Hắc Đạo Nữ Vương Quá Kiêu Ngạo – Chương 161

9
139

Chương 161: Qua cửa đầu tiên

Người dịch: Ly Tâm

Phượng Cửu Ca tự khoe:  Nàng trên thông thiên văn, dưới tường địa lý. Một con sông lớn năm trăm dặm, nàng nắm tay cái liền biết có bao nhiêu tôm cá bên trong…

Đương nhiên, những lời này đều dùng để đóng kịch thôi.

Trên thực tế: nàng tham của, háo sắc, văn dốt võ nát, là một nữ nhân lưu manh.

Muốn hỏi nàng phương pháp chỉnh người khác có bao nhiêu loại, nàng có thể đếm bằng ngón tay cả một ngày một đêm.

Muốn hỏi nàng lễ nghĩa liêm sĩ là gì, nàng sẽ trả lời, lễ nghĩa liêm sĩ à, là đại ca, nhị ca, vị tam ca không đến và vị tứ đệ chưa sinh ra.

Loại trình độ này của nàng, vừa tiến vào trong tháp nhất định sẽ bị đuổi ra ngay lập tức.

Chuyện phí sức không được gì như vậy, vẫn nên để Hắc Vũ hiểu biết trăm chuyện đi là thích hợp nhất.

Vì vậy từ ngày hôm qua, sau khi biết được sự tồn tại của Thiên Tầng cung, Phượng Cửu Ca đã tìm ra Hóa Hình đan từ trong góc kho tàng của nàng.

Hóa Hình đan này có thể giúp người khác hóa thành bất kỳ bộ dạng nào, nhưng chỉ trong vòng một giờ, hơn nữa chỉ có thể biến được người, không biến được giọng. Cho nên Phượng Cửu Ca phải đợi đến gần cuộc đánh giá mới để cho Hắc Vũ ăn, rồi bình tĩnh đi tới.

Hơn nữa, vì không để người khác sinh nghi, Phượng Cửu Ca đã phải hao phí sức lực chín trâu hai hổ, không biết mất bao lâu mới lấy lòng được Vân Ngạo Thiên, để hắn đồng ý đến đóng kịch.

Đầu đuôi mọi chuyện là như thế.

Nhưng Phượng Cửu Ca nhất thời lại hưng phấn đến mê muội, quên mất mình vẫn đang giả trang là thị vệ mà thưởng cho Vân Ngạo Thiên một nụ hôn ở nơi đông người như thế này, dẫn đến biết bao lời đồn thổi.

Phu quân Cửu tiểu thư Phượng gia thích nam giới, hơn nữa hai người còn hôn nhau giữa ban ngày ban mặt.

Mọi người trợn mắt há mồm liên tục lắc đầu.

“Làm bại hoại thuần phong mỹ tục…”

“Thói đời bạc bẽo…”

“Lòng người đổi thay…”

Cửa lớn Thiên Tầng cung đóng lại, cuộc thi chính thức bắt đầu.

Phượng Cửu Ca thấy thế lập tức trở về Lan viên thay một bộ y phục màu trắng ánh trăng giống với Hắc Vũ, rồi mới vội quay trở lại xem tiếp.

Nàng chọn một nơi tầm nhìn cực tốt, hơn nữa còn râm mát… đó chính là trên một cây đại thụ lớn nhất đỉnh Kình Thiên, ngồi chờ kết quả.

“Phu quân, chàng có muốn đánh cược với ta một trận xem thử người của gia tộc nào ra đầu tiên không? Người thua có thể yêu cầu người thắng thứ gì đó.”

Phượng Cửu Ca rất nghiêm túc ngước mắt nhìn Vân Ngạo Thiên, vẻ mặt như thể không cảm thấy lời mình nói có vấn đề gì cả.

Làm sao Vân Ngạo Thiên không biết ý đồ của nàng được?

Để mình chọn người chắc chắn thua, nàng sẽ chọn Hắc Vũ. Rồi lúc kết quả đưa ra, nàng sẽ cười híp mắt cực kỳ vô tội nói: “Ta đã nói người thắng có thể yêu cầu người thua một thứ mà. Phu quân, chàng nghĩ xem, trên thế giới này lấy đâu ra cái đạo lý người thua yêu cầu kẻ thắng chứ? Vừa nãy nhất định là chàng nghe nhầm rồi.”

Sau đó nhân cơ hội này, nàng lại có lý do bóc lột trắng trợn.

Có điều Vân Ngạo Thiên cũng không để ý.

Nàng đã là người của Vân Ngạo Thiên hắn, vậy hắn có gì thì đương nhiên nàng sẽ có cái đó.

Hắn ôm lấy Phượng Cửu Ca, trói chặt chiếc eo nhỏ nhắn của nàng, cúi đầu mân mê môi nàng một chút: “Nếu ta thua, nàng muốn gì?”

Phượng Cửu Ca đưa tay vẽ vòng tròn trên ngực Vân Ngạo Thiên, ý cười trong mắt sáng rực, lấp lánh: “Ta muốn chàng…”

Con ngươi Vân Ngạo Thiên sâu hơn.

Phượng Cửu Ca chậm rãi nói cho hết nửa câu sau: “… dạy ta pháp thuật.”

Võ cổ của nàng lợi hại hơn đi nữa cũng có hạn chế.

Nếu cứ như vậy nữa, cả đời đừng mơ đạt đến độ cao như Vân Ngạo Thiên.

Sự chênh lệch lớn như vậy thật sự khiến người khác khó chịu.

Ánh mắt Vân Ngạo Thiên hơi đảo, chăm chú nhìn nàng.

Một lúc lâu sau, hắn mới lạnh nhạt mở miệng: “Đợi ta khôi phục lại.”

Không phải là lời thề, nhưng lại nặng hơn cả lời thề.

Phượng Cửu Ca nặng nề gật đầu: “Vâng.”

Bên này vừa dứt lời, Thiên Tầng cung bên kia bỗng nhiên sôi sục, tiếng khen hay vang dội bên tai không dứt.

Phượng Cửu Ca và Vân Ngạo Thiên nhìn qua bên đó, mới biết được đã có người đầu tiên thông qua cửa ải.

Cửa lớn Thiên Tầng cung mở ra từng lớp từng lớp, một bóng người tuyệt trần, tư thái ung dung chậm rãi đi ra từ bên trong.

Điều bất ngờ là người đầu tiên ra khỏi cửa cung không phải Hắc Vũ đã đóng giả Phượng Cửu Ca, mà lại là Lăng Dực.

“Cũng có chút bản lĩnh.” Tuy vừa nãy bị câu nói của hắn khiến cho mơ hồ, nhưng cũng không ảnh hưởng đến tâm trạng thưởng thức soái ca của Phượng Cửu Ca.

Vân Ngạo Thiên vừa nghe Phượng Cửu Ca khen nam nhân kia lần thứ hai, thì lạnh lùng liếc qua, ánh mắt nhìn về hướng kia sắc như dao như tên, rét như sương lạnh.

“Không thuận mắt.” Hắn hơi nhíu mày, nói rất thẳng thắn.

Câu này khiến Phượng Cửu Ca chợt hoảng sợ. Nàng nhớ rõ Vân Ngạo Thiên từng nói: “Nhìn không thuận mắt, đều đáng chết.” Nam nhân này yêu hận rõ ràng, đã ra tay thì nhất định không lưu tình.

Nàng nắm chặt bàn tay lớn của Vân Ngạo Thiên vỗ về, giải thích nói: “Ta chỉ cảm thấy nam nhân kia không tệ, hơn nữa là người của tứ đại gia tộc, địa vị cũng không thấp. Nhà ta còn có bảy vị tỷ tỷ chưa gả, nói không chừng lại có thể tác thành một đôi.”

Cứ nói một tràng như thế, Hắc Vũ cũng đã tiến ra từ bên trong, Vân Ngạo Thiên mới hừ lạnh một tiếng, coi như không so đo với nam nhân kia nữa.

Phượng Cửu Ca vội kéo Vân Ngạo Thiên chen vào đám người nhốn nháo tới để trước cung điện, Hắc Vũ đã từ bên kia lẫn vào trong đám người.

Hai bên gặp nhau ở giữa, thần không biết quỷ không hay, đổi lại thân phận.

“Hắc Kim và Hắc Phong ở bên ngoài tiếp ứng, ngươi mau quay về, đừng để người khác phát hiện.”

Hắc Vũ im lặng gật đầu, chuẩn bị rời đi.

Phía sau lưng truyền đến một tiếng cười khẽ khiến cả người hắn cứng đờ.

“Hắc Vũ, ta nhìn thấy rồi nhé. Lúc tam tỷ kéo tay ngươi, ngươi đỏ mặt.”

Hắc Vũ ngây người nửa giây, rồi sau đó vội vã bỏ chạy.

Phượng Cửu Ca và Vân Ngạo Thiên đứng ở một bên đợi thêm lát nữa, đám đại ca tam tỷ của nàng mới lần lượt đi ra.

Đại khái là Phượng Linh Ca chưa từng nghĩ rằng Phượng Cửu Ca có thể thông qua, hơn nữa còn thông qua trước bọn họ, hơi sững sờ nhìn nàng, một lúc lâu mới phát hiện đây không phải ảo giác của mình: “Tiểu Cửu, muội… không phải là muội không vào chứ?”

“Tam tỷ, tỷ xem thường muội như vậy ư?” Phượng Cửu Ca giả vờ tức giận, trừng mắt nhìn Phượng Linh Ca.

Phượng Linh Ca vừa nghe thấy nàng nói, bỗng mừng rỡ: “Tiểu Cửu, muội có thể nói chuyện rồi sao?”

“Khụ…” Phượng Cửu Ca bị lời này làm cho sặc, nàng quên mất vừa nãy Vân Ngạo Thiên đã nói nàng ăn phải thứ gì đó nên mất tiếng.

Tuyển chọn cửa đầu tiên của Thiên Tầng cung, chỉ là chút kiểm tra căn bản, nghe nói… cũng không khó lắm.

Sau ngày tuyển chọn đầu tiên này, chỉ còn lại một trăm mười bốn người. Những người này trong mấy ngày tới sẽ tiến hành phân tổ đối kháng, từ trong đó chọn ra bảy người được đề cử.

Phượng Cửu Ca tự yêu cầu mình, nhất định phải thua nhưng không được thua quá khó coi.

Thắng thì phải đi học viện Đế Vực tối cao của đại lục Lâm Uyên học tập, nàng không muốn đi.

Thua thì chẳng sao. Có điều thua quá thảm sẽ mất mặt, nàng cũng không muốn để thanh danh một thời của mình bị hủy tại đây.

Cho nên lúc ở cửa thi đấu cuối cùng để thua là được rồi.

Lúc mọi người đang thảo luận nàng thông qua cửa đầu tiên bằng cách nào, nàng đã vui vẻ quyết định luôn là mình nên để thua ở vòng nào.

Mọi người thảo luận rất nhiệt tình, lúc đó không biết là ai đã nói câu: “Đáng tiếc là đại tiểu thư không ở đây”, nụ cười trên khuôn mặt Phượng Linh Ca vỡ tan.

Nàng thấy Phượng Cửu Ca đang nhìn nàng thì vội giải thích: “Nghe nói đại tỷ và đại tỷ phu đang đi đường thì gặp phải đàn ong chúa độc liền trốn vào rừng, không rõ tung tích, không biết sống chết.”

Tuy nói vậy, nhưng rõ ràng mọi người đều biết hai người kia lành ít dữ nhiều.

Phượng Cửu Ca đã sớm biết kết quả nhưng con ngươi vẫn hơi tối lại.

“Được rồi, không nói mấy chuyện này nữa. Ngày mai còn phải thi đối kháng, chúng ta đi bốc thăm đi.”


Truyện được edit (beta) và đăng tải độc quyền tại Liệt Hỏa Các: https://liethoacac.com

Nếu bạn đang không đọc truyện trên trang web chính của nhà thì tức là truyện đã bị ăn cắp bản quyền!!!

9 COMMENTS