Hắc Đạo Nữ Vương Quá Kiêu Ngạo – Chương 160

13
599

Chương 160: Mưu kế, treo đầu dê bán thịt chó

Người dịch: Ly Tâm

Mặt trời ngày hạ chói chang, gió thổi mạnh.

Ánh nắng độc ác nướng mặt đất thành một tấm sắt nóng rực, dường như có thể bỏng chết người.

Thế nhưng sự hừng hực của nắng gắt lại không sánh được với sức nóng của bầu không khí ngay tại hội tuyển chọn, biển người ầm ĩ như muốn nổ tung cả trời.

Hội tuyển chọn trưởng lão tổ chức bốn năm một lần, trong cảnh đầu người chen chúc mênh mông, đã kéo màn.

Lấy đỉnh Kình Thiên làm chủ, hai mươi bốn ngọn núi vây xung quanh, trên đỉnh mỗi ngọn núi đều có các lôi đài bằng đá đen đồng đều kiên cố, bốn trụ rồng uốn lượn đứng ở bốn góc, chiếm đất dọa người.

Đó chính là nơi mà mấy ngày tới phải so tài.

Mà lúc này, mọi người đều tập trung ở quảng trường, từ xa nhìn về phía lầu chính của hội trưởng lão đỉnh Kình Thiên.

Vì đây là ngày đầu tiên so tài nên không phải là vũ lực, mà là đức trí. Bọn họ đang đợi phía trên ra đề.

Lầu chính của hội trưởng lão còn cao hơn nhiều so với đỉnh Kình Thiên cao chót vót chìm vào mây, bậc thang làm bằng ngọc trắng cứ nối thẳng lên cao.

Bên ngoài điện đặt bảy chiếc ghế quý khảm bảo thạch các màu đỏ, cam, vàng, lục, thanh, lam, tím, màu tím ở giữa, sáu chiếc ghế màu khác phân đều hai bên… đây là ghế ngồi của bảy vị trưởng lão tối cao.

Lần lượt tiếp đến là bốn chiếc ghế bằng vàng, chuẩn bị cho đại diện của bốn gia tộc lớn.

Hiện tại, phía trên chỗ ngồi đã đủ người.

Trên vị trí màu tím, một nữ tử hơn ba mươi tuổi mặc một bộ y bào màu đen, trông có vẻ nghiêm trang hòa nhã, giơ tay nhấc chân đều để lộ sự cao quý.

Bà chính là cô của Phượng Cửu Ca, Phượng Thần. Tử Vô trưởng lão ngày hôm nay.

Chỉ thấy bà chậm rãi đứng dậy, phất tay, tiếng người ồn ào phía bên dưới lập tức trở nên yên lặng.

“Hôm nay là đại hội tuyển chọn trưởng lão bốn năm một lần của vương triều Minh Nguyệt ta. Mong rằng các thanh niên có chí hướng của tứ đại gia tộc có thể tuân thủ quy tắc thi đấu, thể hiện phong cách của bản thân trong các trận so tài.”

Tử Vô nhìn xuống mọi người phía dưới, hơi ngừng lại, rồi lớn tiếng nói: “Ta tuyên bố, hội so tài chính thức bắt đầu!”

“Đongggg!!!”

Chuông vàng ngân vang.

Tiếng vang mộc mạc như truyền đến từ nơi xa, vang vọng tới tận chân trời khiến cho trái tim của mọi người ở đây đều bắt đầu sục sôi.

Nhưng trong một góc nhỏ lại có thể thấy đám người Phượng gia đang lo lắng nhìn về hướng Lan viên, vẻ mặt bất an.

“Đã sắp bắt đầu so tài rồi, sao Tiểu Cửu còn chưa đến?”

“Chắc đêm qua mây mưa quá độ, không biết trời đất là gì nữa rồi.”

“Tiểu Ngũ đã đi xem rồi, các ngươi nói bậy gì chứ?” Phượng Linh Ca tính tình nóng nảy nghe không được mấy lời này, tuy nói như thế nhưng chỉ hận không tự mình đi tóm Phượng Cửu Ca qua.

Lúc mọi người đang lo lắng, rốt cục cũng nhìn thấy ở lối vào có một đám năm người đang quá mức bình tĩnh đi tới, không phải đám Phượng Cửu Ca thì là ai?

Phượng Linh Ca vừa thấy thì rất tức giận.

Rõ ràng đã trễ còn như tản bộ trên sân vắng, dáng vẻ đó phải gọi là nhàn nhã, giống như toàn thiên hạ đều đang cung kính chờ đợi nàng đại giá vậy.

Phượng Linh Ca chạy thẳng qua, hung dữ véo Phượng Cửu Ca một cái: “Tiểu Cửu, muội còn níu chân nữa thì tối ta sẽ bắt muội ngủ với ta!”

Nhưng mà véo xong Phượng Linh Ca liền cảm thấy không đúng lắm.

Chỉ thấy tính tình hôm nay của Phượng Cửu Ca có vẻ hơi lạnh lùng, véo thì nàng cũng chỉ hơi nhíu mày, không hét to né tránh hay la đau một cách khoa trương nữa.

Nàng không khỏi chăm chú nhìn Phượng Cửu Ca một lượt: “Tiểu Cửu, muội đổi tính rồi à?”

Sao hôm nay lại yên lặng vậy?

Yên lặng đến mức khiến nàng cảm thấy tim đập “thình thịch” liên hồi, vừa hoảng sợ vừa khó hiểu.

Vân Ngạo Thiên ở bên cạnh thấy thế đành nhíu mày, thờ ơ giải thích: “Nàng ấy ăn phải thứ không nên ăn, mất tiếng.”

“Mất tiếng?” Sự nghi hoặc của Phượng Linh Ca trở thành căng thẳng, vội kéo lấy Phượng Cửu Ca, kiểm tra nàng kỹ càng một lượt, “Đệ xác định chỉ mất tiếng thôi?”

Vì sao cứ cảm thấy ngoại trừ cơ thể ra, dường như đã thay đổi thành người khác vậy?

Phượng Cửu Ca không nói gì, chỉ lắc lắc đầu, tỏ vẻ mình không sao, lúc này Phượng Linh Ca mới buông nàng ra.

“Nếu không thể tham gia so tài thì cứ trở về nghỉ ngơi đi, ở đây có bọn ta rồi, không có muội cũng không sao.”

Phượng Linh Ca sợ ăn phải đồ bậy bạ không chỉ làm mất tiếng, mà còn làm hại đến não, thầm nghĩ có nên tìm người đến giúp xem xem đầu óc Phượng Cửu Ca có vấn đề gì hay không, liền thấy vẻ mặt Vân Ngạo Thiên ở cạnh dường như không khiên nhẫn.

Hình như hắn bị hộ vệ đi theo sau đẩy đẩy, tiến lên trước hai bước, nói: “Nàng ấy nhất quyết muốn tham gia, ta cũng không còn cách nào.”

Giọng điệu này…

Trong lòng Phượng Linh Ca có loại dự cảm không ổn: Nếu Tiểu Cửu thật sự mất tiếng, có lẽ nào nam nhân này không cần Tiểu Cửu nữa?

“Aizz, ta nói…” Nàng vừa mới chuẩn bị bày ra dáng vẻ tỷ tỷ nói vài câu đã nghe thấy ở phía trên lầu cao tuyên bố nội dung cuộc thi hôm nay.

Cuộc thi lần này không giống trước kia, đợt này, toàn bộ đều do Thiên Tầng cung tiến hành sàng lọc tự động.

Thiên Tầng cung là cung điện ảo ảnh được xây dựng mới đây nhất, bề ngoài không có gì đặc biệt, nhưng vừa tiến vào, trước mặt mỗi người sẽ xuất hiện ảo giác, bên trong ảo giác có đề thi, nếu thông qua thì ảo giác lập tức biến mất.

Mà cung điện ảo ảnh này nghĩa như tên, có ngàn tầng.

Cuộc thi này chỉ kiểm tra nhân phẩm và tài học, cho nên không có nguy hiểm gì, nếu không thông qua được thì đưa thẳng ra ngoài.

Phượng Linh Ca nghe vậy mới yên tâm để Phượng Cửu Ca tham gia cuộc thi.

Biển người tấp nập đi về phía Thiên Tầng cung, nàng kéo lấy tay Phượng Cửu Ca, nói: “Tiểu Cửu, chúng ta cũng đi thôi.”

Kết quả vừa chạm vào lập tức thấy trên gương mặt Phượng Cửu Ca ửng đỏ, tay nàng bỗng như gặp phải lửa mà rụt lại.

Tỷ tỷ mình dắt muội muội mình, nàng lại đỏ mặt!

Quay đầu lại nhìn Vân Ngạo Thiên, vẻ mặt hắn không có cảm xúc gì đặc biệt, vẫn lạnh lùng như cũ, hờ hững nhìn mọi thứ trước mặt.

Ngược lại bên cạnh nàng, một thị vệ áo đen với gương mặt nhỏ xinh xắn khá kỳ quái, mặt mũi đen xì cười như không cười, nhìn lại quen thuộc đến nỗi khó hiểu.

Tên thị vệ kia thấy Phượng Linh Ca nhìn hắn thì vội quay đầu đi, xoay người muốn rời khỏi. Nàng thầm nghi hoặc, liền cất bước muốn đuổi theo.

Nhưng Phượng Cửu Ca ở phía sau đã kéo lấy tay nàng, chỉ vào Thiên Tầng cung.

Nếu không đi, cửa cung sắp đóng rồi.

Nàng nhíu mày, lúc này mới từ bỏ.

Sau khi ra, nhất định phải điều tra kỹ tên thị vệ kia một phen.

Nàng luôn cảm thấy có gì đó bí ẩn.

Tên thị vệ mặt đen xì kia xoay người rời đi một đoạn, thấy Phượng Linh Ca không nhìn nàng nữa, liền thở phào một hơi: “Phù, nguy hiểm quá.”

Giọng nói này, nghe kiểu gì cũng thấy quen, không phải Phượng Cửu Ca thì là ai?

Nàng vừa mới xài chiêu treo đầu dê bán thịt chó, trong lòng đang căng thẳng, bỗng thấy phía trước mặt tối sầm, nàng ngẩng đầu lên, liền thấy một nam nhân coi như quen thuộc chắn phía trước.

Áo xanh bay bay, xuất trần tuyệt thế, không phải là vị nam nhân áo xanh ở Chính Vụ cung ngày hôm qua thì là ai?

Nàng còn không biết, vị nam nhân này chính là vị hôn phu cũ mà lão già sắp xếp cho nàng lại bị nàng vô tình đá đi dù chưa nhìn thấy mặt.

“Này~~” Phượng Cửu Ca để lộ hàm răng trắng tinh, vẫy vẫy tay với Lăng Dực.

Lăng Dực cúi đầu nhìn nàng, chỉ cảm thấy ánh mắt và giọng nói này hết sức quen thuộc, cực kỳ giống với người nào đó.

Hắn không khỏi chán ghét quay mặt đi chỗ khác: “Thật giống nữ nhân đáng ghét kia.”

Nói xong, hắn phất tay áo cất bước rời đi, khiến cho cánh tay giơ lên của Phượng Cửu Ca cứng đờ.

Nàng chọc hắn à?

Lúc đang cảm thấy kỳ quái thì thấy đám người tản ra hết, Vân Ngạo Thiên cũng đi đến bên cạnh nàng, có phần không thoải mái nhìn nàng.

Gương mặt Phượng Cửu Ca lại hơi mỉm cười kéo lấy tay Vân Ngạo Thiên, vuốt ve an ủi hai cái: “Phu quân, biểu hiện ngày hôm nay của chàng không tệ, thưởng cho chàng một nụ hôn.”

Nói xong, nhón chân lên hôn vào khóe miệng hắn.

Đám hạ nhân gia tộc khác ở bên cạnh hơi hoảng sợ nhìn hai tên nam nhân xem đây là chốn không người mà khanh khanh ta ta.

Hơn nữa trong hai vị nam nhân này, còn có một người là phu quân của Cửu tiểu thư Phượng gia…


Truyện được edit (beta) và đăng tải độc quyền tại Liệt Hỏa Các: https://liethoacac.com

Nếu bạn đang không đọc truyện trên trang web chính của nhà thì tức là truyện đã bị ăn cắp bản quyền!!!

13 COMMENTS