Hắc Đạo Nữ Vương Quá Kiêu Ngạo – Chương 163

9
477

Chương 163: Đến tận nơi bắt nạt

Người dịch: Ly Tâm

Trên đỉnh Kình Phong, bóng người qua lại.

Trận lửa lớn quỷ dị ở Trúc viên đã thiêu rụi sạch sẽ gian phòng của Lăng tam công tử Lăng Dực, điều này khiến mấy vị trưởng lão phải để ý, bọn họ hừng hực khí thế tiến hành điều tra chân tướng.

Mà trong lúc đó cuộc so tài ở lôi đài cũng đã chính thức khai mạc.

Phượng Cửu Ca bốc trúng trận thứ hai mươi tư, lúc đó thì mấy vị ca ca, tỷ tỷ của nàng cũng đang so tài, không thể đi cổ vũ cho nàng được.

Phượng Linh Ca hơi lo lắng vỗ vai nàng, an ủi nói: “Chơi đùa là được rồi, thua cũng không sao, đánh không thắng cũng đừng miễn cưỡng.”

Phượng Lễ ở bên cạnh nghe vậy, mỉm cười: “Tam muội, đừng dập tắt chí khí của Tiểu Cửu nhà chúng ta chứ.”

Phượng Cửu Ca bĩu môi: “Đúng vậy, đúng vậy.”

Phượng Linh Ca cũng không tranh cãi vấn đề này nữa, ngước mắt nhìn về hướng Tây Nam, hạ giọng hỏi: “Tiểu Cửu, không phải muội và phu quân muội có chuyện gì đấy chứ? Hôm nay muội thi đấu sao đệ ấy không tới xem?”

Nam nhân kia không biết bị Tiểu Cửu lôi từ đâu về, tuy đã trải qua Luyện Tình Tam Quan, nhưng không hiểu sao vẫn cho nàng cảm giác không được đúng lắm.

Nhất là sau ngày hôm qua, chỉ trong một đêm tin đồn hắn thích nam giới đã truyền khắp đỉnh Kình Thiên.

Điều kỳ quái hơn chính là dựa theo tính tình của Tiểu Cửu, nghe thấy những lời đồn nhảm đó lại chỉ mỉm cười sâu xa, hỏi ngược lại: “Chàng có thích nam giới hay không, Tam tỷ cứ tìm một nam nhân thử xem là biết không phải sao?”

Đôi phu thê này thật kỳ lạ.

Phượng Cửu Ca ngước mắt nhìn về hướng nào đó, lắc đầu cười: “Chàng ấy mà, có thể là không thích xem mấy cuộc so tài vô vị như vậy.”

Thời gian lãng phí đó không bằng ngồi luyện công, tranh thủ đột phá sớm còn hơn.

“Đonggg!”

Chuông vàng ngân vang, cuộc so tài bắt đầu.

Phượng Cửu Ca vỗ đầu một cái, chạy đi như điên: “Không nói nữa, muội quên mất muội phải thi đấu.”

“Tiểu Cửu thật là…”

Phượng Lễ và Phượng Linh Ca bất đắc dĩ lắc đầu cười, sau đó chợt sững người.

“Hỏng rồi!”

Bọn họ quên mất là bọn họ cũng phải thi đấu.

Hai tiếng chuông vàng ngân lên, trọng tài đến, tuyển thủ cũng ở đó.

Trên võ đài bằng Hắc Thạch, một nam tử khoảng hai mươi tuổi mặc một bộ trang phục gọn gàng màu lam sẫm, đi theo bên cạnh là một con Hắc Hổ cấp năm, cực kỳ kiêu ngạo đứng ở đó, vẻ mặt hơi ngả ngớn.

Phía dưới võ đài mấy người thuộc gia tộc Bắc Yến đang lớn tiếng hò hét.

“Tử Hạnh, ngươi đừng có thua đấy, Cửu tiểu thư Phượng gia không có đấu khí, thua sẽ mất mặt chết đó.”

“Tứ thiếu gia cố lên, đánh ngã nữ nhân không biết trời cao đất dày kia đi…”

“Trận đấu này có gì mà xem, kết quả đã rõ ràng rồi…”

“Đúng vậy, đúng vậy, giờ còn chưa tới, e rằng sợ đến mức trốn luôn dưới gầm giường rồi.”

Tiếng cười cợt liên tục truyền đến từ phía dưới võ đài, nhất thời khiến mọi người đang hóng hớt bật cười.

Lục Tử Hạnh nhướng mày đắc ý, cười lạnh một tiếng: “Các ngươi cứ xem đi, ta đảm bảo sẽ bắt nàng ta ngoan ngoãn gọi bằng ca ca!”

“Đonggg!”

Tiếng chuông cuối cùng ngân lên.

Còn không lên võ đài thì có nghĩa là bỏ cuộc.

Lục Tử Hạnh hơi thất vọng nhếch miệng: “Chán chết, thế mà lại tự động nhận thua…”

Còn chưa dứt lời đã thấy một bóng dáng màu trắng như ánh trăng nhẹ nhàng đáp xuống võ đài, hắn ngẩng đầu lên, lập tức sợ đến mức đổ mồ hôi lạnh, bước chân không vững lùi về sau hai bước.

Nữ tử phía trước mắt mũi tèm nhem như thể thiếu ngủ. Mặc một bộ y phục màu trắng như ánh trăng làm tăng thêm vẻ xuất trần tuyệt thế của nàng.

Nàng ngáp dài một cái, thờ ơ hất mặt về phía hắn: “Mau đánh đi, ta còn muốn quay về ngủ một giấc.”

Lục Tử Hạnh nghe thấy vậy, vẻ mặt xanh xao, hết sức hoảng sợ.

Đây không phải là oan gia ngõ hẹp thì là gì?

Nữ nhân này chính là ả nữ nhân có thân pháp quỷ dị thình lình xuất hiện ở khách điếm Xuân Phong!

Hắn chảy mồ hôi lạnh ròng ròng, bỗng ngồi xổm xuống, kêu thảm một tiếng: “Ui da, bụng ta đau quá, không đánh nổi, không đánh nổi…”

Nói xong, chạy như bay khỏi võ đài, bộ dạng đó có chỗ nào giống người đang đau bụng chứ?

Mọi người dưới đài thấy tình huống như vậy, dường như hơi ngây người một lúc mới lấy lại được tinh thần.

Vậy… là xong rồi ư?

Đúng thật là, không có gì để xem.

Phượng Cửu Ca nghiêng đầu nhìn về phía trọng tài, vẻ mặt vô tội: “Hắn ta chạy mất rồi, ngươi có muốn tóm hắn về tiếp tục thi không?”

“Khụ khụ.” Trọng tài ho hai tiếng, vội nói, “Phượng Cửu Ca thắng!”

Phượng Cửu Ca ngáp một cái, rời khỏi võ đài.

Vừa mới trở về đỉnh Kình Thiên, lập tức thấy sắc mặt Hắc Vũ hơi sốt ruột rảo bước nhanh về phía nàng, sắc mặt nàng trở nên nghiêm túc, đón người đi tới: “Đã xảy ra chuyện gì vậy?”

“Nghe nói hôm qua có người đã nhìn thấy Vân gia, hiện tại hội trưởng lão đang nghi ngờ do Vân gia phóng hỏa, đã chặn ngay trước cửa rồi.” Hắc Vũ vừa đi vừa thấp giọng nói.

Phượng Cửu Ca khẽ cười một tiếng: “À, ta nói rồi, mấy loại chuyện xấu này vẫn phải để ta.”

“Chủ tử, người thật là…” Hắc Vũ không khỏi bất đắc dĩ trợn mắt.

Lúc này mà nàng còn cười được sao?

Hai người vội vàng trở về Lan viên, bọn Phượng Lễ và Phượng Linh Ca đi thi đấu còn chưa về, thế nhưng bên trong viện lại là biển người hết sức náo nhiệt.

Phượng Cửu Ca tách đám người ra tiến thẳng vào phòng.

Bên trong phòng lại chỉ có vài người. Một nam tử trung niên hơn năm mươi tuổi đang ngồi phía trên, trang phục trên người giống như Tử Vô trưởng lão, chỉ có điều là màu cam, chính là trưởng lão màu cam trong bảy vị trưởng lão.

Vị trưởng lão màu cam này với vị trưởng lão màu xanh chưa ra mặt đều là người của gia tộc Nam Dự, gian phòng của con cháu nhà mình không dưng bị hủy, bọn họ đương nhiên là phải quan tâm.

Ở bên cạnh hắn còn có mấy gã thuộc hạ mặc đồ trắng giống nhau, hai nam nhân ngồi trên ghế của khách sát bên chính là Lăng Kính và Lăng Dực.

Mà ở phía khác là Vân Ngạo Thiên đang hết sức bình tĩnh ngồi đó, xem mấy người trong phòng cứ như không khí, thản nhiên thưởng trà.

Hắc Kim và Hắc Phong đứng bảo vệ ở bên cạnh hắn lại cảnh giác nhìn người bên phía đối phương.

Bầu không khí hơi căng thẳng.

Lăng Kính vắt chân, giọng điệu không thân thiện, châm chọc nói: “Ta nói phu quân của Phượng Cửu tiểu thư này, ngươi thật rảnh rỗi mà, hôm nay không đi trêu chọc nam nhân à? Ồ, hai gã bên cạnh ngươi cũng không tệ đâu, con thỏ đói quá cũng phải ăn cỏ gần hang thôi.”

Dáng vẻ lạnh lùng kiêu ngạo của Vân Ngạo Thiên không vì thế mà thay đổi chút nào, thậm chí ngay cả ánh mắt cũng không thèm nhìn về phía hắn.

Lăng Kính hơi giận dữ cười lạnh: “Rõ ràng biết Phượng Cửu tiểu thư không có đấu khí vẫn để cho nàng ta đi tham gia tuyển chọn, mà người làm phu quân như ngươi lại nhàn nhã ngồi đây thưởng trà, chẳng lẽ ngay cả Cửu tiểu thư phế vật Phượng gia ngươi cũng không bằng ư? Vậy thì đúng là trời sinh một cặp rồi.”

Nói xong, liếc mắt nhìn Lăng Dực.

Tam đệ, đệ xem đi, chỉ vì một tên nam nhân như vậy mà vị hôn thê của đệ liền ném đệ đi một cách vô tình, mặt mũi đệ đặt ở đâu được chứ?

“Tốt nhất huynh nên ngậm miệng lại đi.” Lăng Dực không phải là người không có mắt như Lăng Kính, tuy Vân Ngạo Thiên chỉ ngồi đó không nói gì, nhưng khí thế muôn vàn sát phạt kia lại mơ hồ tràn ra.

Nam nhân này tuyệt đối là cao thủ.

Lăng Kính hơi bất mãn trừng mắt nhìn đệ đệ nhà mình: “Tam đệ, ta đang nói giúp đệ đó, đệ nghĩ xem đường đường là Tam thiếu gia của Lăng gia, lại bị một tên nam nhân kỳ quái này làm mất thể diện, sao đệ lại phải nuốt giận mà hạ giọng chứ?”

“Không nuốt giận hạ giọng được? Vậy ta sẽ giúp ngươi tắt thở (1) mãi mãi!”

(1) Nuốt giận và tắt thở cùng là một từ咽气– yết khí, nghĩa tùy theo ngữ cảnh

Phượng Cửu Ca bước vào cửa, ánh mắt chứa đầy sự hung dữ tàn nhẫn bắn thẳng về phía hai huynh đệ Lăng gia, khiến cho hai đại nam nhân cảm thấy rét lạnh.

Nàng vừa vào cửa lập tức đi thẳng đến trước mặt Vân Ngạo Thiên, đưa tay nắm chặt lấy tay hắn, lúc này mới xoay người lại, lạnh lùng nói: “Có gì cứ tìm ta, phu quân nhà ta không thèm tính toán với đám người các ngươi, các ngươi đừng có mà được đằng chân lên đằng đầu!”

Thế giới này, kẻ thiện bị người khác khinh, ngựa hiền bị người khác cưỡi.

Thật sự cho rằng Phượng Cửu Ca nàng là quả hồng mềm nên muốn bóp nát nàng phải không?

Vậy được, ngày hôm nay phải cho đám này biết nặng nhẹ.


Truyện được edit (beta) và đăng tải độc quyền tại Liệt Hỏa Các: https://liethoacac.com

Nếu bạn đang không đọc truyện trên trang web chính của nhà thì tức là truyện đã bị ăn cắp bản quyền!!!

9 COMMENTS