lên nhìn Phượng Cửu Ca, trong ánh mắt lóe lên chút kinh ngạc.

Băng Hỏa thú hiếm khi xuất hiện, bởi vì khí thế của nó tuyệt đối sẽ khiến người khác không chịu được nỗi khổ giao nhau giữa nóng bức và lạnh buốt mà nổ tung.

Nhưng bây giờ Phượng Cửu Ca chỉ dùng một chiếc lá cây đã phá được hai tầng khí lan đến kia một cách dễ dàng, vậy chẳng phải là không coi Băng Hỏa thú của hắn ra gì sao?

“Lăng Dực, ta đã nói không cần quá khách khí với ta. Đây là so tài, ta không có thời gian chơi với ngươi.”

Khuôn mặt nhỏ nhắn xinh xắn của Phượng Cửu Ca không còn sự vui vẻ như lúc nãy mà trở nên nghiêm nghị, nhìn qua còn hơi lạnh lùng. Phảng phất cứ như Tuyết Liên trên núi cao, mang một vẻ đẹp khiến người ta cảm thán.

Cách nói chuyện này nếu đổi lại là ngày thường, mọi người Phượng gia nhất định sẽ khinh thường, lạnh lùng “xùy” một tiếng, nói: “Ảo giác, là ảo giác mà thôi. Với tính tình của Tiểu Cửu thì dù nhét ngược vào bụng  mẫu thân nó để cải tạo lại lần nữa thì cũng không có khả năng có… khí chất trong trẻo lạnh lùng được!”

Nhưng mà thời khắc này, điều rõ ràng như vậy đã làm chấn động đám huynh đệ tỷ muội từng sống chung sớm tối với nàng.

Bước chân nhẹ nhàng, mũi chân khẽ nhón, Phượng Cửu Ca ném Tiểu Hỏa xuống đất, sau đó bay lên giữa không trung.

Hai tay nàng nhanh chóng tung bay, một tay Liệt Diễm Chưởng, một tay Toái Băng Chưởng, dùng lửa chống băng, dùng băng chống lửa, ở giữa không trung ép toàn bộ khí tức tạt thẳng vào mặt của Băng Hỏa Thú quay về.

Thoáng chốc, nét cười như sương băng, lửa mạnh và băng giá.

Dùng sức lực của bản thân chống lại Băng Hỏa Thú cấp tám, loại quyết đoán này, loại thực lực này, thật sự khiến mọi người ở đây phải mở rộng tầm mắt.

Đây chính là Tiểu Cửu của bọn họ, đây chính là Tiểu Cửu không có đấu khí của bọn họ.

Giỏi, giỏi quá!

Công pháp nhẹ nhàng linh hoạt, lấy yếu thắng mạnh, cứ như thể Lăng Dực lam khí đỉnh cấp và một con Băng Hỏa Thú cấp tám hoàn toản không lọt vào mắt nàng.

Phượng Lễ quay đầu lại nhìn Vân Ngạo Thiên một cái, chỉ thấy gương mặt nam nhân kia đường nét rõ ràng, thân hình kiên nghị, chỉ đứng đó thôi lại có một loại trường khí đặc biệt tỏa ra khắp nơi.

Công phu kỳ lạ của Tiểu Cửu có phải do hắn…

“Đại ca mất hồn gì vậy, mau xem kìa!”

Phượng Lễ bị Phượng Linh Ca kéo lấy, ánh mắt nhanh chóng chuyển về trên võ đài.

Chỉ thấy trên đài, hai thanh kiếm lớn của Lăng Dực như hai ngọn gió lốc mang theo đấu khí màu lam sắc bén, bổ nhanh về hướng Phượng Cửu Ca.

Băng Hỏa Thú phía sau hắn cũng “Grào” một  tiếng, phối hợp ăn ý với hắn cùng tấn công về phía Phượng Cửu Ca.

Khí tức nửa băng lam, nửa lửa đỏ, đi đến đâu toàn bộ đều biến thành địa ngục của hai thái cực băng và lửa.

Cuối cùng Lăng Dực cũng chịu dốc toàn lực rồi.

Phượng Cửu Ca đứng yên tại chỗ, không vui cũng chẳng giận, càng không nhúc nhích.

Bộ dạng đó giống như chú dê con để mặc cho người ta xâu xé, đợi thế tấn công của Lăng Dực ập tới.

Khí thế hung hăng, sóng lớn cuồn cuộn.

Mặc dù có kết giới ngăn cách nhưng những người ở gần võ đài vẫn cảm giác được khí tức của băng và lửa tạt vào mặt, trong nháy mắt khí huyết bên trong cơ thể theo phản xạ mà cuộn trào, liên tục lùi xa ra sau một chút.

Có thể thấy rõ sức mạnh của Băng Hỏa thú.

Nhưng mà Phượng Cửu Ca vẫn vững vàng đứng đó, tất cả băng lạnh, lửa nóng đến chỗ của nàng dường như đều bị một sức mạnh kỳ lạ nào đó hấp thụ hết, ngay lập tức biến mất không còn chút nào.

Tiểu Hỏa lười biếng nằm sấp trên đất, ngay cả mắt cũng không thèm mở ra.

Hừ, Băng Hỏa Thú cấp tám chẳng đáng để nhìn. Còn không lợi hại bằng đám tiểu đệ của nó.

Hỏa Diễm thú cấp mười có tuyệt chiêu riêng, còn có thể phun vài quả cầu lửa. Băng Hỏa Thú cấp tám này chỉ có thể dựa vào khí tức trên người mình mà tấn công, tuy nhìn qua có vẻ đáng sợ nhưng thực ra sức mạnh thua xa Hỏa Diễm thú.

Phượng Cửu Ca thấy hai thanh kiếm lớn đang lướt tới từ trên cao, ánh sáng trong mắt chợt lóe, còn có tâm trạng cười tít mắt nói với Tiểu Hỏa trên mặt đất: “Đi đi, nhưng đừng đùa quá trớn.”

Tiểu Hỏa bị Phượng Cửu Ca ôm lên đài đâu như vậy, chỉ đợi ra lệnh một tiếng thôi, cả người liền phấn chấn đứng dậy.


Truyện được edit (beta) và đăng tải độc quyền tại Liệt Hỏa Các: https://liethoacac.com

Nếu bạn đang không đọc truyện trên trang web chính của nhà thì tức là truyện đã bị ăn cắp bản quyền!!!

8 COMMENTS