Hắc Đạo Nữ Vương Quá Kiêu Ngạo – Chương 166

18
611

Chương 166: Quyết đấu, kết quả như dự đoán

Người dịch: Ly Tâm

Đại ca của nàng sắp thắng ư?

Phượng Cửu Ca hơi ngây người, lập tức cảm thấy kỳ quái, ngay lập tức nhìn về hướng võ đài Hắc thạch to lớn.

Chỉ thấy ánh sáng lam trên người Phượng Lễ và Lăng Dực bay loạn xạ, quầng sáng quay vòng. Trận đấu giữa đấu khí và đấu khí vô cùng nguy hiểm, khốc liệt.

Xuyên qua ánh sáng lam nàng nhìn thấy cảnh tượng giao đấu thật sự của hai người, đấu khí Phượng Lễ dệt nên rất chặt chẽ, từng chiêu đánh vào chỗ hiểm, rõ ràng chiếm ưu thế hơn so với Lăng Dực chỉ luôn ứng chiêu.

Hai người đều chưa triệu hồi ma thú ra, chỉ sử dụng đấu khí giao đấu.

Vẻ mặt Phượng Cửu Ca hơi sợ hãi, khẽ thay đổi: “Đại ca quá thành thật rồi.”

Phượng Lễ người cũng như tên, ôn nhuận như ngọc, khiêm tốn, hòa nhã, lịch sự. Thấy Lăng Dực không triệu hồi ma thú, hắn muốn công bằng nên cũng không triệu hồi ma thú của mình.

Mà Lăng Dực, suy nghĩ không triệu hồi ma thú của hắn cũng giống như sự nhẫn nhịn lúc này của hắn.

Ai cũng biết hắn đánh mấy trận, trận nào cũng không triệu hồi ma thú, e rằng đó là đòn sát thủ mà hắn muốn giữ đến lúc cuối.

Hắn đang che giấu thực lực thật sự của mình.

Thực lực của đám người xem dưới võ đài cơ bản đều dưới mức lam tôn, rất khó nhìn ra sự khéo léo trong lúc ra tay của Lăng Dực, vẫn đang hét to khen ngợi Phượng Lễ.

Hai mắt Phượng Cửu Ca đột nhiên híp lại, phóng điện về phía Lăng Dực trên võ đài.

Lần này đại ca nàng thua chắc rồi, nếu như hắn nhẹ nhàng thì cũng được, nhưng nếu ra tay tàn nhẫn…

Vậy đừng trách nàng không khách khí.

“Ầm!!!”

Một cột khí màu lam khổng lồ rơi xuống cạnh võ đài, đánh vào cái vòm kết giới trong suốt phát ra âm thanh cực lớn.

Khí diễm màu lam xung quanh người Phượng Lễ bắn ra ngang dọc, như gió cuốn lá rơi thừa cơ hội đánh thêm đòn nữa.

Từng bước áp sát, thế tấn công kinh người.

Uy lực ngất trời đó ầm ầm tăng lên, bầu không khí xung quanh dường như bị xé rách, phát ra tiếng động cực lớn.

Phượng Cửu Ca thấy thế nhướng mày: “Năng lực của đại ca không tệ.”

Vận dụng võ thuật thành thạo, thế tấn công gọn ghẽ rõ ràng, triển khai toàn diện, dùng đấu khí bao phủ toàn thân Lăng Dực ở bên trong.

Phượng Lễ là người suy nghĩ tinh tế chu toàn, không nắm chắc sẽ không ra tay, một khi nắm được cơ hội liền đánh đòn phủ đầu.

Thấy hắn tập trung khí tức toàn thân vào một đòn, xem ra đã chuẩn bị cho lượt chiến cuối cùng.

“Hay!” Phượng Linh Ca thấy thế, mắt sáng ngời, lớn tiếng khen hay.

Bỗng dưng… cảnh tượng chợt thay đổi.

Rõ ràng Lăng Dực đang bị trói buộc không hề có sức tấn công nào, trong mắt lại lóe lên tia sắc bén, lúc ngẩng đầu cây ngân thương màu lam trong tay liền hóa thành bảo kiếm khổng lồ, chặn thế tấn công của Phượng Lễ lại bằng một chém.

“Ầm!!!”

Lại là một tiếng vang lớn, khói nổ chầm chậm lan ra khắp võ đài.

Trong chớp mắt mọi thứ đã đến hồi kết thúc.

Trên võ đài không còn âm thanh tranh đấu, nhưng mặt ngoài võ đài bằng Hắc thạch kiên cố lại bị chấn động thành bụi phấn, theo gió mà bay khiến khung cảnh trở nên mờ ảo.

Phượng Linh Ca lo lắng kéo lấy cánh tay Phượng Cửu Ca, móng tay như thể muốn cắm sâu vào thịt nàng: “Đừng có chuyện gì, ngàn vạn lần đừng có chuyện gì!”

Phượng Cửu Ca nhe răng nhe lợi, thật ra không sợ đại ca nàng có chuyện, người sợ có chuyện là nàng đó.

Tam tỷ, tỷ cấu ta đau quá!

Bụi đất bay lên tản ra, bóng dáng hai người cũng dần hiện ra.

Lúc này Phượng Lễ đang khụy một gối xuống đất, dùng một tay chống đỡ cơ thể, một lúc lâu vẫn chưa thể đứng lên được.

Mà ở chỗ đầu gối của hắn, đã lún sâu vào võ đài Hắc thạch đến nửa tấc, nhìn qua rất chật vật.

Chỉ một đòn ngắn ngủi vừa nãy của Lăng Dực mà uy lực đã kinh người như thế. Xem ra danh hiệu thiên tài cũng không phải hư danh…

Phượng Cửu Ca thấy đại ca nhà mình chẳng qua khí tức còn chưa ổn định, cũng không có gì quá đáng ngại, lúc này mới đảo mắt nhìn Lăng Dực bên cạnh.

Hắn đứng trước gió, tay áo bộ y phục màu xanh bay bay, khuôn mặt tuấn tú hết sức bình tĩnh. Chỗ mà ánh mắt lạnh nhạt đó lướt đến, lại là… nàng?

Hắn đang nhìn nàng?

Tất cả mọi người ở đây lấy lại tinh thần, tiếng khen hay, tiếng thở dài không ngớt bên tai.

Mà hai người Phượng Cửu Ca và Lăng Dực nhìn nhau, dường như có một bức tường vô hình ngăn cách, tách biệt thế giới của bọn họ và sự ồn ào bên ngoài ra làm hai.

Hắn khẽ hất cằm, hơi cử động đôi môi mỏng: “Ta sẽ không để ngươi không đấu mà qua lần nữa đâu.”

Ý tứ không phát thành tiếng truyền đến mắt Phượng Cửu Ca, nàng khẽ nhún vai, vẻ mặt đầy vô tội.

Việc đó phải xem ý trời.

Có điều, nàng cũng sẽ không để mình không đấu mà thắng.

Phượng gia đầy tự tin, đến đây nhiều người như vậy, kết quả trong mười lăm người chỉ còn lại Tam tỷ nàng và một kẻ ngoài ý muốn là nàng. Còn Phượng Lễ có hy vọng nhất lại bị loại khỏi vòng mười lăm người.

Tốt xấu gì cũng là đại ca của nàng, thể diện này dù sao cũng nên để cho phế vật Phượng gia như nàng lấy về, không phải sao?

Nàng nhếch một bên khóe môi, nở nụ cười tà, cũng dùng khẩu hình miệng đáp lại: “Người thua cũng đừng khóc nhè nhé.”

“Ngươi cứ đợi đó.”

Lăng Dực nhíu mày liếc nhìn nàng lần nữa rồi xoay người rời khỏi võ đài.

Gió mát lướt qua, gợi lên bao vui buồn.

Hội tuyển chọn lần này liên tục xảy ra vài chuyện dễ gây hiểu lầm, tạo ra vô số đề tài nói chuyện sau những bữa ăn nhiều người nhiều trà.

Cửu tiểu thư phế vật của Phượng gia liên tục không đấu mà thắng vào vòng trong là một, Phượng Lễ có tiềm lực nhất Phượng gia bị đánh bại là hai, thứ ba là… đại thiếu gia Lăng gia, Lăng Kính tự dưng lại phát bệnh nặng, được người đưa xuống đỉnh Kình Thiên ngay trong đêm.

Lăng Kính đi, mười lăm mất một, trùng hợp là có thể phân thành bảy cặp.

Lần này cũng không đấu mà thắng được nữa, bất kể là đấu với ai thì đều phải giao đấu thực sự.

Mà kẻ có thể đi đến đây bằng thực lực của chính mình đều không phải kẻ yếu. Dù cho đấu với ai, Tiểu Cửu đều…

Phượng Lễ và Phượng Linh Ca lo lắng nhìn Phượng Cửu Ca, nỗi lo trong lòng không thể hình dung nổi.

Phượng Linh Ca kéo lấy tay nàng, lời nói đầy thành khẩn: “Tiểu Cửu, muội xem thử muội có thể báo bệnh rút khỏi trận so tài không? Đây không phải là chuyện để đùa đâu, Ngũ thúc với gia gia mà biết muội mất một cọng lông thôi nhất định sẽ tìm bọn ta liều mạng mất. Số người còn lại sau cùng, Tam tỷ nhất định ra sức giành lấy, muội không muốn tham gia mà phải không?”

Lời lẽ thành khẩn như vậy, ý lo lắng thể hiện rõ.

Phượng Cửu Ca cũng không nhẫn tâm để mọi người lo lắng, thấy thế cong môi mỉm cười: “Hắc Phong, giúp ca ca tỷ tỷ yêu quý của ta mở mang kiến thức một chút.”

Lúc này Hắc Phong đang châm trà cho Vân Ngạo Thiên, nghe thế yên lặng đi đến giữa phòng khách, chắp tay với mấy vị thiếu gia tiểu thư Phượng gia.

“Để ta xem xem hắn lợi hại cỡ nào!”

Nhị ca Phượng Nghĩa xuất chưởng như gió, hét lớn một tiếng ra tay bất ngờ tấn công về phía Hắc Phong.

Bước chân Hắc Phong chưa chuyển động, đợi đến khi Phượng Nghĩa đến trước mặt hắn, hắn mới bắn ra một thân khí tím, biến toàn bộ thế tấn công trước mặt trở thành hư ảo.

Thế mà lại là tôn giả khí tím.

Mọi người ở đây trừ những người biết chuyện, còn lại đều mang vẻ mặt hết sức kinh ngạc, miệng há to tới nổi có thể nhét vừa một quả trứng gà.

“Trời ạ, tôn giả khí tím…”

Ở Phượng gia chỉ có Phùng lão gia tử và Tử Vô trưởng lão đạt tới cảnh giới này, hôm nay một thị vệ nhỏ bé không tiếng tăm theo bên người Tiểu Cửu lại là tôn giả khí tím!

Mọi người đồng loạt nhìn về phía Phượng Cửu Ca vẫn mang vẻ mặt thờ ơ, con ngươi mở lớn, rõ ràng không thể tin nổi.

Tiểu Cửu nhà bọn họ không phải người bình thường!

“Tiểu Cửu, muội… muội… muội, rốt cuộc muội lợi hại cỡ nào?” Phượng Linh Ca bị dọa không nhẹ, lắp bắp hỏi nàng.

Hắc Phong đang khoanh tay đứng trả lời thay Phượng Cửu Ca: “Thực lực của thuộc hạ chưa bằng một phần mười của chủ tử.”

“Hít…”

Là tiếng hít vào một hơi thật sâu, tình huống này kích động trái tim bọn họ đập nhanh không ngừng.

Chẳng trách lão gia tử sống chết muốn Tiểu Cửu đi theo, hóa ra Tiểu Cửu thật sự đã học được công phu lợi hại trở về!


Truyện được edit (beta) và đăng tải độc quyền tại Liệt Hỏa Các: https://liethoacac.com

Nếu bạn đang không đọc truyện trên trang web chính của nhà thì tức là truyện đã bị ăn cắp bản quyền!!!

18 COMMENTS