Hắc Đạo Nữ Vương Quá Kiêu Ngạo – Chương 158

11
166

Chương 158: Hắn là Yêu Hoàng

Người dịch: Ly Tâm

Phượng Cửu Ca nhìn bóng lưng tuyệt vời, dáng dấp không tầm thường của nam tử áo xanh, không nhịn được mà khen một câu: “Nam nhân này coi như biết điều.”

Nghiệp Trục phụ trách đăng ký thấy thế không khỏi cười nói: “Trong gia tộc Nam Dự, người có thể giành được chiến thắng chính là Tam công tử của bọn họ. Còn Đại công tử Lăng Kính vừa nãy thích trẻ em, là một kẻ ăn hại.”

Phượng Cửu Ca kinh ngạc nhìn Nghiệp Trục, trong mắt ông ta vẫn còn ẩn hiện vẻ khinh thường, đâu còn bộ dạng cúi đầu phục tùng như lúc nãy nữa?

Chẳng lẽ đây chính là cảnh giới tối cao của kẻ hai mặt ư?

Nghiệp Trục thấy thế lập tức hiểu, ý cười vẫn không giảm: “Nghiệp Trục ta đã gặp qua rất nhiều người, gặp người nói tiếng người, gặp quỷ nói tiếng quỷ, đó là cách hành xử cơ bản. Huống hồ đây là đỉnh Kình Thiên, Lăng Kính vẫn coi nơi này là thành Mạnh Lệnh của Nam Dự à?”

Nói xong, ông ta vẫy tay, đưa sổ đăng ký cho gã sai vặt: “Đưa người đến Trúc viên, hai gian phòng đều sắp xếp theo tiêu chuẩn.”

Hóa ra Lăng Kính nói một lúc lâu, ông ta cũng cung kính nghe một lúc lâu, cuối cùng chỉ chốt lại một câu: sắp xếp theo tiêu chuẩn.

Đúng là người nham hiểm mà…

Phượng Cửu Ca chỉ cảm thấy so với người ta, quả thực mình chỉ như phù thủy lớn gặp phù thủy nhỏ thôi.

Thu xếp xong xuôi, Nghiệp Trục mới xoay người lại nhìn Phượng Cửu Ca: “Tại hạ là thượng cung của Chính Vụ cung, Nghiệp Trục, đã giữ lại một gian phòng tại Lan uyển cho tiểu thư. Có thể cống hiến sức lực cho Cửu tiểu thư và quý phu quân thêm gì, xin cứ mở lời, Nghiệp Trục nhất định sẽ dốc hết toàn lực để thỏa mãn.”

“Vậy…” Phượng Cửu Ca hơi kinh ngạc, hơi không chắc lắm hỏi, “Vậy Diệp đại nhân, ta muốn hỏi một chút rằng có phải lúc còn trẻ ông rất nghèo không?”

Nghiệp Trục nhướng mày cười: “Sao Cửu tiểu thư lại hỏi vậy?”

Phượng Cửu Ca thở dài: “Ta đang nghĩ có phải hồi ông còn trẻ lúc nghèo túng đã đi qua cổng nhà ta, rồi ta đã lương thiện tặng cơm cho ông ăn. Sau này ông công thành danh toại, uống nước nhớ nguồn mà báo đáp không?”

Nói đến đây, nàng hơi bất đắc dĩ nhún vai: “Ông cũng biết đấy, trước nay ta làm chuyện tốt không để lại tên tuổi, cũng không cần báo đáp, cho nên khả năng không nhớ được đã từng giúp ông cũng bình thường thôi.”

Bọn Hắc Kim ở bên cạnh nghe Phượng Cửu Ca nói khoác không biết ngượng đều quay đầu đi chỗ khác, giả vờ như không nhìn thấy cũng không nghe thấy gì.

Nghiệp Trục chăm chú nghe Phượng Cửu Ca nói xong, không hiểu lắm bật cười lớn: “Cửu tiểu thư thật hài hước. Tại hạ đã nghe nói về tên tuổi của nữ ma đầu hỗn thế Tây Tĩnh, nhưng việc người làm chuyện tốt không lưu danh thật sự là chưa từng nghe đến.”

“Cái gì?” Phượng Cửu Ca nghe thấy “uy danh” mình vang xa, sắc mặt hơi lúng túng, đành hỏi thẳng: “Vậy vì sao ông biết ta, rồi còn sắp xếp phòng cho ta?”

Vẻ mặt Nghiệp Trục đầy vô tội: “Phượng đại công tử đã dặn dò tại hạ, nói rằng nếu nhìn thấy một nữ tử anh dũng cùng một nam tử anh tuấn lạnh lùng đến thì nhất định là Cửu tiểu thư của Phượng gia, muốn tại hạ sắp xếp một phòng cho hai vị, thu xếp ổn thỏa giúp hai vị.”

Đại ca…

Phượng Cửu Ca ngẩn ra nhưng lại khôi phục vẻ mặt cười đùa cợt nhả: “Vậy sau này Nghiệp đại nhân có nghèo khó có thể tìm đến cổng nhà ta, Phượng Cửu Ca ta sẽ làm việc tốt không lưu danh thưởng cho ông một bát cơm để ăn.”

Nghiệp Trục cười phá lên: “Vậy ta vẫn nên đa tạ Cửu tiểu thư rồi.”

Giống như lời đồn, hệt như một tiểu vô lại ở chợ vậy.

Người phụ trách dẫn đường không giống nhau, đám người Phượng Cửu Ca đi muộn nhưng không ngờ lại đuổi kịp hai nam nhân vô tình gặp được Chính Vụ cung.

Phượng Cửu Ca kéo tay Vân Ngạo Thiên đi chậm lại một chút, cố gắng kéo dài khoảng cách giữa bọn họ.

Quy định của hội tuyển chọn trưởng lão rất nghiêm khắc, trước khi hội tuyển chọn bắt đầu mà tự động ra tay sẽ bị hủy bỏ tư cách tham gia.

Tuy Phượng Cửu Ca không có hứng thú gì với hội tuyển chọn, nhưng nếu so với việc chưa so tài đã bị đá xuống, mặt mũi Phượng gia bị nàng ném đi hết thì có lẽ mấy vị tỷ tỷ như hung thần của nàng tuyệt đối sẽ khiến nàng chết rất khó coi.

Da tróc thịt bong từng đóa, giống như hoa vậy.

Cho nên nhất định không thể gây sự, nhất định không thể gây sự.

Phượng Cửu Ca liên tục nhắc nhở bản thân hai lần, lúc này mới bình tĩnh lại, nắm tay Vân Ngạo Thiên hưởng thụ cái rét lạnh vùng cao của đỉnh Kình Thiên.

Mây mù lượn lờ, đỉnh núi dường như mọc lên trong biển mây, đâm thẳng vào chín tầng mây.

Đây là ngọn núi cao nhất đỉnh Kình Thiên, đứng ở giữa sườn núi có thể nhìn thấy những dãy núi xung quanh, khí thế hùng vĩ khiến người khác chỉ biết cảm thán.

Phượng Cửu Ca bỗng nổi hứng làm thơ, ho vài tiếng rồi nhìn về những dãy núi trùng điệp phía dưới ngâm: “Hội đương lăng tuyệt đính, nhất lãm chúng sơ tiểu!” (1)

(1) Trích hai câu cuối bài Vọng Nhạc (Đỗ Phủ)- Dịch nghĩa: Được dịp lên tận đỉnh cao chót vót, Ngắm nhìn mới thấy núi non chung quanh đều nhỏ bé

“Hay!” Nghiệp Trục là một văn nhân nhanh chóng vỗ tay khen ngợi.

Hội đương lâm tuyệt đính, nhất lãm chúng sơn tiểu.

Dã tâm này…

Vân Ngạo Thiên ngước mắt nhìn Phượng Cửu Ca, nhớ tới lời hứa nàng đã hỏi Hách Liên Phong Việt vào ngày trong rừng rậm ma thú, nhất thời trong mắt lóe lên vẻ kinh ngạc, tán thưởng: “Không tệ.”

Không tệ, nữ nhân của hắn thật sự không tệ.

Phải có loại ánh mắt khinh thường thiên hạ mới có thể đứng sánh vai cùng hắn.

Ngay cả hai nam nhân đi xa xa phía trước cũng quay đầu lại nhìn Phượng Cửu Ca, hiển nhiên là bị câu thơ đó thu hút.

Thi từ phóng khoáng như vậy, thốt ra từ miệng một cô gái nhỏ khiến bọn họ phải nhìn bằng cặp mắt khác.

Ngay cả ba người Hắc Vũ theo Phượng Cửu Ca nhiều năm vậy rồi, cũng chưa từng thấy tài năng về mảng này của nàng.

Chẳng lẽ, đây chính là không thể trông mặt mà bắt hình dong sao?

Phượng Cửu Ca cười gượng hai tiếng.

Thơ của người xưa chính là trí tuệ của họ, được khen cũng không liên quan đến nàng.

Hiếm khi nàng nhận được lời khen của Vân Ngạo Thiên, liền vắt óc suy nghĩ, tự mình bịa tiếp hai câu: “Tuyển cá hảo vị trí, khiêu nhai thỉnh sấn tảo!”

“…”

Mọi người xung quanh vừa nãy còn vô cùng xúc động, bỗng cảm thấy gió ở đỉnh Kình Thiên này thật lạnh.

Hội đương lâm tuyệt đính, nhất lãm chúng sơn tiểu. Tuyển cá hảo vị trí, khiêu nhai thỉnh sấn tảo.

Câu trước hùng tâm tráng chí, muốn leo lên đỉnh núi cao nhất, ngắm những ngọn núi nhỏ bé khác.

Câu sau, trên đỉnh núi cao nhất, chọn một vách núi có tầm nhìn tốt, không có cây cối ngăn cản, muốn nhảy xuống thì nhanh chóng lên.

Lăng Kính thấy thế không khỏi hừ lạnh một tiếng: “Cũng chỉ có thế.”

Lăng Dực nhìn nữ tử thanh tú mặc y phục màu trắng nhưng ánh trăng, khuôn mặt bình thản không gợn sóng, ánh mắt hơi dao động: “Đi thôi.”

Nghiệp Trục bật cười ha ha: “Tiểu thư Phượng Cửu không hổ là đương kim đệ nhất tinh quái, tư duy hoạt động mạnh đến nỗi tại hạ không theo kịp.”

Lăng Kính đã bước đi đột nhiên nghe thấy Nghiệp Trục gọi một tiếng “tiểu thư Phượng Cửu” liền quay đầu lại nhìn Phượng Cửu Ca, rồi lại quay đầu nhìn Lăng Dực, khóe miệng bỗng cong lên, nở nụ cười nham hiểm.

“Ta còn đang không hiểu tại sao Tam đệ lại bao che người ngoài, hóa ra nữ nhân kia chính là vị hôn thê tiếng xấu đồn xa của đệ. Sao hả? Không qua chào nàng ta một câu à?”

Lăng Dực lạnh lùng nhìn Lăng Kính: “Có tinh thần sức lực như vậy sao không tu luyện cho tốt đi, nữ nhân đó thì liên quan gì đến đệ?”

Nói xong, hắn bước nhanh về hướng đỉnh núi, Lăng Kính nhìn Phượng Cửu Ca một cái, lúc này mới đuổi theo.

Khách xá của đỉnh Kình Thiên có bốn nhà.

Mai viên cho gia tộc Đông Kiền, Trúc viên sắp xếp cho gia tộc Nam Dự, Lan viên là của gia tộc Tây Tĩnh – Phượng gia, cuối cùng là Cúc viên, chính là của gia tộc Bắc Yên.

Sắp xếp tập trung như vậy, cũng không sợ hỗn loạn mà xảy ra tranh chấp.

Bên ngoài, bốn đại gia tộc chung sống hòa thuận yên ổn, nhưng năm nào mấy chuyện ngươi ngầm đánh lén ta, ta ngầm đánh lén ngươi cũng xảy ra rất nhiều.

Điều tra ra thì trừng trị nghiêm khắc, không điều tra ra cũng chỉ có thể cho qua.

Vào thời điểm đặc biệt này, nhiều người cùng sống trong một nhà, nhưng không quên dành riêng cho nàng và Vân Ngạo Thiên một phòng, Phượng Cửu Ca suy nghĩ, đám ca ca tỷ tỷ của nàng đã lo lắng nhiều cho đôi phu thê mới cưới bọn họ rồi!


Truyện được edit (beta) và đăng tải độc quyền tại Liệt Hỏa Các: https://liethoacac.com

Nếu bạn đang không đọc truyện trên trang web chính của nhà thì tức là truyện đã bị ăn cắp bản quyền!!!

11 COMMENTS