Hắc Đạo Nữ Vương Quá Kiêu Ngạo – Chương 159

13
545

Chương 159: Tiểu Thủy, ngươi không vào địa ngục thì ai vào đây?

Người dịch: Ly Tâm

Lan trong rừng vắng, cao nhã thuần khiết.

Vừa vào trong viên, người ta liền ngửi thấy một mùi hương thơm ngát xộc vào mũi.

Nhưng còn chưa kịp thưởng thức cảnh sắc trong viên thì một mảnh màu tím chợt hiện lên, một vị nữ tử xinh đẹp với vẻ mặt vui vẻ lao đến trước mặt.

Không nói lời nào đã véo má. Cứ như vậy mà véo má Phượng Cửu Ca đến hoa mắt chóng mặt.

“Tam tỷ, tỷ bắt nạt người ta!” Phượng Cửu Ca liên tục né tránh, chu miệng, cực kỳ tủi thân.

“Không bắt nạt muội thì bắt nạt ai? Ai kêu ta là tỷ của muội, ai kêu muội là muội của ta!” Phượng Linh Ca cây ngay không sợ chết đứng.

Huống chi bắt nạt Phượng Cửu Ca chứ chẳng lẽ đi bắt nạt Vân Ngạo Thiên à? Chỉ nhìn cái khuôn mặt lạnh đó thôi là đã phát run rồi, nàng nào dám chứ.

Phượng Cửu Ca xoay người lại khoác lấy tay Vân Ngạo Thiên, ngẩng khuôn mặt nhỏ đáng thương đầy trông mong: “Phu quân, chàng nhất định phải làm chủ cho người ta!”

Tuy giọng nói đầy thê thảm nhưng trong mắt lại lóe lên ý cười.

Hơn nữa với khinh công của nàng hoàn toàn có thể tránh được sự giày vò của Phượng Linh Ca, nhưng không tránh…

Ánh mắt Vân Ngạo Thiên dịu dàng, trong lòng thầm hiểu rõ, cũng chẳng có ý định ra tay ngăn cản.

Nữ nhân này cực kỳ hung dữ với kẻ địch nhưng lại luôn đặt những người quan tâm mình trong lòng, đối xử tốt với bọn họ vô điều kiện.

Đang đùa giỡn ầm ĩ thì đám người Phượng Lễ cũng bước đến, thấy Phượng Cửu Ca và Vân Ngạo Thiên về đến thì vẻ mặt ai nấy đều rất vui vẻ.

Không vui không được!

Cả đường luôn lo hai vị tiểu tô tông kia xảy ra chuyện, lúc về nhà mấy người già nhất định sẽ lột da toàn bộ bọn họ! Giờ nhìn thấy hai người đến nơi an toàn, đương nhiên là bọn họ sẽ hưng phấn rồi.

Phượng Lễ khiêm nhường gật đầu với Nghiệp Trục: “Xá muội làm phiền đại nhân rồi.”

Nghiệp Trục cười ha ha: “Nào có nào có. Huống hồ hôm nay mới biết là không thể tin hoàn toàn vào lời đồn được, Cửu tiểu thư này thú vị hơn lời đồn nhiều, tại hạ cũng coi như là được mở rộng tầm mắt. Nếu đã đưa người đến rồi, vậy tại hạ cũng sẽ không ở lại lâu, cáo từ.”

Phượng Lễ cũng không giữ lại, khách khí đáp: “Công việc của Nghiệp đại nhân bận rộn, tạm biệt.”

Đưa tiễn Nghiệp Trục xong, Phượng Lễ nhìn sang Phượng Cửu Ca và Vân Ngạo Thiên lần nữa, giọng nói hết nhã nhặn: “Đến là tốt rồi. Cả đường vất vả, mau đi nghỉ ngơi chút đi.”

Từng câu từng chữ đều suy nghĩ cho bọn họ, tuy Phượng Cửu Ca không lạ gì điều này nhưng trong lòng lại không khỏi cảm thấy ấm áp.

“Đại ca, xem huynh nói kìa. Bộ dạng Tiểu Cửu giương nanh múa vuốt như vậy, huynh thấy muội ấy mệt mỏi chỗ nào thế?” Phượng Linh Ca không khách khí cắt ngang Phượng Lễ.

Sau đó, quay đầu lại, giận dữ trừng mắt với Phượng Cửu Ca: “Bộ dạng muội như vậy còn muốn nghỉ ngơi à, tu luyện đi! Nếu bị rớt ngay từ vòng một, Phượng gia sẽ không có đứa cháu bất tài như muội, làm mất hết mặt mũi Phượng gia!”

Lời này khiến mấy người Hắc Phong nhìn nhau, không nhịn được cười thầm.

Trên dưới Phượng gia vẫn đang lo Phượng Cửu Ca không qua được vòng đầu tiên, nhưng không biết rằng trong khoảng thời gian ngắn ngủi bọn họ rời đi, sự tiến bộ của nàng khiến không ai trên đại lục Lâm Uyên này có thể so sánh được.

Hơn nữa, phía sau nàng còn có vị Đại Phật Vân Ngạo Thiên nữa.

Phượng Lễ bó tay với Phượng Cửu Ca, cũng bó tay với vị tam muội tính tình nóng nảy nhà mình, chỉ có thể để mặc cho các nàng ầm ĩ.

Hắn đảo mắt nhìn sang Vân Ngạo Thiên, tươi cười vỗ vai Vân Ngạo Thiên: “Tiểu Cửu đi đường không gây phiền phức gì cho đệ chứ?”

Thấy ánh mắt quan tâm của Phượng Lễ, Vân Ngạo Thiên hờ hững, lần đầu tiên nói ra một câu trái với lương tâm nhất từ trước tới nay.

“Nàng rất yên phận.”

Yên phận đến nỗi chỉ thiếu mỗi việc chọc thủng trời nữa thôi.

Mọi người ở đây đồng loạt nhìn về phía Vân Ngạo Thiên, những ánh mắt lướt tới đều chỉ có một ý nghĩa: không tin.

Chỉ có mỗi Phượng Cửu Ca vẫn ôm lấy tay Vân Ngạo Thiên cười híp mắt, đầu còn dụi dụi vào cánh tay hắn: “Ta đi đường rất yên phận giữ mình, có phu quân nhà ta làm chứng.”

Nếu Vân Ngạo Thiên đồng ý làm chứng, vậy bọn họ chính là: đồng bọn cấu kết làm việc xấu.

Phượng Cửu Ca cũng không biết giữ chừng mực gì, tiếp tục đắc ý nói: “Ta đi đường giúp kẻ yếu, lấy việc giúp đỡ người khác làm niềm vui. Phu quân ta làm chứng.”

Vân Ngạo Thiên: “…”

“Ta còn trừng trị một tên ác bá, cứu một cô gái nhà lành bị ép bán thân. Phu quân ta làm chứng.”

Vân Ngạo Thiên: “…”

“Ta còn học làm một thê tử tốt, tự tay làm một bữa tiệc thịnh soạn, phu quân ta làm chứng.”

Vân Ngạo Thiên bỏ đi.

Khóe miệng những người còn lại đồng loạt giật giật.

Phượng Linh Ca cười hì hì vỗ vai Phượng Cửu Ca: “Tiểu Cửu, đỉnh núi gió to, cẩn thận đau lưỡi.”

Phượng Cửu Ca nhìn Vân Ngạo Thiên chỉ để lại cho nàng một bóng lưng, nhún nhún vai, vẻ mặt bất đắc dĩ đuổi theo sau.

Phu quân nhà nàng vẫn còn là một đứa trẻ thành thực.

Lan viên thực ra là một khuôn viên rất lớn, gồm hàng chục phòng lớn, ngỗi phòng còn có hai gian phụ.

Cho nên Nghiệp Trục không sắp xếp nơi ở cho ba người Hắc Kim, chỉ cần ở hai gian phụ là được, lại thuận tiện chăm sóc.

Nhưng chăm sóc là một chuyện, nghe thấy động tĩnh bên trong, cảm giác đó lại là một chuyện khác.

Ba người Hắc Kim vừa mới nghỉ ngơi được một lát, lập tức nghe thấy cách vách truyền đến vài âm thanh không thích hợp lắm.

“Đủ chưa?”

“Chưa đủ.”

“Muốn nữa không?”

“Muốn…”

Kèm theo đó, còn có từng tiếng rên rỉ đầy ngây ngất: “Á~~”

Hắc Kim nhìn về phía Hắc Vũ: “Ta cảm thấy ở trong phòng rất bức bối, các ngươi cảm thấy sao?”

Hắc Vũ nhìn về phía Hắc Phong: “Ta cũng cảm thấy vậy, không bằng chúng ta ra ngoài hóng gió chút đi.”

Hắc Phong nhìn ra phía ngoài, không nói hai lời, chạy thẳng ra.

Bọn họ sắp chịu không nổi rồi…

Bên trong phòng, Phượng Cửu Ca cầm một lọ sứ nhỏ, đối diện với cái mông của Tiểu Thủy. Mà Vân Ngạo Thiên thì đang cầm Tiểu Thủy bóp, treo ngược nó lên.

Tiểu Thủy vươn xúc giác ra, gần như phẫn nộ che mắt Tiểu Hỏa.

“Đồ lưu manh, không được nhìn!”

Một giọt dịch thể trong suốt rơi vào trong bình, trong phòng liền tỏa ra một mùi hương thơm mát.

Tiểu Thủy là bản thể tinh thuần nhất trời đất, có thể hóa linh lực của vật khác thành của mình rồi dung nhập vào cơ thể.

Dịch thể ban đầu có Kim Phong Ngọc Lộ đã là thứ quý giá khó có, huống hồ giờ lại dung nhập thêm linh lực của Hỏa Diễm thảo bảy lá, dùng để hỗ trợ tu luyện, tuyệt đối là tinh phẩm thượng đẳng.

Vân Ngạo Thiên bóp phần đuôi của Tiểu Thủy, Tiểu Thủy không nhịn được thải ra một giọt dịch thể trong suốt, kèm theo đó còn có tiếng rên nũng nịu đầy ý sâu xa của Tiểu Thủy: “Á~~~”

Hắn hơi không kiêng nhẫn ngẩng đầu lên nhìn về phía Phượng Cửu Ca: “Muốn nữa không?”

Phượng Cửu Ca nhìn Tiểu Thủy chằm chằm, cười tủm tỉm đáp: “Muốn.”

Mấy vị ca ca, tỷ tỷ của nàng tuy đều được tính là nhân vật xuất sắc, nhưng tu vi công lực vẫn còn xa mới đạt được tiêu chuẩn mà nàng muốn.

Mà dựa theo kế hoạch của nàng, trong tương lai gần nhất định sẽ có rất nhiều trận ác chiến. Thử nghĩ xem một đám người ngay cả đấu khí lam cũng không đạt đến, sao có thể chống lại cơn sóng lớn khí thế hung mãnh chứ?

Mà Hắc Phong dưới sự giúp đỡ của Tiểu Thủy, đã có khí tím lờ mờ bao quanh, Hắc Vũ và Hắc Kim yếu hơn một chút, cũng đã là nhân vật nhất nhì trong hàng tôn giả lam khí.

Vì thế Tiểu Thủy à, bỏ một được một trăm, ngươi không xuống địa ngục thì ai xuống đây?

Hơn nữa ăn nhiều thứ tốt như vậy cũng đã đến lúc nôn ra một chút rồi.

Thật vất vả mới thu đầy một bình, cuối cùng Phượng Cửu Ca cũng thở phào nhẹ nhõm.

Da mặt của Tiểu Thủy mỏng, dễ xấu xấu hổ, muốn bắt nó thải ra cái gì, nàng phải bóp mãi mới được.

Vân Ngạo Thiên thấy thế thản nhiên nói: “Cần gì phải phiền phức như vậy, nước mắt của nó là lương phẩm. Chỉ cần dùng nó khuấy với chút nước sạch, linh lực trong nước đủ để người bình thường dùng rồi.”

Phượng Cửu Ca liền sững người đứng yên tại chỗ, hóa đá một lúc, sau đó mới khó hiểu nhìn Vân Ngạo Thiên: “Nếu chàng biết vậy sao không nói?”

Thái độ thừa nhận của Vân Ngạo Thiên phải gọi là rất tự nhiên: “Ta tưởng đó là kiến thức thông thường, nàng hẳn phải biết.”

Phượng Cửu Ca chỉ cảm thấy trong họng tràn ngập loại khí buồn bực, ra không được, vào không xong.

Phu quân nhà nàng đúng là giết người trong tích tắc mà!!


Truyện được edit (beta) và đăng tải độc quyền tại Liệt Hỏa Các: https://liethoacac.com

Nếu bạn đang không đọc truyện trên trang web chính của nhà thì tức là truyện đã bị ăn cắp bản quyền!!!

13 COMMENTS