Hắc Đạo Nữ Vương Quá Kiêu Ngạo – Chương 167

14
587

Chương 167: Mánh khóe của Lăng Dực

Người dịch: Ly Tâm

Bên trong Lan Viên cực kỳ tĩnh mịch yên ắng.

Phượng Cửu Ca thấy nếu đã nói ra rồi cũng không giấu giếm làm gì nữa, dứt khoát lên tiếng: “Người ta cuối cùng cũng đã hạ chiến thư rồi, ta không ứng chiến, vậy quá bôi tro trát trấu vô mặt mũi gia tộc Tây Tĩnh.”

Vì sao Lăng Kính lại đột nhiên mắc bệnh nặng?

Chỉ e là do Lăng Dực sợ nàng không đấu mà thắng tiếp nên đá thẳng một người đi, loại bỏ mọi khả năng.

Chuyện này làm công khai như vậy rõ ràng là nhất quyết muốn phân cao thấp với nàng, không phải ngươi chết thì ta sống.

Phượng Cửu Ca không có hứng thú gì với hội tuyển chọn trưởng lão, nhưng lần này đã bị Lăng Dực khơi gợi ý chí chiến đấu. Lần bốc thăm trận so tài cuối cùng ngày mai nàng không động tay chân nhưng cũng phải sử dụng chút thủ đoạn để thi đấu cùng hắn, tranh cao thấp.

Đang nói bỗng nhiên trước mắt lóe lên một bóng đen, Phượng Cửu Ca nhìn thấy thì khóc không ra nước mắt.

“Nha đầu thối muội lừa bọn ta thật đau mà!” Tay Phượng Linh Ca giơ lên, vò mạnh đầu Phượng Cửu Ca như thể rang hạt dẻ.

Cao thủ tuyệt đỉnh thì sao chứ? Nàng đánh hết!

Khiến bọn họ lo lắng đến chết đi sống lại, đáng đánh!

Phượng Cửu Ca thấy thế cũng không tránh, có điều trong mắt nổi lên một lớp sương mù dày, đáng thương nhìn mọi người, vô cùng oan ức.

Phượng Linh Ca thấy vậy vừa mừng vừa giận, tiếp tục ra tay hành hạ Phượng Cửu Ca: “Muội còn oan ức à? Muội biết bọn ta…”

“Nàng có lý do của nàng.”

Một cánh tay chìa ra, giọng nói lạnh nhạt không gợn sóng vang lên.

Phượng Linh Ca ngẩng đầu lên, chỉ thấy Vân Ngạo Thiên vừa nãy vẫn còn đang an ổn ngồi bên cạnh lúc này đã đến phía trước nàng, chặn tay nàng lại.

Tốc độ này nhanh đến mức khiến cho não mọi người vẫn chưa kịp phản ứng, chỉ biết ngây ngốc nhìn hắn như thể hắn chui ra từ không khí vậy.

“Muội phu…”

Vị nam nhân vẫn luôn không nói lời nào, an tĩnh như người câm, vì sao lại lạnh nhạt nói một câu như vậy, khiến chân nàng không nhịn được mà run bắn lên?

Phượng Linh Ca nhìn về phía Phượng Cửu Ca, vội vàng đưa mắt bảo nàng mau khuyên đại thần trở lại.

Cổ tay nàng dường như cũng không phải chịu nhiều lực, nhưng cảm giác cứ như muốn tự gãy vậy.

Phượng Cửu Ca nhìn thấy thì dở khóc dở cười.

Phu quân nàng cũng quá bênh vực nàng rồi.

“Phu quân, nàng là tỷ tỷ ta, là người ta rất quan tâm.” Phượng Cửu Ca đưa hai tay ôm lấy cánh tay kia của Vân Ngạo Thiên vào trong lòng, đôi mắt hơi cong thành ánh trăng lưỡi liềm xinh đẹp.

Vân Ngạo Thiên cúi đầu nhìn vào mắt nàng, thấy trong con ngươi lưu ly xinh đẹp sáng lấp lánh đến kinh người chứa đầy sự thành khẩn dịu dàng.

Vẻ lạnh lùng của hắn bỗng dịu đi, buông cổ tay Phượng Linh Ca ra.

“Chỉ một lần này.”

Phượng Linh Ca nghe thấy giọng nói rét lạnh như đến từ địa ngục kia thì lòng thầm sợ hãi, vội chạy ra trốn phía sau lưng Phượng Cửu Ca.

Nam nhân này không thể trêu chọc, tuyệt đối không thể trêu chọc.

Phượng Cửu Ca thấy thế thì bật cười.

Nàng lôi Vân Ngạo Thiên đến chỗ ngồi ngồi xuống lần nữa, lúc này mới nghiêm túc nói: “Phu quân, bọn họ là người nhà của ta, sẽ không bắt nạt ta.”

Vân Ngạo Thiên ngước mắt liếc nhìn Phượng Cửu Ca, dùng tay kéo nàng tới gần mình một chút: “Người mà ta không nỡ bắt nạt thì không thể để người khác bắt nạt được.”

Chỉ một câu thản nhiên nhạt nhẽo như vậy lại khiến mọi người ở đây đều im bặt.

Có một loại tình cảm vô hình đang lan ra, dường như nhuộm lên bầu không khí ấm áp này

Phượng Lễ và Phượng Linh Ca liếc nhìn nhau, trong mắt tràn ngập vui vẻ.

Dường như Tiểu Cửu của bọn họ đã thật sự tìm được một phu quân có thể đối xử tốt với nàng cả đời rồi.

Ở bên cạnh, tầm mắt của Hắc Vũ vô ý lướt qua gương mặt đang tươi cười như hoa kia.

Ánh sáng ban mai rực rỡ rơi đầy đất, gió nhẹ nhàng thổi lướt qua mang theo hơi lạnh.

Khung cảnh ngày tuyển chọn trưởng lão cuối cùng long trọng chưa từng có, thậm chí ngay cả bảy đại trưởng lão cũng chia nhau trấn giữ một võ đài, chờ thành viên của thế hệ hội trưởng lão mới xuất hiện.

Mười bốn vị tuyển thủ còn lại sẽ tiến hành trận quyết đấu cuối cùng, kẻ giành được một trong bảy vị trí là người thắng lượt trận cuối đại hội tuyển chọn lần này.

Trên quảng trường rộng lớn đỉnh Kình Thiên, mười bốn vị tuyển thủ xếp thành hàng.

Nghiệp Trục bê một cái rương màu tím ánh kim dừng lại trước mặt Lăng Dực: “Mời rút thăm.”

Lăng Dực nghiêng đầu nhìn Phượng Cửu Ca một cái, luồn tay vào trong rương, cầm một thẻ bài số màu tím ánh kim, lạnh nhạt nói: “Số một.”

Số một…

Mắt Phượng Cửu Ca tối lại, nét cười trên mặt không đổi.

Nàng xếp cuối, là người rút thăm sau cùng, bọn họ rút xong hết mới đến nàng nhưng dường như nàng lại không chút lo lắng.

Phía giữa lần lượt rút thăm.

“Số ba.”

“Số bảy.”

“Số bốn.”

“Số ba.”

Tấm cuối cùng, đó là của nàng.

Nàng đang chuẩn bị luồn tay vào trong rương lập tức thấy Lăng Dực nhăn mày, vẻ mặt không vui nhìn nàng, lại thấy sự vui vẻ trên mặt Nghiệp Trục thì cảm thấy buồn cười.

Tay nàng quơ trên không một lát, cũng không thò vào trong rương: “Nếu mọi người đã rút xong, ta rút hay không cũng đâu cần thiết. Phiền phức.”

Nghiệp Trục thấy thế, sự vui vẻ trên mặt càng sâu hơn.

Nữ tử thông minh.

Ngay lập tức, ông cất cao giọng nói: “Phượng Cửu Ca, số một.”

Phượng Cửu Ca và Lăng Dực cùng nhau tiến vào võ đài số một, Phi Lang cấp sáu đang bay qua lại khắp mấy mỏm núi.

Lăng Dực đứng đón gió, một lúc lâu sau, dường như không muốn thừa nhận nói một câu: “Coi như thông minh.”

Phượng Cửu Ca đang cúi đầu trêu đùa Tiểu Hỏa, vừa nghe thấy hắn nói vậy, cũng không ngẩng đầu lên mà đáp một câu: “Chút mánh khóe mà thôi.”

Nếu nàng đoán không sai, trong cái rương rút thăm kia vốn không có thẻ nào số một.

Lăng Dực và Nghiệp Trục giở chút mánh khóe, thẻ bài số một kia thực ra đã có sẵn trong tay Lăng Dực.

Mà trong cái rương rút thăm chỉ có các thẻ số hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy, nên hắn không hề lo người khác rút trúng số một.

Chỉ cần lúc đến chỗ nàng, nàng động não một chút sẽ biết thực ra trong rương cũng không có thẻ bài số một, nàng mà luồn tay vào lại lộ sơ hở.

Lăng Dực vẫn khá tin tưởng nàng, không đánh tiếng trước cho nàng đã dám mạo hiểm nguy cơ bị vạch trần để nàng tùy ứng theo tình hình như thế, nàng có nên khen hắn một câu là không đoán cũng biết trước không?

Lăng Dực không tiếp lời, chỉ nhìn về hướng núi non trùng điệp ở đằng xa.

Trong đầu dường như hiện lên lúc lên núi ngày hôm đó, câu thơ đầy khí phách hào hùng “Hội đương lâm tuyệt đính, nhất lãm chúng sơn tiểu”.

Cái lạnh sáng sớm dần tan đi, từ từ trở nên nóng rực.

“Tiểu Cửu, muội phải cố lên.”

“Vâng, Tam tỷ, ta sẽ cố gắng.”

“Tiểu Cửu, nỗ lực hết sức là được, nếu như vẫn không được cũng đừng gắng gượng.”

“Ô kìa, đại ca, huynh lại thế nữa rồi.”

“Nương tử đừng khách khí.”

“…” Phượng Cửu Ca bị câu nói này làm nghẹn họng.

Một câu “Đừng khách khí” của Vân Ngạo Thiên, từng câu từng chữ đều chứa đầy sát khí như muốn lật tung cả trời.

Mọi người thức thời tránh ra một chút, Phượng Cửu Ca thở dài một hơi, kiễng chân hôn nhẹ lên môi Vân Ngạo Thiên.

“Phu quân, ta còn nợ hắn một nhân tình.”

Đường đường là Tam thiếu gia Lăng gia lại bị hủy hôn, đây là nợ nhân tình nàng đã thiếu trong lúc vô tình. Huống chi hắn không hạ sát thủ với đại ca nàng, nàng có thể thả cho hắn một con ngựa thì sẽ số gắng hết sức.

Vân Ngạo Thiên được voi đòi tiên cắn nhẹ lên môi nàng một lát, lúc này mới thỏa mãn buông nàng ra.

“Tự nàng quyết định.”

Gió lớn thổi phần phật, chuông vàng ngân vang.

Phượng Cửu Ca ôm Tiểu Hỏa, cả người màu trắng ánh trăng như tuyết đứng đối diện với Lăng Dực mặc bộ y phục màu xanh tuyệt trần.

Người tự mình chủ trì trận đấu võ đài này chính là Tranh Vô trưởng lão ngày đó đã ước định trận so tài này cho bọn họ.

Ông đứng trên khán đài chính, giọng nói uy nghiêm vang vọng khắp võ đài.

“Trận so tài bắt đầu!”


Truyện được edit (beta) và đăng tải độc quyền tại Liệt Hỏa Các: https://liethoacac.com

Nếu bạn đang không đọc truyện trên trang web chính của nhà thì tức là truyện đã bị ăn cắp bản quyền!!!

14 COMMENTS