Hắc Đạo Nữ Vương Quá Kiêu Ngạo – Chương 157

10
548

Chương 157: Bằng bất cứ giá nào cũng phải tìm thấy

Người dịch: Ly Tâm

Có nàng, thật tốt.

Có lẽ đối với nam nhân không giỏi ăn nói như Vân Ngạo Thiên, câu nói buồn nôn nhất cũng là lời tỏ tình êm tai nhất.

Hàn băng gặp xuân ấm, núi non gặp sông ngòi, trong cuộc sống này gặp được nàng, đó là chuyện tốt đẹp biết bao.

Cho nên, có nàng thật sự rất tốt.

Phượng Cửu Ca bình tĩnh nhìn Vân Ngạo Thiên, con ngươi trong mắt lấp lánh rạng rỡ, sáng rực.

“Phu quân, thực ra…”

Vân Ngạo Thiên ngước mắt nhìn nàng, yên lặng đợi nửa câu sau của nàng.

“Thực ra ta cảm thấy bộ dạng nghiêm túc của chàng… thật dễ thương, ha ha ha ha!”

Tiếng cười vang lên, tạo nên từng đợt vang vọng trong phòng.

Đôi mắt của Vân Ngạo Thiên bỗng trở nên lạnh lùng.

Có lẽ Phượng Cửu Ca là người thích chọc tức người khác nhất trên đời này.

Trấn Cực Lạc không thể ở lại nữa, ở lại nữa sẽ không kịp đến đỉnh Kình Thiên, Phượng Cửu Ca có thể tưởng tượng ra khuôn mặt dữ tợn kinh khủng của Tam tỷ còn hơn cả nàng, sau đó dáng vẻ không chút khách khí chà đạp nàng đến chết.

Loại thê thảm tàn khốc đó, thảm thương đến mức không thể hình dung ra được.

Vì vậy mới nói, tính tình bất thường của nàng ngày hôm nay cũng không thể hoàn toàn trách nàng được, bạo lực gia đình cũng được xem là một trong những nguyên nhân thay đổi tính cách.

Sau mỗi lần làm sai chuyện gì, Phượng Cửu Ca luôn tìm lý do bào chữa như vậy.

Nhưng từ khi gặp Vân Ngạo Thiên, nam nhân lạnh lùng tàn khốc kia chỉ dùng một câu nói đã phá vỡ mọi chiêu trò của nàng.

“Lấy độc trị độc.”

Nếu nàng bị bạo lực gia đình biến tính tình thành như vậy, vậy thì lại dùng bạo lực biến ngược về.

Sắc mặt Phượng Cửu Ca khẽ thay đổi, cuối cùng cũng biết được một chân lý mà phải dùng vô số kinh nghiệm đúc kết ra: Kiếp này nàng không đấu lại Vân Ngạo Thiên.

Bốn người Chu Tước hành lễ tạm biệt Vân Ngạo Thiên rồi chạy nhanh về phương Bắc.

Ba người Hắc Kim, Hắc Vũ và Hắc Phong đi đỉnh Kình Thiên chung với bọn Phượng Cửu Ca, dọc đường đi qua các phân đường ám lâu dần tản ra thành mạng lưới lớn về phía chân trời góc biển, chia làm hai đường tìm Thiên Môn lệnh với bọn Chu Tước.

Khách điếm Xuân Phong giải cấm chế xong lại bắt đầu có kẻ đến người đi.

Nhưng rõ ràng là khách đã ít đi rất nhiều.

Rất nhiều thợ săn tiền thưởng vào rừng rậm ma thú không thấy quay lại, có lẽ một số người vĩnh viễn cũng không thể trở về được nữa.

Cho nên lúc đám người Hắc Kim biết Phượng Cửu Ca hoàn toàn không phí sức đã có được Hỏa Diễm thảo bảy lá mà kẻ khác lấy đầu ra cũng không có được, vẻ mặt lúc đó phải gọi là hào quang chói lóa, cực kỳ đẹp mắt.

Trên đường đi Phượng Cửu Ca cũng chọn ra những tình tiết đặc sắc để kể lại, chẳng hạn như nàng chiến đấu với cây yêu thụ khổng lồ thế nào, làm sao để diệt sạch đàn quân kiến ăn thịt người lớn, gặp phải thánh nữ của Đế Phong Vô Thượng như thế nào, làm sao tìm thấy được Vân Ngạo Thiên.

Đương nhiên, trong quá trình kể lại toàn bộ sự việc, nàng tự động xóa bỏ bóng dáng Hách Liên Phong Việt.

Bằng không đôi mắt lạnh của Vân Ngạo Thiên sẽ khiến nàng như đang chìm trong mùa đông lạnh lẽo giữa ngày hè nóng bức này.

Bảy bảy bốn chín chương, chín chín tám mươi mốt hồi, Phượng Cửu Ca vẫn cứ thao thao bất tuyệt, thực sự kể lại toàn bộ câu chuyện một cách đầy gây cấn hồi hộp, ba người Hắc Phong nghe thấy mà hãi hùng lo sợ.

Nhất là nghe đến đoạn hồi hộp sau cùng, lúc vua muôn loài Hỏa Kỳ Lân thu nhỏ rồi biến thành một con thú cưng cỡ bằng con mèo làm lò sưởi cho Vân Ngạo Thiên, Hắc Kim hoảng sợ trừng mắt, cảm thấy sống lưng lạnh ngắt, lông tơ dựng đứng.

“Hỏa… Kỳ … Lân…”

Mới vừa này, hắn còn cảm thấy bé cưng kia dễ thương nên véo nó một phát, nhìn bộ dạng phẫn nộ của nó cũng chẳng có gì đáng sợ.

Nhưng giờ biết được thân phận thật sự của Tiểu Hỏa, hắn chỉ cảm thấy bối rối.

Hỏa Kỳ Lân trừng đôi mắt đầy hung dữ với Hắc Kim.

“Biết thân phận của tiểu gia rồi chứ, nếu trêu chọc tiểu gia lần nữa, tiểu gia cho ngươi thành thịt kho tàu.”

Tiểu Thủy vươn xúc giác chọc chọc đầu Tiểu Hỏa.

“Ý thế hiếp người, đồ không biết xấu hổ.”

Nước mắt Tiểu Hỏa tuôn trào: “Hu hu hu, ta sai rồi~~

Phượng Cửu Ca thấy thế thì cười khoái trá.

Tiểu Thủy này đã hấp thu linh lực của Hỏa Diễm thảo bảy lá, lúc chống lại Chu Tước được đả thông mạch trong cơ thể đã tiến bộ rất nhiều, không những thực lực mạnh hơn mà càng ngày càng có phong độ.

Xem Tiểu Hỏa còn dám khiến Tiểu Thủy bực mình nữa hay không.

Tính thời gian đi đường, đoàn người vẫn còn tinh thần sức lực du ngoạn sơn thủy một phen, lúc đến được đỉnh Kình Thiên thì đúng lúc trước ngày bắt đầu thi đấu một ngày.

Đỉnh Kình Thiên là ngọn núi cao hiểm trở khó gặp, cao vút xuyên qua trời xanh ẩn vào trong mây.

Cả đỉnh núi dốc đứng, đường lên núi chỉ có một con đường gỗ (1) uốn quanh núi mà lên, nhìn qua khá hùng vĩ.

(1) Đường gỗ ở đây nguyên văn là栈道– sạn đạo chỉ con đường nhỏ bằng gỗ treo trên vách núi

Đỉnh núi với hơn mười tòa kiến trúc nguy nga xung quanh núi, là hội sở làm việc dưới cấp của hội trưởng lão.

Nhóm bốn người Phượng Cửu Ca muốn đi Chính Vụ cung báo cáo trước, nhân tài hội trưởng lão phái đưa bọn họ lên núi tụ họp với mấy người Phượng gia khác, sắp xếp chỗ ăn ở cho bọn họ.

Chính Vụ cung phục vụ rất chu đáo, cung kính mời toàn bộ bọn họ vào, sau đó ngồi xuống, pha trà, dâng bánh ngọt, không thiếu sót gì.

Ngồi đối diện bọn họ có hai nam nhân.

Một người mặc áo xanh phóng khoáng xuất trần, mang theo vài phần phong thái không dính khói lửa nhân gian. Mắt sáng lấp lánh, khuôn mặt anh tuấn trắng trẻo, cũng tính là một mỹ nam tử khó gặp.

Mà người kia trông cũng không kém, nét mặt có vài phần tương tự như nam tử áo xanh bên cạnh. Chỉ là toàn thân tỏa ra vẻ kiêu ngạo của bọn công tử nhà giàu, khiến người khác nhìn sao cũng không thuận mắt.

Bên cạnh hắn là một vị nam nhân trung niên nho nhã yếu ớt ngoan ngoãn cầm sổ đăng ký, ghi lại từng yêu cầu của hắn.

“Chăn của bản công tử nhất định phải làm từ gấm Thần (2) thượng hạng, Long Diên Hương trong phòng phải thêm nhiều mùi Tử Dạ thảo, nước rửa mặt, rửa chân, cả tắm rửa đều phải bỏ hai lá hương vào, cơm nước mang đến phải có bốn mặn bốn chay hai canh…”

(2) Thần: một phủ ở huyện Nguyên Lăng, tỉnh Hồ Nam, TQ

Phượng Cửu Ca cảm thấy mình sắp ngủ gật đến nơi rồi, nam nhân kia vẫn nỏi lảm nhảm không ngừng, bộ dạng đó còn xét nét hơn cả nữ nhân.

Mẹ nó, xét nét như vậy còn đến tham gia hội tuyển chọn trưởng lão làm gì, dọn nhà qua luôn không phải tốt hơn sao?

Cuối cùng Phượng Cửu Ca cũng ngồi không yên nữa, nàng đưa tay cắt ngang: “Này, có thể để bọn ta đăng ký trước không?”

Vị nam nhân trung niên phụ trách đăng ký không nói gì, nhưng tên nam tử tính toán chi li kia thì không khách khí trừng mắt nhìn nàng: “Nha đầu lỗ mãng kia, không hiểu lễ nghi à, có biết cái gì gọi là thứ tự trước sau không?”

Thứ tự trước sau… Con mẹ hắn chứ, chiếm nhà xí không ị còn nói trước sau với nàng!

Phượng Cửu Ca nghe tiếng khớp xương hai tay mình vang lên, dường như lâu rồi không ra tay nên hơi ngứa.

Nàng híp mắt, mỉm cười nói: “Người đến từ nơi nhỏ bé như chúng ta không được giáo dục như công tử. Công tử, ngươi không chỉ được giáo dục, còn có dung mạo như trăng như hoa, biết cách chăm sóc. Người đến từ nơi nhỏ bé như chúng ta, ngay cả nữ tử cũng không thể so được với công tử.”

Dung mạo như trăng như hoa là từ hình dung nữ tử, đây không phải là đang gián tiếp chế nhạo hắn không giống nam mà giống nữ à?

Lăng Kính hừ lạnh một tiếng đứng dậy, nổi giận đùng đùng với Phượng Cửu Ca: “Ngươi có ý gì?”

“Nói thế nào thì ý là như thế đấy.” Phượng Cửu Ca cười tủm tỉm, bộ dạng vô hại còn hơn cả rau sạch khiến người ta tức đến nỗi nghiến răng nghiến lợi mà không thể làm gì được.

“Ngươi… Nha đầu thối…”

Lăng Kính chuẩn bị ra tay dạy dỗ Phượng Cửu Ca, nhưng vừa mới tung chưởng đã bị nam tử áo xanh ngồi bên cạnh đứng dậy ngăn cản một cách dễ dàng.

Hắn hơi nổi giận, nói: “Tam đệ, đệ buông tay ra, ta phải dạy dỗ nữ nhân không biết trời cao đất dày kia một trận!”

“Đi thôi.”

Giọng nam tử áo xanh dịu dàng nhưng lại khiến nam tử kiêu ngạo kia lập tức nghe theo, cúi đầu theo sau nam nhân áo xanh.

“Xin lỗi.” Nam tử áo xanh chắp tay có ý xin lỗi đám người Phượng Cửu Ca, sau đó xoay người rời khỏi Chính Vụ cung.

Lăng Kính vừa đi theo ra ngoài vừa buồn bực: “Tam đệ, đệ chỉ che chở cho người ngoài…”


Truyện được edit (beta) và đăng tải độc quyền tại Liệt Hỏa Các: https://liethoacac.com

Nếu bạn đang không đọc truyện trên trang web chính của nhà thì tức là truyện đã bị ăn cắp bản quyền!!!

10 COMMENTS