Hắc Đạo Nữ Vương Quá Kiêu Ngạo – Chương 156

12
575

Chương 156: Không phải uy hiếp, mà hơn cả uy hiếp

Người dịch: Ly Tâm

Lệnh bài hoàng kim hình thoi nằm yên trong tay Phượng Cửu Ca.

Một mặt khắc song long hí châu sống động như thật, mặt kia có hai rãnh lõm vào, có vẻ giao nhau ở phần đầu.

“Thiên Môn lệnh mà các người nói chính là cái này à?”

Đám Chu Tước đều kinh ngạc há hốc miệng, lúc lâu sau mới lấy lại tinh thần, nhìn kỹ khối lệnh bài kia một lần nữa.

Không sai, đúng thật là Thiên Môn lệnh.

Lệnh bài lặng yên nằm kia, tuy không phải là một khối hoàn chỉnh, nhưng vẫn mơ hồ chứa đựng chút khí phách chỉ thuộc riêng về đỉnh Vân Thiên, tản ra sự uy hiếp khiến người khác không dám dòm ngó.

Chu Tước đứng dậy kéo lấy Phượng Cửu Ca, dường như kích động nói: “Cái này ngươi lấy đâu ra?”

Phượng Cửu Ca nhìn về phía Vân Ngạo Thiên, nhớ lại cái ngày bên trong tháp Linh Lung, bỗng nhoẻn miệng cười: “Quà tặng được thêm vào lúc vượt qua Luyện Tình Tam Quan.”

Có lẽ ngày hôm đó Vân Ngạo Thiên đã biết bên trong là gì, nên rõ ràng là không sử dụng được chút pháp lực nào nhưng vẫn liều lĩnh muốn đi lên tầng cao nhất.

Thứ này, rốt cục có ý nghĩa gì với hắn?

“Nơi mẫu hậu ta bị giam giữ, không có Thiên Môn lệnh thì không thể vào.”

Vân Ngạo Thiên thấy nàng thắc mắc, cũng không giấu giếm nàng.

Nếu đã là thê tử của Vân Ngạo Thiên thì có quyền được biết mọi thứ hắn làm, hơn nữa phải ủng hộ mọi thứ hắn làm.

Phượng Cửu Ca hơi ngẩn người, con ngươi đen láy chuyển động, lặng lẽ nắm lấy tay hắn.

“Không sao, chàng còn muốn bao nhiêu Thiên Môn lệnh nữa, chỉ cần ở đại lục Lâm Uyên, ta sẽ tìm cách lấy cho chàng.”

Hai bên Thiên Môn lệnh có đường lõm, góc độ cũng kỳ lạ, rõ ràng là phải dùng mấy khối hợp lại thành.

Bây giờ nếu đã biết Tố Liên mang theo Thiên Môn lệnh bỏ chạy lúc trước chính là nữ thần Nguyệt Cơ của Đế Phong Vô Thượng, vậy những khối lệnh bài còn lại chắc chắn cũng đang ở đại lục Lâm Uyên.

Đúng lúc mạng lưới tình báo của Hắc Vũ có ích trong việc tìm đồ.

Vân Ngạo Thiên nghe thấy thế ngước mắt nhìn thẳng vào nàng, màu mắt đen sâu thẳm không thấy đáy.

Thoáng chốc, sắc mặt hắn dịu dàng hơn, hài lòng gật đầu.

Nữ nhân của hắn, nghĩ cho hắn, rất tốt.

“Chu Tước, ngươi nói đi.” Ngẩng đầu, nhìn về phía Chu Tước, trong nháy mắt sự cao quý xung quanh nâng Vân Ngạo Thiên lạnh lùng như băng lên đến một tầm cao mới.

Bộ dạng vô cùng chính trực, lạnh lùng ngạo mạn, khí phách tuyệt vời kia mới thật sự là thứ thuộc về Vân Ngạo Thiên.

Chu Tước cung kính đáp một tiếng, nói ra suy đoán của mình: “Hơn một ngàn năm trước, Tố Liên mang theo ba khối Thiên Môn lệnh của Đế Hậu đến đại lục Lâm Uyên, tiêu tốn vô số nhân lực, vật lực để phân chia và giấu ba khối Thiên Môn lệnh đi. Một khối bị phu nhân vô tình lấy được, còn lại hai khối Thiên Môn lệnh không rõ tung tích. Có điều manh mối hẳn là ở Đế Phong Vô Thượng.”

Nếu nàng ta đã tốn nhiều tinh thần sức lực như vậy để giấu Thiên Môn lệnh đi, thì nhất định sẽ để lại manh mối cho bọn họ, bằng không nỗi khổ tâm năm đó của Đế Hậu sẽ trở nên vô ích.

Phân tích này rất hợp tình hợp lý.

Vân Ngạo Thiên đang thưởng thức tách trà làm bằng gốm Thanh Hoa trên tay, nghe thấy lời phân tích của Chu Tước, sắc mặt khẽ thay đổi, theo bản năng bàn tay đang cầm tách trà nắm chặt lại, nghe rõ cả tiếng khớp xương.

“Bằng bất cứ giá nào cũng phải tìm được.”

Đôi mắt đen sẫm sắc như chim ưng vô cùng lạnh lùng anh tuấn, bờ môi mỏng mím chặt mang theo chút lạnh lẽo.

“Vâng.”

Cả bốn người đồng loạt ôm quyền quỳ xuống, nhận lệnh.

Có câu kẻ mạnh khó thắng được trên đất giặc. Phượng Cửu Ca không hài lòng với thái độ ôm đồm hết một mình của Vân Ngạo Thiên, dù sao cũng phải để cho nàng một chút để thể hiện chứ.

Thực lực của bọn nàng tuy không thể mạnh bằng, nhưng dù sao chỉ có vài người sao có thể bằng được mạng lưới tình báo khổng lồ chặt chẽ của Hắc Vũ chứ?

Nàng hừ lạnh một tiếng, kiêu ngạo: “Hắc Vũ, ngươi cũng phái người đi tìm cho ta. Lật tung cả cái đại lục Lâm Uyên này lên cũng phải tìm ra cho ta.”

Để nàng xem xem, cuối cùng ai sẽ là người tìm ra trước!

“Đồ ngốc.” Vân Ngạo Thiên thấy dáng vẻ giận dỗi của nàng, lặng lẽ cong môi, lập tức làm lóa mắt mọi người ở đây.

Cả đám hít một hơi thật sâu, trong đầu không ngừng xuất hiện hai từ: yêu nghiệt!

Trái tim Phượng Cửu Ca đập lệch một nhịp, nhìn về phía Vân Ngạo Thiên lần nữa, nụ cười đó của hắn như phù dung sớm nở tối tàn, hay nói cách khác giống như ảo giác, khiến người khác không kịp phản ứng đã tan biến mất.

Khuôn mặt vẫn lạnh băng như cũ, đường nét rõ ràng, kiên nghị mà… gợi cảm.

Thật sự làm người khác muốn lao đến cắn mạnh một miếng.

Bọn Chu Tước nhận lệnh xong liền đứng dậy.

Bạch Hổ do dự trong chốc lát, cung kính hỏi lại lần nữa: “Vậy hoàng tính đi cùng bọn ta hay tiếp tục đi cùng phu nhân vậy?”

Vân Ngạo Thiên nhìn Phượng Cửu Ca, ánh mắt đó rõ ràng là giao quyền quyết định cho nàng.

Gương mặt nhỏ của Phượng Cửu Ca đầy đau khổ, oán hận nói: “Phu quân, nếu ta không đi dự tuyển của hội trưởng lão đỉnh Kình Thiên, ca ca, tỷ tỷ, thúc thúc, bá bá còn có lão gia tử của ta sẽ lột từng lớp da của ta đem đi phơi khô làm diều mất.”

Diều bằng da người…

Đám Chu Tước nhìn nhau, không khỏi lắc đầu.

Thật đẫm máu.

Vân Ngạo Thiên gật đầu, không bất ngờ cho lắm: “Chu Tước, Bạch Hổ, Bệ Ngạn, Huyền Vũ, các ngươi đi chung, ta với nàng ấy đi chung.”

Tuy không có ấn tượng tốt với Phượng Cửu Ca, nhưng bọn Chu Tước cũng không phản đối đề nghị này.

Khí tức của bọn họ rất dễ bị lộ, còn Phượng Cửu Ca có Tiểu Thủy và Hỏa Kỳ Lân thì có thể bảo vệ hoàng.

“Sau khi lấy được tin thì làm sao để báo tin cho hoàng đây?”

Phượng Cửu Ca kéo Hắc Vũ qua, nhanh chóng lục trên người hắn rồi lấy một khối ngọc bài màu trắng đưa cho Chu Tước.

“Muốn báo tin cho bọn ta rất đơn giản. Ám lâu mà Hắc Vũ quản lý rải rác khắp thiên hạ, các ngươi chỉ cần nhìn chỗ nào có ký hiệu một bàn chân lớn, đó chính là phân đường của ám lâu ta.”

Chu Tước nhận ngọc bài, vừa cầm lấy đã cảm nhận được sự ấm áp trơn bóng của Dương Chi Bạch Ngọc.

Ngọc bài này một mặt khắc chữ LỆNH lớn, mặt kia lại chạm rỗng hình một bàn chân lớn tinh xảo.

Có điều tạo hình có tinh xảo thêm nữa, chế tác có khéo léo thêm nữa, cũng không thể che giấu cái bàn chân lớn đầy vẻ ấu trĩ kia…

Phượng Cửu Ca cười ngượng ngùng: “Ta cảm thấy việc dùng hổ, báo, chim ưng gì đó đều quá xưa rồi, cho nên định sáng tạo mới mẻ một chút.”

Vì thế sau mấy đêm liền cạy cửa nhà người ta, bắt cóc trẻ em vừa mới sinh đi ấn lấy dấu chân, cuối cùng ý tưởng mới mẻ từ thuở khai thiên lập địa này cũng đã hoàn thành.

Từ đó về sau, trên đường hành tẩu giang hồ, lúc giáp mặt kẻ thù.

“Ngươi là thần thánh phương nào?”

Đưa Huyền Thiết lệnh ra.

“Ái chà, Huyền Thiết lệnh, ngươi là người của Thiết Gia Bảo à, thất lễ thất lễ!”

“Đứng lại, cướp!”

Đưa Phi Ưng lệnh ra.

“Trời ạ, Phi Ưng lệnh, hóa ra là khách quý Phi Ưng Bảo. Không biết các ngài có muốn đến tiểu trại uống chén trà không?”

Mà người của ám lâu thì…

“Hừ, người tới là ai, mau xưng tên!”

Cước Nha lệnh cất trong ngực, định thò tay vào lấy, cuối cùng nghĩ lại: thôi quên đi.

Chúng ta từ bỏ việc này.

Lệnh bài với tạo hình kinh hãi thế tục này, không biết đã từng làm khó biết bao nhiêu nam tử hán.

Chu Tước cũng không khách khí với Phượng Cửu Ca, cất Bạch Ngọc bài vào trong ngực.

Cứ như thế, việc tiến hành bàn bạc thảo luận lúc nửa đêm cuối cùng cũng kết thúc.

Bên ngoài cửa sổ, sắc trời dường như đã đổi sang màu xám trắng, sao trên trời lúc này cũng chỉ còn sao Kim vẫn sáng.

Phượng Cửu Ca duỗi người lười biếng, nói với Vân Ngạo Thiên: “Phu quân, vẫn còn chút thời gian, chúng ta tận dụng sẽ ngủ thêm được một giấc.”

Nàng vừa dứt lời, ánh mắt của mọi người ở đây đều nhìn Phượng Cửu Ca một cách kỳ lạ.

Phượng Cửu Ca nhướng mày: “Sao thế?”

Nàng nói gì sai à?

Sai thì không sai, nhưng lời nói này nói ra ở nơi đông người sẽ khiến người khác nảy sinh vài suy nghĩ đỏ mặt.

Trong lòng Chu Tước bỗng trở nên căng thẳng, thầm lo Vân Ngạo Thiên và Phượng Cửu Ca sẽ phá vỡ giới hạn cuối cùng nên vội kéo Phượng Cửu Ca, nói: “Phu nhân, ngại quá, người có thể dẫn ta đi… một chút không?”

Phần kia tự động bỏ trống, trưng ra vẻ mặt “Người hiểu mà”.

Phượng Cửu Ca vừa đáp lại một tiếng “À ừ” đã bị Chu Tước kéo ra khỏi cửa.


Truyện được edit (beta) và đăng tải độc quyền tại Liệt Hỏa Các: https://liethoacac.com

Nếu bạn đang không đọc truyện trên trang web chính của nhà thì tức là truyện đã bị ăn cắp bản quyền!!!

12 COMMENTS