Hắc Đạo Nữ Vương Quá Kiêu Ngạo – Chương 162

8
125

Chương 162: Phóng hỏa, nhìn thấy hắn thì khó chịu

Người dịch: Ly Tâm

Thi đấu đối kháng võ đài áp dụng hình thức bốc thăm.

Nói cách khác, ai là đối thủ hoàn toàn do vận may.

Phượng Cửu Ca nhìn đống ngọc bài màu tím một lát rồi lấy đại một cái.

Nhưng lúc tay vừa chạm đến thẻ bài kia, chỉ thấy dưới tay trống rỗng, thẻ bài kia không còn nằm ở đó nữa.

Nàng hơi giật mình kinh ngạc ngẩng đầu lên, lập tức nhìn thấy nam nhân trước mặt mặc một bộ y phục màu xanh bay bay, trông ánh mắt của hắn không thân thiện cho lắm.

Nam nhân này…

Rốt cục nàng đã chọc hắn khi nào chứ? Chẳng lẽ bởi vì ngày hôm qua dưới chân núi đã nói ca ca hắn vài câu sao?

Có câu thêm bạn bớt thù, Phượng Cửu Ca vẫn đang có ý muốn đẩy mạnh tiêu thụ tỷ tỷ nhà mình, không khỏi cong khóe miệng, tươi cười xán lạn với hắn: “Ôi, ngươi muốn chọn số đó à, ta cũng vậy. Ngươi nói xem đây có phải duyên phận không?”

Có câu đưa tay không đánh kẻ tươi cười, không ngờ hắn thật sự không hề khách khí.

Lăng Dực nhìn gương mặt tươi cười của nàng, trong lòng ngày càng giận, không nhịn được cau mày hừ lạnh một tiếng: “Duyên phận gì chứ? Kẻ cướp đi chính là ngươi.”

Nói xong, hắn cầm lấy cái thẻ bài kia, quay đầu đi không cho nàng chút thể diện.

Phượng Cửu Ca hơi sững sờ.

Sau ba giây lấy lại tinh thần, nàng hoàn toàn nổi điên!

Tên nam nhân thối kia!

Cũng may Vân Ngạo Thiên không phải người thi đấu nên không được vào, nếu không ngày hôm nay tuyệt đối là một trận đại loạn.

Phượng Cửu Ca tự an ủi mình: Quân tử báo thù mười năm chưa muộn.

Nàng kéo lấy vị nam tử tham gia thi đấu bên cạnh, cười híp mắt hỏi: “Vị công tử này, ngươi có thể nói cho ta biết, vị nam tử áo xanh kia rốt cục là ai không?”

Nàng nhất định sẽ lột da hắn, rút gân hắn, còn phải nghiền xương thành tro bụi.

“Ngươi không biết người kia á?” Nam tử kia khinh bỉ nhìn nàng. “Vậy ngươi nghe cho rõ đây, đó là thiên tài của gia tộc Nam Dự chúng ta, Tam công tử Lăng Dực.”

Lăng… Dực…

Trong lòng Phượng Cửu Ca rơi “bịch” một tiếng, lùi về sau liên tiếp hai bước.

Nam tử kia thấy thế cười đắc ý: “Sợ rồi phải không? Sợ rồi thì mau tự động bỏ cuộc đi, nếu không ngươi sẽ thua rất thảm đó.”

Lăng Dực.

Lẩm bẩm cái tên đó hai lần, Phượng Cửu Ca xua tay, xùy một tiếng.

Có gì giỏi chứ.

Ngoại trừ lúc bé hai người từng gặp nhau thì về cơ bản không quen biết gì, cũng chẳng có tình cảm. Nàng hủy hôn để hắn làm một quý tộc độc thân, có cả đống nữ nhân cho hắn chọn nữa, hắn tức giận gì nữa chứ?

Bỏ qua việc nàng mở miệng đòi hủy hôn khiến hắn mất mặt ra thì thứ tốt có được tuyệt đối còn nhiều hơn so với việc mất đi một mình nàng, hắn nên vui mừng mới phải.

Nghĩ như vậy, Phượng Cửu Ca cũng không quan tâm lắm đến vị hôn phu trước nữa, thuận tay lấy đại một thẻ bài ngọc màu tím có khắc số, sau khi đăng ký xong liền hừ một tiếng rồi quay về Lan viên.

Bên trong phòng, mấy người Hắc Kim, Hắc Vũ, Hắc Phong đều đang ở đó, nhưng lại không thấy bóng dáng Vân Ngạo Thiên đâu.

Sắc mặt Phượng Cửu Ca thay đổi: “Vân Ngạo Thiên chưa về à?”

Bọn Hắc Kim lắc đầu: “Chúng ta tưởng Vân gia ở cùng với chủ tử chứ.”

“Ở cùng cái dép!” Phượng Cửu Ca nổi giận, “Ngẩn ra cái gì, tìm đi!”

Nàng bốc thăm xong thì không thấy bóng dáng hắn đâu, cứ tưởng hắn quay về với mấy người khác rồi, nên lúc đó cũng không nghĩ nhiều.

Có điều hiện tại nếu Vân Ngạo Thiên mất tích lần nữa, nàng nhất định sẽ phát điên mất!

Thế mà cơn giận ngất trời còn chưa tràn ngập, bước chân tìm người vừa mới ra khỏi cửa phòng được một nửa, lập tức thấy trong viện, một nam nhân lạnh lùng kiêu ngạo đang ôm một con thú cưng lông màu đỏ ánh kim, thong thả bước đến.

Bước chân người đến rất vững vàng, lại nhàn nhã. Xung quanh cơ thể dường như có một loại trường khí vô hình, áo đen bay phấp phới.

Phượng Cửu Ca thở phào một hơi: “Ta còn tưởng chàng bị vị tiểu thư thổ phỉ nào đó thích rồi cướp đi làm áp trại tướng công rồi chứ.”

Vân Ngạo Thiên nhẹ nhàng phủi y phục, hờ hửng đáp: “Ta đi đến một chỗ.”

Ồ, đỉnh Kình Thiên này cũng có nơi Vân Ngạo Thiên cảm thấy hứng thú ư?

Phượng Cửu Ca không nén nổi sự thích thú: “Phu quân không phải là đi tìm xem đỉnh Kình Thiên này có chỗ nào phong cảnh đẹp, sau đó dẫn ta đi hẹn hò chứ?”

“Không ổn… không… ổn… rồi… Cháy rồi… Ui da…” Vân Ngạo Thiên còn chưa đáp, đã thấy một gã sai vặt hoảng hốt lảo đảo chạy vào trong viện.

Kết quả, vừa hét được hai câu, gã sai vặt kia vội quá lại bị vấp, vừa khéo ngã ngay trước mặt Phượng Cửu Ca.

Phượng Cửu Ca với khuôn mặt tươi cười trong trẻo xuất hiện trước mặt hắn, thụ sủng nhược kinh (1) nói lớn: “Ái chà, hành lễ lớn như vậy sao ta nhận nổi?”

(1) Thụ sủng nhược kinh: bỗng được yêu quý mà hoảng sợ

Gã sai vặt kia thấy người trước mặt còn có tâm trạng đùa giỡn, không khỏi nôn nóng: “Tiểu thư, Trúc viên cháy rồi, không biết có lan đến đây không, vẫn mời người và các vị công tử, tiểu thư chuẩn bị rời đi trước.”

Trúc viên, đó chẳng phải là nơi ở của gia tộc Nam Dự sao?

Phượng Cửu Ca hơi ngây người, thu lại ý cười, tiếp tục hỏi: “Trúc viên cách nơi này bao xa, sao lại bảo bọn ta chuẩn bị rời đi?”

Nhắc đến điều này sắc mặt gã sai vặt kia càng trở nên khó coi: “Đó chính là lửa quỷ, dập thế nào cũng không tắt, lại càng cháy to hơn. Tiểu thư vẫn chuẩn bị sớm đi…”

Phượng Cửu Ca ngẩng đầu nhìn Vân Ngạo Thiên, lại nhìn Tiểu Hỏa hắn đang ôm trong ngực, trong lòng bỗng  xuất hiện một loại dự cảm bất ổn…

“Biết rồi, ngươi mau đi dập lửa với bọn họ đi, bọn ta sẽ thu dọn đồ ngay lập tức.” Nói xong nàng đứng dậy đi thẳng vào trong phòng.

Bên trong phòng, ba người Hắc Kim, Hắc Vũ, Hắc Phong đã bắt đầu gói gém hành lý.

Phưởng Cửu Ca thấy thế xua xua tay: “Được rồi, lửa không cháy tới đây đâu. Các ngươi đừng phí sức nữa.”

Tay Hắc Kim đang thu dọn hành lý liền ngừng lại, khóe miệng giật giật quay đầu nhìn về hướng Phượng Cửu Ca: “Chủ tử, không phải là người phóng hỏa đấy chứ?”

Phượng Cửu Ca bất đắc dĩ thở dài một hơi, liếc mắt nhìn Vân Ngạo Thiên: “Giải thích đi nào phu quân đại nhân yêu dấu.”

Vân Ngạo Thiên ôm Tiểu Hỏa ngồi xuống bên cạnh Phượng Cửu Ca.

Phong thái cao nhã, khí chất tuyệt vời.

Xung quanh hắn mang theo một loại khí thế không thể khinh thường, đôi mắt sắc bén đầy lạnh lẽo.

Thấy Phượng Cửu Ca hỏi hắn, hắn cũng trả lời tương đối thẳng thắn: “Nhìn hắn thì thấy khó chịu.”

Nhìn ai thì thấy khó chịu?

Điều này không cần hỏi cũng biết.

Có điều phu quân nhà nàng đến giờ vẫn chưa biết Lăng Dực là vị hôn phu của nàng đã tức giận phóng hỏa nhà người ta như thế. Nếu biết hắn ta và nàng còn có quan hệ nữa, không biết sẽ tức giận đến mức nào.

Phượng Cửu Ca ôm trán, hơi lo lắng hỏi: “Không làm tổn thương đến tính mạng đó chứ?”

“Tiểu Hỏa biết chừng mực.”

Cái đầu nhỏ của Tiểu Hỏa chui ra từ trong lòng Vân Ngạo Thiên, dùng móng vuốt nhỏ vỗ ngực mình.

“Hơn nữa Tiểu Thủy đang ở đó, đợi phòng gian cháy xong sẽ dập lửa, không cháy qua được đây đâu.”

Lúc này Phượng Cửu Ca mới an tâm, lòng thầm sảng khoái.

“Đốt rất tốt!”

Lại nói, nàng cũng không nghĩ là sẽ gặp vị hôn phu trước đây. Gặp phải cứ như nàng thiếu nợ hắn một trăm tám mười vạn vậy, còn hung dữ với nàng, cướp đồ của nàng.

Vẫn Vân Ngạo Thiên đối xử tốt với nàng nhất.

“Phu quân, lần tới muốn làm chuyện xấu phải nói trước cho ta biết. Kinh nghiệm của chàng không phong phú bằng ta…”

Vừa nhắc đến là nàng cũng không ngừng nói.

Phượng Cửu Ca phân sự tích anh dũng từ nhỏ đến lớn của mình ra thành bảy bảy bốn chín chương, chín chín tám mốt hồi, kể cho Vân Ngạo Thiên.

Cuối cùng hất đầu, lắc lắc mái tóc mới dài ra được một chút của mình, đắc ý nói: “Có cảm thấy ta là một thiên tài không nào?”

Vân Ngạo Thiên có chút không kiên nhẫn nói: “Phiền phức. Giết thẳng là được.”

Ba người Hắc Kim nhìn chủ tử và Vân gia nhà mình, nghe hai người nói chuyện xong chỉ cảm thấy hai người kia giống hệt như câu: không phải người nhà, không vào được cửa.


Truyện được edit (beta) và đăng tải độc quyền tại Liệt Hỏa Các: https://liethoacac.com

Nếu bạn đang không đọc truyện trên trang web chính của nhà thì tức là truyện đã bị ăn cắp bản quyền!!!

8 COMMENTS