Hắc Đạo Nữ Vương Quá Kiêu Ngạo – Chương 154

10
84

Chương 154: Nếu nàng chết thì sẽ thế nào?

Người dịch: Ly Tâm

Căn phòng im ắng không một tiếng động, bầu không khí hiếm khi trở nên hòa nhã.

Vừa rồi hai bên còn đánh nhau đến chết đi sống lại, giờ lại vô cùng bình thản ngồi cạnh chiếc bàn tròn, toàn bộ ánh mắt đều tập trung vào giữa cái bàn.

Ở đó là thức ăn được Phượng Cửu Ca hâm nóng lại vẫn còn bốc khói nghi ngút. Khói trắng xinh đẹp lượn vòng bay lên, hóa thành một sợi tơ đáng sợ, cũng giống như mấy món ăn kia vậy.

Mấy thứ đen xì, xanh lè, vàng khè kia rốt cục là gì?

Điều này đã trở thành câu hỏi lịch sử mang tính thần bí, không thể nghiên cứu được.

Hắc Phong là người đến sau cùng trong Tam Hắc, nhìn thấy thành quả lao động nguyên buổi tối của Phượng Cửu Ca, nhấc đũa lên do dự mình có nên lấy cái mạng nhỏ của mình ra làm chi phí để cổ vũ chủ tử nhà mình không.

Mấy người Chu Tước, Bạch Hổ nhìn đôi đũa được Phượng Cửu Ca nhét vào tay, lại nhìn vào mấy thứ màu sắc kỳ lạ đang bốc khói trắng trước mặt, nhất thời ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, vẻ mặt mờ mịt.

Mà Vân Ngạo Thiên thì đang khép mắt, bờ môi mỏng mím chặt, ngồi ở đó nhắm mắt nghỉ ngơi, cứ như hoàn toàn coi thường mấy thứ trước mặt.

Sau khi tháo tạp dề ra, Phượng Cửu Ca rửa tay sạch sẽ bước vào vẫn thấy mọi người chưa ăn, liền mỉm cười: “Mọi người cứ ăn trước đi, còn đợi riêng ta, làm ta ngại quá.”

Da mặt đã dày đến cảnh giới nhất định, nói ra câu đó có thể nghẹn chết mấy kẻ trâu bò.

Mọi người ở đây đều mang vẻ mặt cạn lời nhìn nàng, nhấc đũa lên, nhưng vẫn không gắp.

Bọn họ không đợi nàng, mà là nhìn mấy món ăn trước mặt, bọn họ thực sự không có can đảm để gắp, cũng không có can đảm để bỏ vào miệng.

Phượng Cửu Ca thấy thế lập tức hiểu rõ, bình tĩnh ngồi xuống bên cạnh Vân Ngạo Thiên, cũng cầm lấy đôi đũa trên bàn: “Mọi người ăn đi. Người ta nói nhìn người không thể nhìn tướng mạo, món ăn cũng thế. Tuy bề ngoài khó nhìn thế nào đi nữa, nhưng mùi vị nhất định là rất ngon.”

Câu nói này đến chính nàng cũng cảm thấy thiếu tự tin, nhưng nói ra khỏi miệng lại hùng hồn như thể đó là điều đương nhiên.

Cũng không biết là ai lúc vào bếp đã không biết xấu hổ mà lớn tiếng nói: “Nấu ăn coi trọng cả hương vị lẫn trình bày đẹp.”

Lý thuyết một khi gặp phải thực tế, chính là thứ bỏ đi.

Phượng Cửu Ca thấy mọi người vẫn chăm chú nhìn nàng, trong lòng hơi buồn bực.

Đương nhiên nàng biết bọn họ nhìn nàng làm gì.

Trong thức ăn có thể có độc, cẩn thận khi bỏ vào miệng.

Mà nàng – người sáng chế ra món thập cẩm này, hẳn nên là người đầu tiên dũng cảm ăn con cua đó, sau đó bọn họ mới dám bắt chước.

Thế nhưng Phượng Cửu Ca lại nhướng mày nhìn món thập cẩm trước mặt, nhất thời…  nàng cũng không dám gắp.

Có vẻ như, màu sắc món ăn kỳ lạ đến dọa người, khiến nàng chỉ nhìn thôi đã lạnh cả sống lưng, huống chi là ăn.

Nàng đặt đũa lên bàn, vỗ tay một cái bỗng nhiên nhớ ra một chuyện: “Ta quên mất, còn có cơm nữa!”

Nói xong xông ra khỏi cửa như gió lốc, chạy thẳng đến phòng bếp.

Từ nãy đến giờ ba người Hắc Phong, Hắc Vũ và Hắc Kim vẫn mang vẻ mặt căng thẳng, sau khi nghe thấy câu nói đó thì hơi thả lỏng.

May quá, bọn họ vẫn chưa thê thảm lắm. Món ăn kinh khủng không dám nhìn đó, ít nhất cũng còn có cơm mà?

Bệ Ngạn hơi hoang mang nhìn về phía Chu Tước: “Bọn họ đang làm gì vậy?”

Chu Tước nhìn nhìn đôi đũa trong tay, cau mày nghiêm túc suy nghĩ, rồi đáp lại: “Có thể là đang cử hành một loại nghi thức tế bái.”

Khóe miệng mấy người Hắc Phong giật giật, không trả lời.

Bọn họ không nhìn thấy Chu Tước biến thân bên trong kết giới, nên không biết rốt cục mấy người này là thần thánh phương nào. Nhưng vừa nhớ đến chuyện bọn họ đã đi theo Vân Ngạo Thiên 1600 năm, trong lòng cũng hiểu vì sao mấy người này không biết ăn cơm là gì.

Năm gã yêu quái ngàn năm không biết từ đâu đến nữa.

Chỉ nghĩ thôi đã khiến lòng người lo lắng.

Bầu không khí trở nên nặng nề, Phượng Cửu Ca hùng hổ xông từ ngoài vào.

Chỉ thấy nàng đang cầm trong tay một chiếc nồi sắt miệng rộng, nhanh chóng bước vào cửa. Chiếc nồi sắt kia vẫn còn đậy một chiếc nắp gỗ, che đi thực trạng bên trong.

Hắc Kim chỉ nhìn động tác Phượng Cửu Ca bước vào thôi là đã phát run, giờ thấy Phượng Cửu Ca vẫn chưa mở cái nắp trên nồi ra, không khỏi nhỏ giọng nói: “Không phải là chưa chín chứ?”

Phượng Cửu Ca bĩu môi, bộ dạng như thể đang xem thường.

Chưa chín?

Nàng không phải là Vân Ngạo Thiên, gạo sống biến thành cơm ra sao, quá trình đó nàng nhớ rõ ràng!

“Nếu không chín thì ta sẽ nhảy từ Xuân Phong lâu xuống.”

Nàng hất mái tóc đã bị biến dạng và hàm dưới lên, vô cùng chắc chắn nói khoác.

Ánh mắt Hắc Kim và Hắc Phong lập tức sáng lên.

Thấy bộ dạng Phượng Cửu Ca khẳng định chắc chắn như vậy, trái tim bọn họ “bịch” một tiếng đáp xuống đất.

Đang lúc bên này đang trò chuyện, bên kia Hắc Vũ đã mở nắp ra.

Phía dưới nắp không phải cơm nửa sống nửa chín như trong dự đoán, mà là một lớp gạo dày đen như than, thẳng thắn mà nói thì khá đồng đều.

Lúc mở nắp ra, bên trong phòng tràn ngập một mùi khét gay mũi, nồng đến mức khiến sắc mặt mọi người đều đồng loạt đổi màu.

Hắc Vũ vội vàng đậy nắp lại, bịt mồm bịt mũi đứng dậy lao ra ngoài.

Hắn thực sự không nỡ nói, hắn bị cái mùi gay mũi đó làm nước mắt nước mũi chảy ra.

Hắc Phong và Hắc Kim cũng rất biết điều, lập tức chạy đi mở cửa sổ, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm.

Huyền Vũ nhíu màu, hơi không chắc chắn mở miệng: “Cái này là khí độc à?”

Bệ Ngạn vừa nghe thấy, khí tức toàn thân đột ngột dâng lên, nhìn cái nồi đen xì kia, nói xong liền muốn đứng dậy: “Để ta hủy thứ đó đi.”

“Ngồi xuống.” Đôi mắt phượng yêu mị của Chu Tước trừng mắt nhìn Bệ Ngạn.

Đúng là càng lúc càng không biết xem xét tình hình.

Nếu như đây thực sự là khí độc, yêu hoàng cũng sẽ không yên tâm ngồi tại chỗ như thế.

Tính tình Bệ Ngạn quá nóng nảy, sống đã nhiều tuổi như vậy, sao không chịu suy nghĩ một chút chứ?

Bạch Hổ thấy thế liền kéo Bệ Ngạn ngồi xuống lần nữa, thấp giọng nói: “Đừng gấp gáp.”

Nói xong, ngước mắt nhìn về phía Vân Ngạo Thiên, chỉ thấy hắn vẫn đang yên lặng nhắm mắt, giống như không nhìn thấy gì, cũng chẳng nghe thấy gì.

Gió thổi qua để lại vết tích, hơi tan nát cõi lòng.

Khí độc…

Khóe miệng Phượng Cửu Ca giật giật, vốn muốn nở nụ cười nhưng lại không tự chủ được mà giật giật.

Không phải do lửa lớn quá đã đốt cháy cơm thành than chứ?

Cơ thể vốn chính là tổng hợp từ carbon (1) và nước, ăn gì bổ nấy không phải sao?

(1) Carbon và than trong tiếng trung có âm đọc giống nhau

Nói xong, nàng đưa tay tóm lấy Tiểu Thủy sớm đã cảm nhận được mùi vị khác thường mà trốn đi, sau đó lại lôi Tiểu Hỏa đang trốn trong góc ra.

Hai con vật bé nhỏ bị Phượng Cửu Ca đặt lên bàn, trước mặt là nhưng vật thể không biết tên mang màu sắc đáng sợ, phía sau là khuôn mặt uy hiếp cực kỳ đáng sợ của Phượng Cửu Ca.

“Không phải Tiểu Thủy đã đói bụng rồi sao? Không phải Tiểu Hỏa muốn ăn đồ ngon sao? Các ngươi không thấy những món trước mặt mới nhìn thôi đã khiến người ta thèm ăn rồi à?”

Tiểu Thủy và Tiểu Hỏa đưa mắt nhìn nhau, trong mắt tràn đầy sự hoảng sợ, giống như trước mặt là ma thú to lớn mạnh mẽ hơn chúng gấp trăm lần.

“Tiểu Thủy no rồi, thực ra Tiểu Thủy đã uống nước no rồi, Tiểu Hỏa, ngươi ăn đi.”

Tiểu Thủy co người lại, vươn ra hai tua xúc giác nhỏ đẩy Tiểu Hỏa ra phía trước.

“Không cần, Vân Ngạo Thiên nhà ta còn muốn cho ta Vân Phách bảy màu, ta chưa muốn chết ở đây!”

Tiểu Hỏa rất thẳng thắn, khua cái móng vuốt nhỏ, vội nhảy ra ngoài.

Đến cả hai con vật nhỏ cũng thể hiện sự ghét bỏ như thế…

Sự tự tin lần đầu nấu cơm của Phượng Cửu Ca vỡ tan thành từng mảnh.

Trong lúc đó, Vân Ngạo Thiên nãy giờ vẫn nhắm mắt đã mở mắt ra.

Hắn bình tĩnh nhấc đũa lên, không nhìn ai, vươn thẳng tới thứ miễn cưỡng gọi là đồ ăn kia.


Truyện được edit (beta) và đăng tải độc quyền tại Liệt Hỏa Các: https://liethoacac.com

Nếu bạn đang không đọc truyện trên trang web chính của nhà thì tức là truyện đã bị ăn cắp bản quyền!!!

10 COMMENTS