Hắc Đạo Nữ Vương Quá Kiêu Ngạo – Chương 165

15
475

Chương 165: May mắn, trực tiếp thăng cấp

Người dịch: Ly Tâm

Vụ án phỏng hỏa không có chút tiến triển gì, nhưng mùi thuốc súng giữa Phượng Cửu Ca và Lăng Dực đã ngập tràn.

Tin tức cứ như lửa cháy lan trên đồng cỏ, gặp gió lớn hơn truyền khắp đỉnh Kình Thiên.

Đám người Phượng Lễ, Phượng Linh Ca vừa thi đấu xong liền biết tin, lập tức chạy thẳng về Lan viên với tốc độ nhanh nhất, vội vàng như thể mông bị lửa đốt.

Phượng Cửu Ca đang bận suy nghĩ xem tối nay ăn gì, bỗng nhìn thấy một cái bóng đen từ phía trước lao đến. Trong lúc nàng còn đang ngây người, tai đã bị Phượng Linh Ca xách ở trong tay.

“Nha đầu muội giỏi quá nhỉ? Mang cả thói hư tật xấu từ trong nhà đến tận đây? Muội có biết Lăng Dực là cấp bậc gì không mà còn so tài với người ta, muội không muốn sống thì cứ nói thẳng là được, Tam tỷ sẽ giúp muội một tay, đẩy thẳng từ đây xuống núi có phải hơn không, sao cứ phải mệt mỏi đủ đường đủ kiểu như vậy chứ!”

“Đau đau đau!” Phượng Cửu Ca khoa trương kêu lên mấy tiếng, ngước đôi mắt đáng thương nhìn Phượng Linh Ca.

“Tam tỷ nghe ta giải thích đã, việc này không phải như mọi người nghĩ đâu.”

Nói một cách thành khẩn như thế, Phượng Linh Ca cũng nửa tin nửa ngờ cho nàng một cơ hội: “Muội nói xem.”

Phượng Cửu Ca thở dài một hơi: “Ta và Lăng Dực đã hẹn sẽ đấu trên võ đài, chỉ cần trận tới ta thua, thì trận kia không cần đấu nữa không phải sao?”

“Đúng rồi!” Phượng Linh Ca vui mừng vỗ tay một cái, cuối cùng tảng đá to trong lòng cũng rơi xuống đất.

Bỗng nàng nhớ đến điều gì đó, nhìn Phượng Cửu Ca hỏi: “Nghe nói đối thủ hôm nay của muội bỏ cuộc sao?”

Phượng Cửu Ca ra vẻ chẳng hiểu gì nhún vai: “Hắn nói hắn đau bụng.”

Phượng Linh Ca chậc lưỡi lắc đầu.

Bọn họ liều sống liều chết mới thắng một trận, Tiểu Cửu này là vận cứt chó gì vậy?

Đang suy nghĩ, nàng chợt nhớ đến cái bình mà Tiểu Cửu đã đưa cho bọn họ trước trận đấu.

Tuy không biết là thứ gì, Tiểu Cửu chỉ nói là vô tình kiếm được trên đường, nhưng giá trị không nhỏ. Đó là đồ dùng để tăng linh lực, dù có nghìn vàng cũng không thể có được một giọt, nàng chỉ dùng có một ngày, kết hợp với tu luyện, đấu khí đã mơ hồ thăng lên một quãng lớn.

Mà trước đó Tiểu Cửu cũng thường có mấy thứ hiếm lạ cổ quái nhưng giá trị liên thành, mấy việc đó giải thích là may mắn, có phải hơi gượng ép không?

Sau này Phượng Linh Ca mới ý thức được, may mắn cũng là một loại thực lực.

Sau vòng đấu võ đài đầu tiên, chỉ còn lại năm mươi bảy người, bởi vì là số lẻ nên sẽ có một thẻ bài không có số, ai bốc trúng liền qua thẳng.

Lúc Phượng Cửu Ca bốc thăm thì hơi sững sờ, sau đó cầm đi đến trước mặt ca ca tỷ tỷ của nàng, ngẩng đầu liếc nhìn về hướng lầu chính của hội trưởng lão, vẻ mặt khinh thường: “Mọi người nhìn xem, hội trưởng lão này làm ăn không ổn gì cả, trên thẻ bài lại không có số, vậy sao ta thi đấu đây?”

Hai nắm tay Phượng Linh Ca siết chặt vang lên tiếng “răng rắc”: “Nha đầu thối, muội vừa phải thôi!”

Ánh mắt mọi người tha thiết mong chờ Phượng Cửu Ca so tài cao thấp với thiên tài Lăng Dực của gia tộc Nam Dự có thể thể hiện được chút thực lực thật sự của nàng, bọn họ cũng muốn xem xem nhân tài này trình độ thế nào mà lại có thể không biết nặng nhẹ như vậy.

Dù sao đối thủ vòng đầu tiên của Lăng Dực là Trịnh Nghiệp Thiên được xưng là Tố Hữu mãnh hổ của gia tộc Đông Kiền, lại chỉ cần dùng một chiêu đã đánh con người ta đứng dậy không nổi nữa.

Phượng Cửu tiểu thư này bộ dạng yếu ớt như thế, sợ là không chịu nổi nữa chiêu…

Những kẻ muốn xem trộm thực lực thật sự, nhìn thấy tấm thẻ bài không số sáng lấp lánh kia, trong lòng không khỏi lóe lên một tia mất mát, sau đó thầm an ủi mình: Không sao, không sao, còn có lần sau…

Vòng thi đấu võ đài thứ hai, loại hai mươi tám người, còn lại hai ngươi chín người đi tiếp.

Phượng Cửu Ca cầm tấm thẻ bài vòng ba, rất vô tội nhún vai: “Nếu ta nói ta không động tay động chân gì mọi người có tin không?”

Mọi người đều đồng loạt lắc đầu.

Đây là được thần linh phù hộ à, lại là thẻ bài không có số!

Điều này có nghĩa là nàng được vào thẳng vòng mười lăm người!

Thực ra Phượng Cửu Ca vẫn luôn thích làm mấy chuyện như vậy, nhưng lần này thật sự không động tay động chân gì, vẫn cứ bốc trúng thẻ bài không có số hai lần liên tiếp.

Loại may mắn này, xưa nay chưa từng có.

Cho nên tối hôm đó, bên trong Lan viên, Phượng Cửu Ca bày trận, kêu mọi người đến.

“Được đi được chạy nhưng ngàn vạn lần không được sai, trở thành kẻ giàu nhất tuyển trạch trong một đêm. Đặt Đại hay Tiểu nào?”

Kết quả, nàng đã dùng thời gian một đêm để chứng minh, may mắn cũng chả duy trì bao lâu cả.

Ai cũng cười, chỉ có nàng khóc.

Phượng Cửu Ca thảnh thơi hưởng thụ hai ngày rảnh rỗi, thực ra thi đấu vòng ba nàng không thi, cũng chẳng muốn đi xem đại ca nàng thi.

Bởi vì đối thủ của Phượng Lễ chính là Lăng Dực.

Ngày hôm sau.

Trời xanh gió mát, ánh mặt trời chiếu rọi từ trên cao.

Trên võ đài bằng Hắc thạch, Phượng Lễ và Lăng Dực đứng đối diện nhau.

Phượng gia Tây Tĩnh và Lăng gia Nam Dự, nhân vật đứng đầu của hai gia tộc lớn gặp nhau, thế trận trước măt lớn hơn rất nhiều so với các trận trước đó.

Hơn nữa, mức độ chú ý của trận đấu trên cũng tăng cao chưa từng có.

Tuyển thủ hạt giống của hai gia tộc lớn trận này đã có thể quyết định được hội trưởng lão tương lai do ai nắm chính rồi.

Tiếng chuông ngân vang, trận so tài chính thức bắt đầu.

Trên người Phượng Lễ hiện lên đấu khí nhàn nhạt. Dùng thanh khí đỉnh cấp vốn có của hắn, cộng thêm tinh hoa hỗ trợ tu luyện của Tiểu Thủy hai ngày nay, đã đột phá tầng cuối cùng của thanh khí, nhảy lên làm tôn giả lam khí rồi.

Đấu khí toàn thân bắn ra bốn phía, nhất thời đưa tới một trận âm thanh khen ngợi vang dội.

Thi đấu đến ngày thứ ba, cuối cùng đã xuất hiện một tôn giả lam khí.

Mà Lăng Dực đang đứng đối diện Phượng Lễ vẫn lề mề chưa có hành động gì, trên khuôn mặt tuấn mỹ là vẻ lạnh lùng vô cảm, dường như thấy đấu khí màu lam trên người Phượng Lễ cũng chẳng quan tâm gì.

“Lăng Dực huynh đệ, mời.” Phượng Lễ lịch sự chắp tay, sau đó lam khí kia tăng vọt, trong nháy mắt mặt đất bằng phẳng cuộn lên gió lớn, điên cuồng thổi.

Lá cây đong đưa xào xạc không dứt bên tai.

“Mời.” Lăng Dực hờ hững đáp một tiếng, đưa tay tạo thành trảo, cây thương bạc ngưng đọng từ đấu khí màu lam hiện ra trong khoảng không.

“Ái chà, cũng là đấu khí lam!”

“Cao thủ, cao thủ đấy!”

Những người ở dưới võ đài vừa thấy thế trận hai người bày ra, liên tục kinh ngạc kêu to, ngay cả Phượng Linh Ca cũng hưng phấn kêu “Ái chà”: “Đại ca, đánh bẹp hắn, đánh bẹp hắn!”

Bên cạnh, Phượng Cửu Ca bị ép kéo đến cổ vũ, mặt lại chẳng có dáng vẻ tươi cười mắng chửi hằng ngày, ngược lại có phần bình tĩnh kỳ lạ.

Hắc Vũ nhìn lên trên võ đài, thấp giọng hỏi: “Chủ tử, có gì không ổn sao?”

“Đại ca ta thua chắc rồi.” Phượng Cửu Ca cúi mặt, thờ ơ nói.

Cùng là tôn giả lam khí, nhưng chênh lệch thực lực giữa sơ cấp và trung cấp cũng không phải là một là hai. Đại ca của nàng vừa mới đột phá, còn xa mới là đối thủ của Lăng Dực.

Hắc Vũ nghe vậy, liền nhìn Lăng Dực với cặp mắt khác: “Trẻ thế đã dễ dàng đạt được mức cao như vậy, cũng xem như là một nhân vật lợi hại.”

Phượng Cửu Ca lạnh lùng cười giễu một tiếng: “Ta từng thấy một kẻ còn lợi hại biến thái hơn nhiều.”

Hắc Vũ vội bổ sung nói: “Không tính Vân gia.”

“Điều đó là đương nhiên.”

Đôi con ngươi như lưu ly trong mắt hơi dảo, tràn ngập hàm ý sâu xa: “Ngươi không thấy lạ sao? Trước khi chúng ta tiến vào rừng rậm ma thú vẫn đoán là gia tộc Hách Liên của vương triều Thánh Dực sẽ trà trộn mà tiến vào, nhưng sau khi ta ra lại chưa từng nhắc đến bọn họ câu nào.”

Hắc Vũ kinh hãi: “Không phải chủ tử gặp bọn họ rồi chứ?”

“Không chỉ có gặp, còn gặp kẻ lợi hại nữa.” Phượng Cửu Ca cười một cách thần bí.

Vân Ngạo Thiên luyện công ở Lan viên không đến, lúc này nàng mới kể lại chuyện trước đó gặp Hách Liên Phong Việt.

“Trời ạ, tôn giả khí tím…” Nghe xong, Hắc Vũ quả thực bị chuyện của Phượng Cửu Ca làm ngạc nhiên.

Phượng Linh Ca ở bên cạnh bất mãn trừng mắt hai người bọn họ: “Tôn giả khí tím gì chứ, mấy người chú ý một chút không được à, đại ca sắp thắng rồi…”


Truyện được edit (beta) và đăng tải độc quyền tại Liệt Hỏa Các: https://liethoacac.com

Nếu bạn đang không đọc truyện trên trang web chính của nhà thì tức là truyện đã bị ăn cắp bản quyền!!!

15 COMMENTS

  1. thế trận “trước măt” lớn hơn rất nhiều so với các trận trước đó -> trước mắt
    Câu cuối cùng “đại ca ta sắp thắng” cái này phải là sắp thua chứ nhỉ?
    Đôi khi con người ta đỏ đến đáng bị căm hận 😂 Mặc dù là Cửu Cửu ko bày trò gì nhưng mà chả ai tin tưởng vì bả vô sỉ quen rồi 😂